3/ Em là bé ngoan của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay họp online, mọi người chuẩn bị đi, 9 giờ bắt đầu."

Kwon Soonyoung nhập tin nhắn, nhanh chóng gửi cho thư ký rồi dẹp điện thoại sang một bên, vòng tay qua eo Lee Jihoon mà ôm lấy cậu vào lòng, đây là lần đầu tiên Soonyoung ôm em nhà mình đi ngủ.

     ____ Tối hôm qua ____

"Soon..Soonyoung, anh để em ngồi dậy đi, như thế này.. như thế này không ổn đâu."

Lee Jihoon nằm phía dưới, nhắm tịt mắt lại, tay thì đỡ trước ngực ngăn không cho Kwon Soonyoung tiến tới gần hơn nữa.

"Jihoon, em sợ gì chứ? Anh là chồng em mà, ai đời nói chuyện với chồng mà run đến líu cả lưỡi thế kia."

Kwon Soonyoung bật cười, Jihoon cũng thật quá đáng yêu đi, đúng là có chút uổng phí khi suốt bao nhiêu năm qua anh không tìm hiểu tính cách của Lee Jihoon. Giờ thì hay rồi, vừa thử một lần liền bị nghiện!

"Nh_Nhưng mà.. anh nên đi ngủ đi! Khuya lắm rồi."_ Jihoon cố gắng thuyết phục, nói chứ cậu cũng chịu thua, Lee Jihoon đoán rằng Kwon Soonyoung sẽ chẳng thèm để lời nói của cậu vào đầu, nên rất nhanh chóng, Jihoon thả tay ra, không chống cự nữa.

Toàn bộ hành động đều được Soonyoung thu vào tầm mắt, Jihoon sao lại trở nên yếu mềm như vậy? Trông khung cảnh lúc này chẳng khác gì Kwon Soonyoung là một con sói gian xảo đang muốn nuốt chửng Jihoon, bản thân anh cũng nhận ra mình đang làm cậu sợ, đột nhiên bị "đánh phủ đầu" thử hỏi có ai mà không hết hồn, huống hồ Lee Jihoon lại vô cùng nhút nhát.

"Thôi được, chúng ta đi ngủ."

"Vân_ A ôi!"_ Thấy Kwon Soonyoung chịu nghe lời cậu, Jihoon như vớ được vàng, mắt mở to đầy vui vẻ nhưng chưa kịp ngồi dậy là cơ thể cậu đã bị anh bế gọn trong vòng tay.

"Soonyoung, anh thả em xuống đi mà.. e_em nặng lắm."

Kwon Soonyoung nghe thấy giọng điệu năn nỉ của Jihoon, chân liền muốn nhão ra nhưng tay thì không muốn buông. Không lí nào lại thả cho Jihoon chạy được, vừa nảy nghe lời Jihoon nhiều rồi, bản chất thích áp chế của Soonyoung không cho phép anh nghe lời cậu nữa. Với cả Lee Jihoon không hề nặng một chút nào, cả thân người nhỏ nhắn thế này, thon gầy thế này mà lại bảo nặng ư? Kwon Soonyoung không tin!

"Em nghĩ em đang gạt ai? Đừng vì thấy anh nghe lời em một chút mà dám từ chối anh Lee Jihoon."

"Em..xin lỗi."_ Jihoon "đánh hơi" thấy mùi Kwon Soonyoung đang giận thì liền ngoan ngoãn trở lại. Soonyoung không biết Jihoon cố tình hay vô ý mà lại làm hành động rút mặt vào lồng ngực anh, tay bám vào vạt áo của anh, để yên cho anh bế.

"Em ngoan lắm."

Phải khen thôi, chứ nhịn gì nổi! Lee Jihoon đáng yêu chết anh rồi! Kwon Soonyoung cứ vậy mà bế Jihoon về phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường rồi sau đó cũng chui vào trong chăn, vươn tay kéo Jihoon lại gần mình mà ôm lấy. Nhưng Soonyoung nằm trằng trọc mãi không ngủ được, vì sao ư?

Vì nhịp tim của Jihoon đập mạnh tới mức Kwon Soonyoung cố lắm mới không cười thành tiếng.

Soonyoung vẫn thức cho tới khi anh nhận thấy nhịp tim của người nhỏ hơn dần ổn định, hơi thở cũng trở nên thoải mái. Jihoon ngủ rồi.

"Đúng là.. tôi chỉ ôm em đi ngủ thôi cũng khiến em căng thẳng đến vậy, ngủ ngon Jihoonie."



"Jihoon, sáng rồi, hôm nay em ngủ say thật đó, vì được ôm sao?"_ Kwon Soonyoung lấy ngón tay mình, chọt chọt lên đầu mũi ửng hồng của Jihoon, ngữ điệu vừa nghe qua đã biết anh chỉ muốn trêu ghẹo cậu một chút nhưng Lee Jihoon nghe thấy thì lại khẩn trưởng mở mắt, xấu hổ rời khỏi vòng tay của anh, lồm cồm bò khỏi giường.

"Tôi trêu em thôi Jihoon, em thật là.."_ Soonyoung nắm lấy tay của Lee Jihoon, kéo cậu trở lại chổ anh đang nằm, tay còn lại thuận tiện bẹo má bé ngốc đang "ư ư" mấy câu khó hiểu trong cổ họng.

"Sao em ngốc thế, còn không biết là tôi chỉ đang trêu em? Hửm?"

Lee Jihoon nằm trong lòng Soonyoung, dụi mắt sột sột, lúc nảy bị anh trêu nên ngồi dậy hơi vội, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, cậu cũng không biết tại sao hôm nay mình lại ngủ ngon đến vậy nữa. Jihoon mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu được Kwon Soonyoung yêu chiều hết mực, được anh nắm tay, gối đầu lên đùi, lại còn được bế đi ngủ, Jihoon thực chất là tiếp nhận không kịp nhưng vẫn biết tận hưởng chút cảm giác ngọt ngào đó từ anh.

"Hôm qua.. em ngủ rất tốt, lâu rồi mới thoải mái chợp mắt nên em.. em muốn ngủ lâu một chút."

Jihoon ngại ngùng thú nhận, ngón tay cậu xoay xoay rồi đan vào nhau, Kwon Soonyoung nằm ngay bên cạnh nhìn Jihoon không biết chán, anh cảm thấy Lee Jihoon cũng không phải là một người nhạt nhẽo (trong mắt anh).

"Soonyoung ơi, anh không định đi làm sao?"_ Lee Jihoon nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ còn tầm năm phút nữa là đến bảy giờ, người chồng chủ tịch của cậu vẫn đang ở nhà, trong bộ đồ ngủ, cánh tay ôm eo cậu không hề có ý định buông ra.

"Không, tôi muốn nằm ở nhà với em thôi Jihoon."

Lee Jihoon cảm thấy khó hiểu, Soonyoung của thường ngày đều rời khỏi nhà rất sớm, ăn xong bửa sáng cậu làm, uống hết cốc nước ấm cậu rót sẵn sẽ ngay lập tức đi đến công ty mà không bình luận thêm bất kỳ điều gì, cùng lắm chỉ nói thêm rằng mình sẽ về muộn hay về đúng giờ để Jihoon biết mà chuẩn bị bửa tối. Rốt cuộc thế lực huyền bí nào khiến anh trở nên bám dính như thế? Đừng có hỏi, Jihoon cũng không biết đâu.

Nhưng mà Jihoon biết được một chuyện, Kwon Soonyoung từ hôm qua đến giờ đã xưng hô với cậu bằng hai cách, khi thì xưng tôi - em, khi thì anh - em, điểm khác biệt giữa hai cách xưng hô này có lẽ là tùy thuộc vào tâm trạng của Soonyoung. Lee Jihoon phỏng đoán, khi nào Kwon Soonyoung "tôi" một tiếng thì tốt nhất là nên nghe lời, khi mà "anh" với "em" thì Jihoon có thể "trả giá" vài câu. Ví dụ như ngay bây giờ, Kwon Soonyoung đang trong trạng thái "tôi" thì có mười Lee Jihoon cũng không cãi lại nổi.

"Thật ra hôm nay tôi ở nhà làm việc, 9 giờ mới bắt đầu họp nên tôi mới lười biếng nằm đây cùng em, sao? Không cho phép à?"

"Không, em không có ý đó!"_ Lee Jihoon lắc đầu nguầy nguậy rồi lại đem đôi mắt nhỏ của mình trưng ra trước mặt Soonyoung, nhìn thấy Jihoon rưng rưng vì sợ mình giận, Kwon Soonyoung cứ thấy thương thương bé ngốc này, Jihoon hiền quá, hiền đến mức nói bóng gió một xíu cậu liền mau nước mắt. Nếu cứ để Lee Jihoon ở bên ngoài một mình mà không ai trông chừng, Soonyoung lo rằng cái người này sẽ bị bắt mất. Anh thở dài rồi cúi xuống nghịch tóc của Jihoon, tông giọng cũng nhẹ nhàng trở lại.

"Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi thức dậy là được chứ gì."

Kwon Soonyoung ngồi dậy, chân xỏ vào đôi dép, lúc chuẩn bị rời khỏi giường thì Jihoon từ trong chăn chui ra, tay bám vào vạt áo của Soonyoung rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Soonyoung.. em xin lỗi."

"Sao thế? Tôi chưa làm gì em mà. Em xin lỗi vì cái gì?"_ Kwon Soonyoung cười cười rồi choàng tay qua vai Jihoon, mặc kệ cậu đang cố gắng nhả ra từng chữ, Soonyoung ghé sát vào cổ của Jihoon ngửi mùi cơ thể của cậu một cách vô cùng tự nhiên. Kwon Soonyoung nói rồi, anh muốn "thử" ngửi xem rốt cuộc Jihoon có mùi gì? Về phía Jihoon, cậu vì hành động gây nhột của Soonyoung mà một câu cũng không thể nói, muốn né cũng không được, cả người bị Soonyoung giữ chặt thế này thì làm sao nhúc nhích, Jihoon hít một hơi thật sâu rồi trả lời câu hỏi của anh.

"Em sợ anh giận em."

Hóa ra là vậy, Jihoon sợ anh sẽ giận nên mới ấp úng suốt buổi. Soonyoung nghe xong thì rời khỏi hõm cổ của Lee Jihoon, từ tốn cài lại cúc áo cho cậu, vừa nảy lúc Jihoon chui ra từ chiếc chăn thì Soonyoung có để ý áo ngủ của Jihoon bị tuột mất một cúc. Nhìn Jihoon ngây ngốc ngồi giải thích với cái cổ áo xộc xệch, Kwon Soonyoung cứ thấy lồng ngực nóng lên từng đợt.

"Nếu tôi giận thì tôi không yên ổn ngồi đây cài cúc cho em đâu Jihoon."

Thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, Kwon Soonyoung chủ động đi vào phòng tắm, trước khi đi vẫn cố gắng bẹo một cái vào má của Jihoon. Lee Jihoon ngồi trên giường, nhìn vào cổ áo rồi giật mình sờ vào má của mình, lại đỏ mặt rồi.

"Anh Soonyoung.. lạ lùng thật đó."

"Jihoon.. lại thơm nữa rồi."


"Ôi mẹ, hôm nay mẹ đến sớm nhất đấy!"_ Kết thúc bửa sáng, Kwon Soonyoung lúc này quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn làm việc. Camera vừa bật, mẹ Kwon liền xuất hiện đầu tiên, hôm nay là buổi họp cổ đông, mẹ Kwon là một trong những cổ đông chính của công ty, tất nhiên là phải có mặt trong những ngày như thế này.

Soonyoung tâm trạng cực kỳ tốt, từ hôm qua đến giờ liên tục "khám phá" những điều mới mẻ từ Lee Jihoon, chẳng trách anh cảm thấy có chút hưng phấn.

"Gì đây? Giọng điệu này là sao? Con trúng số à? Hay bị mẹ đánh cho khùng luôn rồi?"_ Mẹ Kwon trông thấy con trai mình hôm nay vui vẻ bất thường thì tò mò dò hỏi, bà còn lo là hôm đó tát anh một cái thì hôm nay Kwon Soonyoung sẽ hầm hầm suốt cuộc họp nhưng mà tính huống này khiến bà phải xem lại.

"Haha, không đâu! Chỉ là_ À Jihoon, em lại đây đi."

Soonyoung xua tay, định khoe mẻ một chút về chuyện tối hôm đó được Jihoon tự tay lăn trứng gà cho mình thì từ cửa phòng tắm, Lee Jihoon bước ra, tay vẫn đang chăm chỉ lau khô mái tóc vừa gội xong. Trong đầu Kwon Soonyoung liền nảy ra một ý tưởng trả đũa mẹ Kwon, không hề chần chừ, Soonyoung vẫy tay ra hiệu Jihoon đến chổ mình.

"Hửm?"_ Mẹ Kwon chấm hỏi, tự nhiên đang nói chuyện, Soonyoung lại gọi Jihoon tới đây, gì đấy? Muốn sai vặt Jihoon của bà nữa à?

"Tới đây Jihoon."

Soonyoung gấp gáp gọi Jihoon đến chổ anh cho bằng được, tranh thủ lúc mẹ Kwon "gián tiếp" có mặt, tranh thủ lúc Jihoon vừa tắm xong còn thơm mùi sữa tắm. Kwon Soonyoung phải tranh thủ!

"Vâng? Sao vậy ạ?"_ Jihoon vẫn đang lau tóc, cậu nghiêng đầu thắc mắc, Soonyoung lại trở nên "lạ lùng" như hôm qua, chẳng phải cậu đã pha sẵn cà phê cho anh rồi sao? Anh còn cần thêm gì nữa à?

"Lại đây."

Soonyoung gật đầu, tay vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo Jihoon phải tới và ngồi lên đó! Thôi giỡn hoài, Jihoon thầm nghĩ, Kwon Soonyoung mà lại kêu cậu ngồi lên đùi anh?! Jihoon tin không nổi.

"Ở.. ở đó sao? Anh đừng đùa nữa Soonyoung."

Nhưng Jihoon à, Kwon Soonyoung không có đùa, cậu phải đến đó, ngồi lên đùi của anh ấy mới được.

"Không đùa. Em lại đây với tôi."

Thấy chưa, đã bảo mà! Kwon Soonyoung không có đùa với cậu, chỉ là ngồi lên đùi thôi Lee Jihoon, Soonyoung không ăn thịt cậu đâu mà, trước khi anh ấy còn ôn hòa nói chuyện thì cậu nên nghe lời đi Lee Jihoon.

Trong đầu Jihoon chia làm hai phe, một phe bảo Lee Jihoon phải cố gắng "sinh tồn" trước mị lực vô hình của Kwon Soonyoung, phe còn lại bảo Jihoon phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn có cái kết tồi khi Kwon Soonyoung nổi giận. Mọi thứ rối tung rối mù, đến mức Jihoon quên luôn việc lau khô tóc, chiếc khăn cứ vậy mà trùm lên đầu cậu trong khi hai tay Jihoon thì bận nắm chặt ống quần.

Thấy Jihoon cứ mãi không chịu ngồi, Kwon Soonyoung mất kiên nhẫn túm lấy eo của cậu, mạnh bạo ghì xuống khiến Jihoon miễn cưởng phải ngồi lên đùi anh, cũng không tệ nếu Jihoon ngồi như ngồi ghế, nhưng sự thật thì "đen tối" hơn nhiều: Lee Jihoon ngồi trên đùi Kwon Soonyoung, mặt đối mặt với nhau.

Soonyoung vẫn giữ lấy eo của Jihoon, đề phòng cậu ngã ra phía sau, anh nói cứ như khiêu khích người nào đó: "Jihoon, nói cho tôi nghe, trong nhà này em nghe lời ai nhất?"

Bùm!

Mẹ Kwon ở bên kia camera trợn tròn mắt, Soonyoung đang cố tình hỏi như thế để chọc tức bà đây mà! Nếu Lee Jihoon trả lời rằng cậu nghe lời anh nhất thì mẹ Kwon chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?

"Ji_ ****."_ Mẹ Kwon vừa mở miệng ra định gọi tên Jihoon để đảo ngược tình thế thì Kwon Soonyoung đã nhanh tay nhấn tắt âm thanh, thậm chí còn xoay laptop về phía bức tường ngăn không cho mẹ Kwon làm Lee Jihoon mất tập trung vào anh.

"Aisii! Kwon Soonyoung! Con được lắm!"

Soonyoung nhìn mẹ Kwon "tắt tiếng" ở trong màn hình mà cười thầm trong bụng, không được, phải làm cho Jihoon gọi tên anh thì trận solo này Kwon Soonyoung mới đường hoàng chiến thắng. Anh dán chặt mắt vào gương mặt của Lee Jihoon, hất cằm ra hiệu cậu phải nhanh nhanh cho anh một câu trả lời tốt nhất, Jihoon tội nghiệp vẫn cứ nói không thành câu, chịu thôi! Cậu đang ngại lắm rồi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ, Jihoon là lần đầu tiên ngồi lên đùi một người đàn ông!

"A.. em.."_ Jihoon ấp úng.

"Nào Jihoon, em là bé ngoan của ai? Nói đi Jihoon."

Máu nóng của Kwon Soonyoung dần sôi lên, anh bắt đầu tung chiêu với Jihoon, Soonyoung trực tiếp cho tay vào phía sau quần của cậu, xuyên qua lớp vải quần lót của Lee Jihoon mà bóp vào mông cậu một cái, anh nhếch môi nhìn bé ngốc vì giật mình mà run lên, miệng xinh bật ra tiếng rên gợi cảm vô cùng.

"A! Ưm.. em, em.."_ Jihoon hai mắt lấp lánh màn sương, từng nơi trên cơ thể dần trở nên hồng hào, Jihoon tự nhận thức được cậu ngồi không vững thì chủ động bám vào hai bên vai của Kwon Soonyoung, mím môi lại để không phát ra tiếng rên nào nữa. Soonyoung thấy Jihoon đang cố gắng kiềm nén thanh âm trong cổ họng thì không vui chút nào, anh lặp lại động tác, bóp mông Jihoon thêm một lần nữa, lần này còn cố tình di chuyển tay vào sâu hơn.

"Em là của ai nào Jihoon? Nói to lên!"_ Kwon Soonyoung gằn giọng, đẩy đưa cho tới cùng.

"Của.. của anh Soonyoung!"

Jihoon cuối cùng cũng chịu đầu hàng, cậu nấc lên, uất ức rơi nước mắt. Kwon Soonyoung có chút đầu lòng, đột nhiên cư xử kiểu này với bé ngốc thì thật tội nghiệp cậu rồi. Soonyoung rút tay ra khỏi mông Lee Jihoon, kéo cậu vào trong lòng mình mà vỗ về.

"Ngoan lắm Jihoon, anh xin lỗi nhé, làm em sợ rồi, nín đi bé ngoan của anh."_ Soonyoung yêu chiều vuốt dọc sóng lưng của Jihoon, gạt nước mắt cho cậu rồi ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của Jihoon.

Lee Jihoon đáng yêu gục gật đầu rồi nín hẳn, Jihoon vẫn ngồi trên đùi Soonyoung cho tới khi anh thấy cậu không còn khóc nữa mới yên tâm thả Jihoon xuống.

Và mẹ Kwon vẫn luôn ở phía bên kia camera suốt từ nảy đến giờ, không hề rời khỏi.

"Mẹ nghe thấy rồi chứ ạ? Lee Jihoon là bé ngoan CỦA CON."_ Kwon Soonyoung - với cương vị là người thắng cuộc hùng hồn lên tiếng.

"Thằng tiểu tử thúi! Con đừng có bắt nạt Jihoonie của mẹ!"_ Mẹ Kwon tức đến suýt đập bàn, tự nhiên lại giở trò 18+ trước.. à không sau camera, còn cố tình để bà nghe thấy nữa!

Khách quan mà nói, Jihoon quyến r_ Dừng lại! Lúc này không phải là lúc để bình luận về Jihoon.

"Không, con không bắt nạt em ấy gì cả, Jihoon biết em ấy nên nghe lời ai thôi mà."

Kwon Soonyoung không hề có dấu hiệu dừng lại, từ khi nào mà tên của Lee Jihoon lại phát ra từ chính miệng của Kwon Soonyoung một cách ngọt lịm như thế này?

Tối hôm đó, lần đầu tiên mà anh mong cầu mình sẽ được em thương, khi anh chạm vào bàn tay ấm áp của em thì anh đã biết anh không xong với em rồi.

"Con tuyên chiến với mẹ đấy à?"_ Mẹ Kwon vẫn rất bình tĩnh, chí ít bà biết trong lòng Jihoon bà vẫn có một chổ ngồi.

"Ai mà biết được, mẹ nhỉ?!"

Sống với em đã lâu, đến anh còn không biết mình đã bị em trói chặt thì làm sao người khác biết được đây?


Thư ký: chủ tịch à.. anh khóa phòng họp online như thế thì sao chúng ta bắt đầu được!!!

Chủ tịch Kwon: tôi có chút "việc riêng" với vợ, buổi họp hôm nay dời lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro