1/ Con cưng của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, hôm nay em nấu món này hơi nhạt."_ Kwon Soonyoung nếm một muỗng canh xương hầm xong thì ngay lập tức đổi sang món khác, anh ngẫng đầu lên nhìn người nhỏ hơn đang loay hoay với đống bát đĩa ở trong bếp.

"Không nghe thấy ư?"

Soonyoung thôi không ăn nữa, anh gõ gõ vào mặt bàn liên tục, Jihoon nghe thấy tiếng gõ bàn "cộc cộc" đó của Soonyoung thì mới hoàn hồn, từ khi thức dậy đến giờ, cậu cứ cảm thấy mệt mỏi trong người, đầu óc nhức nhối một cách kỳ lạ, không thể tập trung vào việc gì cả. Jihoon bối rối lau sạch tay mình rồi quay lại nhìn Kwon Soonyoung - người vẫn đang dán mắt vào cậu.

"A.. Em xin lỗi, anh có muốn ăn món khá_?"

"Em đã ăn sáng chưa?"

Kwon Soonyoung đột nhiên nâng tông giọng lên, có vẻ như anh cảm thấy không hài lòng. Jihoon đảo mắt, Soonyoung thật biết lựa câu mà hỏi.

"Em chưa.. nhưng em sẽ ăn sau. Anh cứ ăn trước đi, cũng gần đến giờ làm rồi."

"Tùy em."

Jihoon biết ngay mà, cậu thừa biết anh nhà sẽ nói gì tiếp theo. Giả sử Jihoon chỉ nói rằng mình chưa ăn gì thì Kwon Soonyoung sẽ: "Em không biết rằng bỏ bửa sáng sẽ có nguy cơ đau dạ dày ư?!". Lee Jihoon rõ chồng mình đến từng câu từng chữ, tính khí của Soonyoung vốn không thích sự tùy tiện, qua loa, thế nào cũng sẽ bị anh trách cứ. Thôi thì cứ vờ như bản thân cậu đã lên kế hoạch từ trước cho xong, dù sao đôi phu- phu nhà cậu không ngồi cùng một bàn ăn cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì, Kwon  Soonyoung không thắc mắc hay yêu cầu gì thêm thì cậu cũng không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử.

"Tối nay tôi ăn ở ngoài, em không cần phải nấu cơm cho tôi."

Soonyoung ăn xong thì liền đứng dậy, anh uống hết cốc nước mà Jihoon rót sẵn rồi mặc áo khoác vào chuẩn bị đến công ty làm việc. Jihoon nghe thấy anh nói sẽ ăn cơm ở ngoài thì lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng ăn đồ ăn nhanh.. nha anh."

Kwon Soonyoung không trả lời, anh lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Jihoon đứng ở nhà bếp nhìn Soonyoung cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu lặng lẽ tháo bỏ tạp dề rồi ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn sáng.

Căn nhà rộng lớn giờ này cũng chỉ còn một mình Jihoon, Soonyoung không có thói quen thuê người làm trong nhà nên mọi chuyện đều một tay Jihoon thu xếp, trong suốt những năm làm người đầu ấp tai gối với anh, Jihoon đều cố gắng hài lòng hóa yêu cầu cũng như thói quen của Soonyoung, nói đơn giản hơn cậu làm mọi thứ vì đó là một nghĩa vụ.

Ăn một ít bánh mì, Jihoon trầm ngâm nghĩ về khoảng thời gian cùng Kwon Soonyoung trở thành một đôi hợp pháp, thật ra Soonyoung đối xử với Jihoon rất tốt, sợ Jihoon không thoải mái nên đã mua hẳn một căn nhà lớn để cậu và anh sống riêng, tiền bạc đều không giới hạn, Jihoon có hẳn một hai chiếc thẻ ngân hàng để thoải mái chi tiêu những gì cậu muốn và tất nhiên tiền trong thẻ là Soonyoung thêm vào. Jihoon chỉ có duy nhất công việc rằng ở bên cạnh Soonyoung, chăm lo cho anh với tư cách là một người đồng hành mà không cần phải lo toang thêm bất kỳ thứ gì ở ngoài xã hội, nghe thì có chút nhàm chán nhưng Jihoon đã quen với nếp sống đó rồi, muốn thay đổi cũng rất khó.

Đang định thu dọn bàn ăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Jihoon vôi vã nhất máy vì nghĩ rằng Soonyoung gọi điện về nhà.

"Alo? A! Con chào mẹ."_ Jihoon vừa nảy còn đang mặt mày buồn so liền thay đổi biểu cảm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, là mẹ, mẹ chồng của cậu gọi tới.

"Jihoonie của mẹ, con có đang rảnh không?"

Mẹ Kwon cưng chiều gọi tên Jihoon, trong cái nhà này bà mạnh dạn nói bà là người thương Jihoon nhất, cũng phải thôi, chính bà là người một hai muốn rước Lee Jihoon về làm con dâu mà. Jihoon xinh xắn như thế, giỏi giang và hiền lành như thế thì hỏi sao bà không thương cậu cho được. Mẹ Kwon thương Jihoon còn hơn cả thằng con trai độc nhất của bà - Kwon Soonyoung, từ bé tới lớn Soonyoung chưa bao giờ là "đứa con trai đáng yêu" trong mắt mẹ Kwon, về cơ bản từ "đáng yêu" không hề hợp với anh một chút nào.

"Jihoonie, mẹ muốn đến đón con đi dạo phố, được không con trai?"

"Con muốn đi cùng mẹ lắm, nhưng mà anh Soonyoung sẽ.."_ Jihoon trong lòng rất muốn ra ngoài đi dạo với mẹ Kwon, đã lâu rồi cậu không gặp mẹ, thật sự có chút nhớ nhung nhưng nếu Jihoon muốn ra ngoài thì chí ít cũng muốn thông báo một tiếng cho chồng mình, nhỡ đâu anh trở về nhà sớm mà không thấy cậu sẽ lại nổi giận thì sao đây.

"Aigoo, mặc kệ thằng nhóc đó đi! Mẹ muốn đưa con của mẹ đi chơi thì cần nó cho phép sao?"

Mẹ Kwon ngay lập tức càu nhàu, lại là cái thằng nhóc Soonyoung đó, đôi lúc bà thắc mắc rốt cuộc Soonyoung đã làm cái quái gì khiến Jihoon phải "một dạ hai vâng" với anh đến thế. Hỏi Jihoon thì cậu chỉ nói đó là nghĩa vụ, hỏi tới Kwon Soonyoung thì anh lại không thèm trả lời, mẹ Kwon càng ngày càng không hài lòng về cách Soonyoung chăm sóc Jihoon nên thỉnh thoảng lại sang nhà của hai người, dụ dỗ con dâu đi ra ngoài chơi cho thoải mái để Kwon Soonyoung biết lo mà đi tìm. Nhưng mười lần như một, Kwon Soonyoung còn chẳng quan tâm tới việc Jihoon đang ở đâu, mẹ Kwon thật sự hết nói nổi.

"Nhưng mà mẹ ơi.. anh Soonyoung gần đây không được vui, con đi chơi như thế sợ là anh ấy sẽ.."

Jihoon phân vân, cậu không muốn Soonyoung nghĩ rằng cậu không quan tâm tới anh, công việc đã khiến Soonyoung ít nhiều cảm thấy áp lực rồi, Jihoon không muốn mình trở thành một mối bận tâm không đáng có đối với anh.

"Không nhưng nhị gì cả! Cái thằng nhóc đó khó chịu thì mặc nó, Jihoonie không muốn làm mẹ buồn thì mau chuẩn bị để đi dạo với mẹ."

Lee Jihoon chưa kịp nói gì thêm thì mẹ Kwon đã tắt máy, cậu thở dài rồi cũng đành phải đi thay quần áo, thôi thì cứ cùng mẹ Kwon đi dạo một lát cũng được, dù sao Soonyoung cũng sẽ về nhà rất trễ, thay vì ăn cơm một mình thì ăn cùng với mẹ Kwon vẫn sẽ vui hơn.

Mặc vào chiếc áo sơmi màu xanh da trời mát mẻ, sắc xanh nhàn nhạt làm Jihoon cảm thấy tươi mới hẳn ra, cảm giác sửa soạn để đi ra ngoài cùng ai đó làm Jihoon rất phấn chấn. Soonyoung hầu như không cùng cậu đi đâu cả, chỉ trừ dịp ăn cơm gia đình thì anh mới chủ động đưa Jihoon ra ngoài, còn lại đều là Jihoon đi cùng mẹ Kwon, chẳng trách Lee Jihoon rất thân thiết với bà.

"Mẹ ơi, con chào mẹ."_ Jihoon cười tươi rồi ôm lấy mẹ Kwon khi bà vừa xuống xe.

"Ôi cục cưng Jihoon, hôm nay con xinh quá, thấy chưa mẹ đã bảo mà! Phải ra ngoài chơi thì tâm trạng mới tốt lên được!"

Mẹ Kwon hài lòng ngắm nhìn đứa trẻ xinh xắn của mình mà thầm cảm thán, Lee Jihoon xinh đẹp như thế này mà Kwon Soonyoung đầu gỗ nhà bà lại không biết hưởng thụ một chút nào cả. Thật phí mà!

Sau khi đến phố mua sắm, mẹ Kwon chủ động dắt tay Jihoon đi mua vài bộ quần áo mới, nhưng nhìn bộ nào bà cũng muốn mua vì Jihoon mặc gì cũng đều rất đẹp.

"Lại đây nào Jihoonie, thử nốt bộ này đi con trai, bộ này đi dự tiệc sẽ rất hợp, thằng Soonyoung sẽ thích lắm cho coi!"

Mẹ Kwon hí hửng dúi vào tay Lee Jihoon thêm một bộ quần áo nữa, cậu chỉ biết cười trừ rồi nghe lời mẹ chồng mặc thử cho bà xem vì không muốn làm bà mất vui. Trong lúc tự ngắm mình trước gương, Lee Jihoon nhận ra bản thân đã thay đổi khá nhiều so với thuở niên thiếu, lúc đó Jihoon tròn trịa hơn bây giờ rất nhiều, lập gia đình chưa đầy năm năm mà bản thân lại có chút "già" hơn so với tuổi. Lạ thật, có phải là do Jihoon dần bỏ quên bản thân mình theo năm tháng hay không? Hay là vì lí do khách quan khác?

"Mẹ ơi, hay thôi đừng mua bộ này nha mẹ.."_ Đôi mắt của Jihoon đượm buồn.

"Ơ? Sao thế con trai? Con không thích ư?"

Mẹ Kwon lo lắng nhìn con dâu nhỏ trông cậu không được vui thì phải?

"Dù sao thì con cũng không cùng anh Soonyoung ra ngoài được mấy lần, bộ quần này rất đẹp nhưng mua về mà không có dịp mặc thì phí lắm.."

Mẹ Kwon nhận ra điều gì đó, sau một hồi im lặng nhìn Lee Jihoon thì bà nhận ra Kwon Soonyoung không hề quan tâm Jihoon một cách chu đáo. Thảo nào Jihoon làm gì cũng thấy không vui, cứ ở mãi trong nhà, vùi mình vào công việc nội trợ thì hỏi thử ai mà không trở nên hao gầy, đã vậy chồng còn không quan tâm, chăm sóc, sớm muộn cũng sẽ mắc tâm bệnh cho xem.

"Thôi được rồi, Jihoon không muốn mua thì mẹ không mua nữa, mẹ chợt nhớ ra mẹ có chút việc gấp, cục cưng của mẹ về nhà an toàn nhé, lần sau sẽ đưa con đi chơi lâu hơn."_ Thật là.. muốn thoải mái cùng con dâu nhỏ đi mua sắm cũng không xong, tất cả là tại người con trai quý hóa kia.

"Kwon Soonyoung! Cái thằng con trời đánh!"

Mẹ Kwon đanh mặt, càng nghĩ càng thấy giận nhưng lại khéo kéo giấu nhẹm cảm xúc vào trong lòng, quay sang nhìn Lee Jihoon rồi dắt tay cậu rời khỏi tiệm quần áo, sau khi cẩn thận bắt một chiếc taxi cho Jihoon, bà cũng không còn lý do gì để ở lại phố mua sắm nữa. Nếu như Jihoon của bà không thể vui vẻ đi chơi thì Kwon Soonyoung cũng không thể yên ổn làm việc.

"Thằng tiểu tử Kwon Soonyoung, mẹ không lên tiếng thì con nghĩ con là vua chắc?!"

"Dù sao thì con cũng không cùng anh Soonyoung ra ngoài mấy lần.."

"Con muốn lắm.. nhưng anh Soonyoung sẽ.."

"Nhưng mẹ ơi.. anh Soonyoung.."

Mẹ Kwon ngồi trong xe, không ngừng nghĩ về những lời mà Lee Jihoon nói, cậu rất chú ý đến cảm giác của con trai bà, thậm chí.. Người làm mẹ như bà còn không thường xuyên nghĩ tới điều đó nhiều như Jihoon. Vì bà là mẹ của Kwon Soonyoung, bà nhìn anh trưởng thành qua từng giai đoạn, trong khi trẻ con nhà người ta tuổi mẫu giáo chỉ quan tâm đến hôm nay ăn món gì, bộ phim hoạt hình nào hay hơn thì Soonyoung lại không như thế. Anh đối với tất cả mọi thứ đều vô cùng lạnh nhạt, mẹ Kwon đã quá quen với tính cách của anh rồi, lâu dần cũng xem đó là điều "bất di bất dịch".

"Soonyoungie, sao con không cùng chơi với các bạn?"

"Trông thật trẻ con, không thích!"

Đưa tay lên đỡ trán, mẹ Kwon chỉ biết lắc đầu. Kwon Soonyoung quá trưởng thành so với tuổi, mẹ Kwon dám đảm bảo tuổi thơ của anh không hề có chút biến cố to lớn nào xảy ra, ký ức tệ cũng không hề có, bà thật sự không hiểu nổi vì nguyên do gì khiến Kwon Soonyoung tính tình lạnh lùng đến thế.

"Giống bố nó ư? Ây.. không, không phải! Bố Soonyoung mà thế thì đời nào mình kết hôn với ông ấy!"

Thật khó xử cho bà.

Một bên là con trai ruột, một bên là con dâu cưng.

"Kim Seunghee ơi là Kim Seunghee, tự nhiên hồi đó bà ép Soonyoung cưới Jihoon làm chi vậy nè.."

Chiếc xe dừng ngay trước cửa công ty của Kwon Soonyoung, người của công ty ngay lập tức nhận ra nhân vật lớn nên nhanh nhẹn cúi chào rồi thông báo ngay cho chủ tịch của họ, như mọi lần khi mẹ Kwon ghé thăm "tệ xá" thì chỉ "tới công chuyện" chứ không phải vì rảnh rỗi mà ghé chơi.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây giờ này?"_ Kwon Soonyoung đặt xấp tài liệu xuống, nhìn mẹ mình mà đi thẳng vào vấn đề.

"Soonyoung, chẳng phải mẹ đã dặn dò con phải chăm sóc cho Jihoon nhiều hơn sao? Con có để lời nói của mẹ vào đầu không? Hửm?"

Mẹ Kwon đằng hắng giọng, vẻ mặt khác biệt hoàn toàn so với lúc bà đưa Lee Jihoon đi mua sắm, đã đến địa bàn của Kwon Soonyoung rồi thì không thể dùng nhân cách mẹ hiền nữa, kẻo bà lại bị hàn khí của Soonyoung áp chế mất.

"Lại là Lee Jihoon?"_ Soonyoung tặc lưỡi, anh biết ngay mà. Người mẹ này của anh tìm đến tận công ty thì luôn là vì Lee Jihoon chứ không còn gì mới mẻ.

"Em ấy lại phàn nàn sao?"

"Soonyoung, Jihoon nó không hề phàn nàn như con nói, đừng dùng thái độ đó để trả lời câu hỏi của mẹ."

Kwon Soonyoung mất kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng.

"Mẹ, con cảm thấy con đối xử với Lee Jihoon như vậy là quá đủ cho em ấy rồi. Hôn nhân sắp đặt thôi mà, mẹ còn cần con phải làm thêm điều gì? À.. Là cháu nội đúng chứ? Được thôi! Sinh con thôi mà, Lee Jihoon của mẹ sẽ đồng ý phối hợp với con thôi. Vì mục đích của em ấy cũng chỉ có th_"

Chát!

Một cái tát của mẹ Kwon làm Soonyoung im bặt, đây là lần đầu tiên mẹ anh đánh anh, vì Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung đá lưỡi, nhếch môi cười tự giễu rồi thở dài, anh thật sự không hiểu nổi mẹ mình, bà luôn vì Lee Jihoon mà nổi giận với anh từ khi anh kết hôn cùng cậu. Ban đầu cứ tưởng, chỉ cần đồng ý hôn sự này thì mọi thứ đều được giải quyết, sẽ không còn lời phàn nàn nào dành cho Kwon Soonyoung anh nữa, nhưng thông qua cái tát này của mẹ Kwon, Soonyoung mơ hồ nhận ra chỉ kết hôn thôi đối với mẹ anh là chưa đủ. Soonyoung đứng trước thái độ kiên định của mẹ mình mà thầm "khen ngợi" Lee Jihoon, cậu không chỉ chi phối cuộc đời anh mà còn điều khiển được tâm trạng của mẹ anh, như thể Lee Jihoon mới là "con trai cưng" của bà ấy mà không phải là Kwon Soonyoung.

"Kwon Soonyoung, mẹ tát con một cái là để cho con bình tĩnh hơn, con trưởng thành rồi Soonyoung à, sẽ biết suy nghĩ trước khi nói ra bất kỳ điều gì trước mặt người khác. Nên nhớ, cái tát đó là mẹ vì con mà làm, không phải vì Jihoon hay cái gì cả. Trước khi mẹ thật sự nổi giận thì mong chủ tịch Kwon đây đối xử với Jihoon cho đàng hoàng!"

Kwon Soonyoung còn đang định xin lỗi bà một tiếng cho không khí bớt căng thẳng thì mẹ Kwon đã nhanh chóng rời khỏi công ty, mẹ đánh cũng thật là đau mà.. Soonyoung khẽ chạm vào vết đỏ trên mặt rồi quay lại bàn làm việc, chuyện vừa rồi sau khi về nhà anh sẽ cùng Lee Jihoon nói cho rõ ràng. Nói thật, Kwon Soonyoung không muốn bị mẹ mình la mắng như thế mãi, kết hôn chính trị với Lee Jihoon anh còn chịu được thì việc đàm phán với cậu chẳng lẽ anh lại không thể làm.

"Lee Jihoon, rốt cuộc tôi còn phải làm gì thì em mới chịu sống cho trật tự..?"

Tác giả: chân dung vị chủ tịch "lì lợm" bị mẹ đánh cái "chát" vì tội hỗn hào.

______

"Jihoonie, em không biết đâu, mẹ đánh anh đau gần chớt huhu.."

"Ai bảo anh cọc cằn!"

"Nhưng mà Jihoonie à, em phải xót anh chứ."

"Thôi thôi được rồi, lại đây em thương."

"Hehehe~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro