15/ Họ giận nhau một đêm, chúng ta nhớ nhau một đêm [ft. CheolHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung đặt bút kí nốt trang tài liệu cuối cùng, thở phào một hơi rồi hài lòng nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn.

"Hoàn thành sớm tận bốn mươi phút, dư thời gian để mình mua thêm một bó hoa cho em ấy"

Tối hôm nay Soonyoung có cuộc hẹn đi ăn tối ở ngoài cùng Lee Jihoon, cũng đã gần tròn một tháng kể từ lần gần nhất hai người ra ngoài cùng nhau, sẵn dịp Jihoon có nói rằng cậu muốn thử ăn sushi ở một nhà hàng nọ và Kwon Soonyoung tất nhiên là chiều lòng em nhà.

Jihoon đã đồng ý, bàn cũng được Soonyoung đặt trước, bây giờ chỉ cần mua thêm bó hoa thơm nữa thôi thì hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạng tại nhà hàng rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

"Em nói sao cơ?!"

Kwon Soonyoung vừa bước ra khỏi cửa hàng hoa tươi thì nhận được cuộc gọi của Lee Jihoon về một sự tình từ trên trời rơi xuống.

"Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan? Họ cãi nhau á?!"

Lúc này, Lee Jihoon đang phải trốn trong bếp lén gọi điện cho Soonyoung vì Yoon Jeonghan đã "bỏ nhà ra đi", tới thẳng nhà của hai đứa em mình để tránh mặt rồi chơi trò chiến tranh lạnh với Choi Seungcheol cho bằng được. Jihoon ngó sang sofa - nơi mà Jeonghan đang ngồi rồi nói khẽ vào điện thoại.

"Anh ơi, tính sao đây, trông có vẻ Jeonghan hyung giận lắm ạ"

Từ lúc mở cửa cho Yoon Jeonghan, Jihoon đã cảm nhận được sự tức giận qua nét mặt của anh ấy rồi. Jeonghan mọi ngày hay cười hay nói bao nhiêu, tức giận lên thì trầm mặt bấy nhiêu. Jihoon phải hỏi mãi thì mới được biết lí do vì sao Jeonghan đến nhà cậu và Soonyoung trong trạng thái bực dọc này.

"Hyung thật sự không hiểu được suy nghĩ của Seungcheol! Anh ấy nghĩ rằng bản thân anh ấy có thể một tay che trời sao?!"

Yoon Jeonghan chán nản ném điện thoại ra một góc sofa rồi than phiền với Lee Jihoon, giọng vang  đến mức Jihoon không bật loa ngoài mà Kwon Soonyoung ở đầu dây bên kia vẫn có thể nghe thấy tiếng. Biết chắc là bé ngốc ở nhà sẽ lúng túng, Kwon Soonyoung bèn dặn dò vài câu.

"Jihoonie, em ra đó tâm sự với Jeonghan hyung một lát, chờ anh về nhà rồi anh sẽ hỏi chuyện anh ấy xem sao"

"Vâng, em nhớ rồi, anh đừng vội mà chạy xe nhanh nhé"

Lee Jihoon vẫn luôn chu đáo như thế, nghe giọng thì có lẽ cậu vẫn còn đang loay hoay chẳng biết nên tính thế nào trước chuyện nhà của hai ông anh kia nhưng việc quan tâm cho Soonyoung thì vẫn không bỏ quên. Kwon Soonyoung sau khi cúp máy với Jihoon thì trầm ngâm nhìn sang bó hoa trên tay mình, chắc là chỉ có thể mang hoa về cho Jihoon thôi, còn bửa tối lãng mạng ở nhà hàng sẽ trôi ra đảo rồi đây.

Kwon Soonyoung đi ra xe, một tay mở cốp để cất bó hoa vào trong, một tay bấm gọi đến chổ nhà hàng sushi để hủy hẹn, khi anh định trở về nhà thì điện thoại lại rung lên lần nữa, nhưng nhắm mắt Soonyoung cũng biết người gọi lần này là ai.

"Hyung gọi sớm hơn em nghĩ đó, cãi nhau rồi đúng không, Choi Seungcheol?"

"Em cũng bắt máy sớm hơn anh nghĩ đấy, Kwon Soonyoung" _ Seungcheol cười trừ.

Kwon Soonyoung "chậc" một tiếng, Seungcheol hắn thế mà còn có tâm trạng đùa một câu với anh. Có thể là vì không đủ kiên nhẫn để mặc cả hai cứ giữ máy mãi mà chẳng ai nói với ai câu nào, Soonyoung hạ giọng, trực tiếp yêu cầu sự rõ ràng ở Seungcheol.

"Hyung, nói hẳn hoi đi, nếu không thì em chẳng nói giúp anh câu nào đâu"

Kết quả là Choi Seungcheol vẫn lựa chọn đóng vai một con hến, không chịu hé nửa lời dù Soonyoung lúc này đang cố gắng kiên nhẫn với hắn. Lâu lâu đổi vai cho nhau nên cảm giác có chút khác lạ, nếu những năm trước có một Choi Seungcheol ngồi khuyên bảo Kwon Soonyoung chuyện gia đình thì bây giờ thời thế lại đổi dời, biến thành cảnh Soonyoung phải chạy đi làm chuyên gia tâm lí, giải quyết khúc mắc gia đình giúp Seungcheol.

Nghĩ rằng dù cho lúc này anh có gọi lại Seungcheol bao nhiêu cuộc, hỏi hắn bao nhiêu câu thì chuyện cũng sẽ không đi đến đâu, thế nên Soonyoung chỉ còn cách đến tận nhà hỏi cho ra ngô ra khoai. 

Đứng trước cửa nhà, Kwon Soonyoung nắm lấy tay nắm cửa, tâm trạng bức bối không thể nào lí giải làm anh thoáng nhớ lại cảnh ngày trước, chính Soonyoung cũng trong trạng thái tức không ra tức, giận không ra giận này rồi trở về nhà, lại còn vô tình trút hết lên Lee Jihoon. Kwon Soonyoung chầm chậm mường tượng lại cách mà Lee Jihoon điều hòa cảm xúc của người khác, hay cách cậu xoa dịu sự khó chịu trong lòng đối phương, từng chút một Soonyoung đều cố gắng gợi nhớ lại để lát nữa còn áp dụng với Seungcheol. 

Bàn tay đang nắm chặt thành quyền của anh buông lỏng, Soonyoung bình tĩnh hít một hơi, điều chỉnh nét mặt rồi mới bước vào nhà.

"Choi Seungcheol! Rốt cuộc có chuyện gì rồi?"

Xin lỗi Jihoon, có lẽ anh học hỏi em không được rồi.

Kwon Soonyoung cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ lên giọng với anh lớn, nhìn quanh nhà, Soonyoung lướt bàn tay dọc theo bức tường để tìm kiếm công tắt đèn, ngay khi bóng tối bị ánh sáng từ đèn điện xóa nhòa, Kwon Soonyoung nhận ra Choi Seungcheol từ đầu đến giờ vẫn đang nằm dài trên sofa.

Choi Seungcheol trông thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng khi Soonyoung vô tình đá phải mấy lon bia rỗng đang nằm rãi rác quanh sàn nhà thì anh ngay lập tức phủi bỏ ý nghĩ rằng Seungcheol hắn vẫn "khá ổn". 

Con người lười nhát, đã ngấm không ít cồn trong người đang nằm trên sofa kia cuối cùng cũng chịu ngồi dậy nhìn Soonyoung. Choi Seungcheol vò rối mái tóc mình, thở một hơi nặng nhọc, hắn không còn chút hơi sức nào để có thể tường thuật lại cho Soonyoung biết từ đầu đến cuối quá trình mà hắn và Yoon Jeonghan cãi nhau nên cũng cố tóm tắt lại sao cho Soonyoung dễ nắm bắt.

"Anh và Jeonghan..."_ Seungcheol ngay sau khi nhắc đến cái tên "Jeonghan" thì giọng hắn có chút nghẹn lại, hắn khẽ lắc đầu rồi nói tiếp _ "Bọn anh cãi nhau chuyện công ty, do anh chủ quan nên tổn thất khá lớn... vì anh nói là không cần Jeonghan giúp nên mới có cái cảnh này đây"

"Hyung, hai người đều là dân kinh doanh, lại còn cùng nhau làm nên sự nghiệp, anh nói không cần anh ấy giúp thì coi như xong sao? Tổn thương lòng tự trọng đấy!"

Kwon Soonyoung phản ứng rất nhanh, anh còn lạ gì cặp đôi này nữa, họ kết hôn sớm hơn anh và Jihoon vài năm, nhưng Soonyoung biết cả hai đã là chuyện từ thời anh chưa chính thức động tay vào việc kinh doanh hay làm chủ một công ty như bây giờ. Choi Seungcheol trong công việc nếu dồn chín phần tâm huyết thì Yoon Jeonghan là trọn vẹn mười phần, anh ấy trong mắt Soonyoung thi thoảng còn mang lại cảm giác "người làm hyung" hơn cả Seungcheol. Yoon Jeonghan là người rất sắc sảo, cả việc công lẫn việc nhà đều quán xuyến rất tốt, hơn nữa thông qua lời kể của Seungcheol thì Soonyoung còn hiểu thêm về con người của Jeonghan, là kiểu người luôn thắp lên nụ cười, luôn bảo vệ cho những ai mà anh ấy trân trọng. vậy nên một người như thế nếu bị chính bạn đời của mình cho vào trạng thái người ngoài cuộc khi cả hai đang gặp chuyện thì chẳng nổi trận lôi đình mới là lạ.

Seungcheol chống tay ngồi dậy, hắn đảo mắt một vòng căn nhà của hai người, ánh nhìn đột nhiên dừng lại khi hắn nhìn thấy bình hoa được Jeonghan cắm dang dở trên bàn bếp thì kéo ống tay áo lên rồi đi đến đó tiếp tục cắm nốt vài cành hoa cuối cùng vào bình. Soonyoung im lặng theo sau, kéo ghế ra ngồi xuống nhìn Seungcheol cắm hoa, động tác vụng về của hắn làm anh thoáng nghĩ về dáng vẻ Lee Jihoon ở nhà thi thoảng cũng tỉ mĩ cắt tỉa, cắm hoa cho toàn bộ những chiếc bình được bày trí trong nhà. Đúng là Soonyoung không nên so sánh ông anh này với bé ngốc từng là chủ tiệm hoa nhà anh nhưng Choi Seungcheol cắm hoa tệ thật, bố cục nhìn vào liền biết người này rõ ràng là tay mơ.

Vừa làm, Seungcheol vừa nói tiếp.

"Jeonghan có ý định ở nhà cũng vài năm rồi, mấy năm nay em ấy quản việc ở công ty ít hơn, bọn anh đã bàn bạc là hai ba năm nữa sẽ giao hết cho anh trông coi, cũng đã họp với cấp dưới cả rồi, đột nhiên công ty gặp khó... anh sao có thể nói muốn em ấy giúp là được chứ"_ Cành hoa cuối cùng được cắm vào, Seungcheol ngó nghiêng nhìn ngắm thành phẩm, quả nhiên Jeonghan vẫn khéo tay hơn hắn gấp bội.

Kwon Soonyoung tặc lưỡi, giọng điệu chán chường bình luận.

"Nàyyyy, đừng bảo với em là anh xấu hổ nha?"

Cũng không rõ là Seungcheol có cảm thấy xấu hổ hay không nhưng Kwon Soonyoung rõ ràng đã nhìn thấy hắn nhíu mày một cái dù là rất khẽ.

"Ha, xấu hổ gì chứ, chủ yếu là anh không muốn Jeonghan bận tâm nhiều, em ấy lo lắng cho anh chưa đủ sao, đâu phải em không biết, ngày trước bọn anh leo lên cực khổ ra sao..."

Kwon Soonyoung nhún vai, lắc đầu, bộ dạng này đã thành công làm Seungcheol không còn lời nào để nói thêm. Hắn tặc lưỡi, quên mất cậu em Soonyoung này vốn là người giàu từ lúc mới sinh, đường đi nước bước có nhị vị thân sinh bảo trợ như thế thì làm sao có thể hiểu được cái lí lẽ đi lên từ hai bàn tay trắng là gì. Nói thật, ban đầu Seungcheol hắn cũng có chút ghen tị.

Soonyoung có phần thích thú khi thành công trêu chọc Seungcheol, nhưng rồi cũng dẹp đi dáng vẻ khó ưa đó để tiếp tục an ủi Choi Seungcheol.

"Em xin lỗi vì không có trong tình cảnh như hai người, cũng chẳng cảm nhận được cái gì gọi là cùng nhau đi lên với bàn tay trắng, nhưng mà Choi Seungcheol, anh có hiểu được là nếu từ đầu càng nắm tay nhau chặt tới đâu thì càng không được nới lỏng dù chỉ một chút không?"

Seungcheol công nhận, câu cuối mà Soonyoung nói hoàn toàn đúng. Đó gọi là cảm giác an toàn và được ai đó trân trọng, thà rằng đôi bàn tay của cả hai buông lơi thì khi một người quay lưng, người kia cũng không hề gì. Choi Seungcheol ban đầu nắm lấy bàn tay Yoon Jeonghan chặt đến cỡ nào trong lòng hắn tự biết rõ hơn ai hết, giờ đây chỉ vì một biến số mà hắn đã hèn nhát thì thật chẳng ra làm sao.

Lập trường của Kwon Soonyoung lúc này chẳng nghiên về phía ai cả, bởi vì như anh đã nói, anh không có cảm nhận của người trong cuộc, việc phán xét xem Seungcheol và Jeonghan, ai đúng ai sai không phải là thứ anh nên làm lúc này.

Đằng hắng giọng, Soonyoung tự thanh minh cho bản thân mình.

"E hèm! Đính chính lại là em không theo phe ai cả, em chỉ muốn anh hiểu là không nên bỏ qua sự quan tâm nào từ phía đối phương, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn"

Seungcheol không biết đã nghe thấu hay chưa nhưng Soonyoung đã trông thấy hắn khẽ gật đầu một cái.

"Ngày trước anh nói với em rằng nếu không chủ động nói rằng em cần Jihoon bên đời thì em chẳng còn cách nào đi đường dài cùng em ấy, bây giờ anh chẳng khác gì em lúc đó đâu"

Đây có lẽ là điểm tương đồng duy nhất của chuyện nhà Soonyoung và chuyện nhà Seungcheol, Soonyoung từng nghe người đời truyền tai nhau rằng con người rất giỏi đưa ra lời khuyên khi người xung quanh gặp khó khăn, nhưng nếu ngược lại họ gặp rắc rối y hệt như thế thì lại lực bất tòng tâm, chẳng tiến được cũng chẳng lui được.

Kwon Soonyoung vỗ vai Seungcheol, cố gắng bồi thêm vài lời, anh biết thứ Seungcheol cần bây giờ chỉ là một chút động lực nữa thôi, phần còn lại Yoon Jeonghan chăc chắn sẽ thông cảm được hết cho hắn.

"Anh nên nói là anh cần Jeonghan hyung, không vì chuyện công ty, không vì chuyện tổn thất, cũng không vì cái ghế phó chủ tịch cần anh ấy ngồi mà là vì Choi Seungcheol anh cần hyung ấy bên cạnh"

"Thật là... trông anh chẳng ra làm sao nhỉ"_ Choi Seungcheol thở dài thường thược, Soonyoung tặc lưỡi, đến phút này ông anh kia mới nhận ra bộ dạng của bản thân chán đời như thế nào à.

"Những ngày đầu khi bọn anh gặp khó, anh mở miệng ra là nói anh cần Jeonghan, nếu em ấy không ở bên cạnh thì anh có kiếm tiền giỏi cỡ nào cũng không có ý nghĩa, chẳng biết từ lúc nào... anh thấy xót khi nhìn Jeonghan vùi đầu vào tài liệu, khi nhìn em ấy đi công tác với anh cả tuần trời mà chẳng than phiền dù rằng sở thích của em ấy là được ở nhà trồng hoa, chăm cá cảnh, nên khi thấy Jeonghan mặc lại bộ vest, đeo kính vào và ngồi ở phòng họp, anh thấy anh cố gắng như thế mà vẫn không đâu vào đâu, lại còn mắc lỗi như thế..."

Kwon Soonyoung ồ lên trong lòng mình, Yoon Jeonghan lúc bàn chuyện công trông sắc bén lắm, thế mà lại có phong cách sống nhẹ nhàng thế cơ đấy.

Soonyoung liết nhìn đồng hồ thì nhận ra họ nói chuyện với nhau rất lâu rồi, còn vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ là đến 12 giờ đêm, Soonyoung quyết tâm thuyết phục Choi Seungheol tìm cách làm hòa với Jeonghan, để Seungcheol lấy lại tinh thần và để anh còn được nghỉ ngơi nữa chứ, cứ người nói một câu, người kia trả lời lại một câu mà không chốt được vấn đề thì khéo sẽ ngồi đến sáng mai mất.

"Hyung, em biết anh nghe hiểu hết vấn đề rồi, bây giờ phấn chấn lên một chút, nghỉ ngơi sớm, ngày mai đến nhà em đón anh ấy về, được chứ?"

Choi Seungcheol im lặng trong giây lát rồi gật đầu làm Soonyoung mừng đến độ giãn cả cơ mặt ra, nhưng rồi hắn vẫn cố chấp với tay cầm lấy ly rượu đang uống dở. Soonyoung đanh mặt, giật lại ly rượu.

"Thôi ngừng đi! Uống được thì muôn uống hết cả chai đấy à? Anh tham sống chút đi chứ Choi Seungcheol!"

Seungcheol cười xòa.

"Ày để lại thì phí"

"Chỉ là một chút xíu rượu, bao giờ anh làm lành với Jeonghan hyung thì em tặng anh mấy chai để anh uống tới già luôn"

Sau đó cả hai cũng ráng dọn dẹp gọn gàng, xong xuôi hết thì cũng quá nửa đêm, Kwon Soonyoung ngã lưng xuống giường, cầm điện thoại trên tay, phân vân không biết có nên gọi cho Lee Jihoon hay không. Lúc còn đang trằn trọc vì nhớ em nhà, điện thoại của Soonyoung rung lên, cái tên thận thuộc hiện ngay trước mắt khiến anh vội vàng nghe máy.

"Alo, Jihoon à, anh nghe đây em"

"Em chỉ định nhá máy để xem thử anh ngủ hay chưa, thì ra anh vẫn thức sao Soonyoung"

Lee Jihoon đoán đâu trúng đó, đang định nhắc khéo anh ngủ sớm thì người lớn hơn đã nhanh miệng nói trước một câu.

"Anh nhớ em quá nên nằm chờ em gọi cho anh"

Jihoon khi nghe xong câu nói ấy của Kwon Soonyoung thì thẹn thùng, hai bên tai đỏ lên như gấc, cậu lén lút nhìn sang Yoon Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ rồi tủm tỉm cười một mình. Chợt Jihoon nhớ ra điều gì đó, cậu rón rén bước ra bên ngoài rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với Soonyoung.

"Soonyoung, anh vừa nảy ở với anh Seungcheol... có uống rượu không đó?"_ Jihoon thật lòng lo lắng cho cái dạ dày của chồng mình, dạo gần đây công việc, họp hội triền miên, trung bình một tháng Soonyoung uống rượu không dưới năm lần, lần nào về nhà cũng than thở với Jihoon bảo rằng trong người khó chịu, không nuốt nổi cơm. Vừa nảy đến Jeonghan còn uống bia giải sầu thì phần trăm khá cao là Choi Seungcheol cũng sẽ uống, lại còn có bạn nhậu ăn ý là Kwon Soonyoung thì anh tránh sao khỏi vài ba ly rượu từ hắn.

Kwon Soonyoung hơi chần chừ nhưng rồi cũng tự mình thú nhận.

"À... Anh vừa nảy có uống vài ly. Jihoonie, anh xin lỗi nhé"

"Không, anh không cần xin lỗi đâu, em chỉ lo vậy thôi, dạ dày... có khó chịu không anh?"

Soonyoung cảm nhận được một cổ ấm áp dâng lên từ trong tim mình, dạ dày của anh quả thật đã có chút khó chịu nhưng liệu Soonyoung có nên bao biện rằng nhờ lời quan tâm của Jihoon mà nó đã chịu tha cho anh đêm nay rồi không? 

"Có chút cồn cào thôi, nhưng giờ thì ổn rồi, nếu em lo thì lát nữa anh ăn thêm chút gì đó rồi uống thuốc vào là được"_ Suy cho cùng, Soonyoung vẫn không thể nói mấy lời đó được, dù sao thì Jihoon chu đáo, lúc nào cũng đặt vào túi của anh vài viên thuốc dạ dày, Kwon Soonyoung không thể không ngoan ngoãn mà uống, để đến mức đổ bệnh thì lúc đó có nói bao nhiêu lời nịnh nọt thì em nhà cũng sẽ không tha cho anh.

"Anh không quá khó chịu là tốt rồi, ơ thôi chết! Em quên mất, đã trễ lắm rồi, anh tranh thủ rồi ngủ sớm nha"

"Jihoon này, anh yêu em, rất yêu em"_ Kwon Soonyoung nói ra câu này không hề tùy hứng, cũng không hề qua loa, chỉ là nhìn thấy Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan bên nhau bấy lâu, nói cãi nhau là cãi nhau, lại còn mỗi người một nơi thế này thì anh liền cảm thấy mình quả nhiên đã được Lee Jihoon dung túng rất nhiều.

Lee Jihoon lặng thinh trong phút chốc vì bất ngờ rồi lí nhí qua điện thoại.

"Em cũng yêu anh, rất yêu anh, Soonyoung à"

Kwon Soonyoung nghe như tim mình đang đập rõ từng nhịp, lại là cảm giác xao xuyến, động lòng không sao tả nổi này và duy chỉ có Lee Jihoon mới khiến anh như thế. Soonyoung khẽ cười, bản thân cảm thấy tình yêu này cũng lạ kỳ, cả hai tuy trẻ nhưng thời gian kết hôn cũng đâu còn trong độ son sắc thuở đầu, ấy vậy mà bây giờ lại trông như thanh niên mới lớn, tập tành nói lời yêu đương.

"Jihoon, anh xin lỗi, lần này không đưa em đi ăn sushi được, cả hoa mà anh mua tặng em cũng sắp khô trong cốp xe..."_ Kwon Soonyoung tiếc nuối nói.

Lee Jihoon bất giác thấy xót, Soonyoung gần đây bận rộn, nhưng cũng rất muốn gần gũi với cậu nên nếu có thời gian thì hầu hết anh đều dành riêng cho cậu, lần này có chút sự cố ngoài ý muốn, vô tình khiến Soonyoung cảm thấy có lỗi, Jihoon càng muốn an ủi anh hơn.

"Không sao đâu, anh cứ mang hoa về nhà, em là chủ tiệm hoa mà, em giỏi làm hoa khô lắm đấy"

Jihoon cười hiền, từ tốn nói chuyện để xoa dịu Soonyoung.

"Ngủ sớm đi anh, sáng mai về nhà, em chờ~"

Có người chờ mình về nhà thật là một cảm giác ấp áp đến hoàn mỹ, Soonyoung lúc này mới cảm thấy tâm trạng thoải mái, anh khẽ ừ, nói lời chúc ngủ ngon với Jihoon rồi tắt máy, trong lòng chỉ mong trời sáng thật mau để anh còn được về nhà với cậu.

Họ giận nhau một ngày, anh với em cũng không gặp nhau một ngày. Dù lần này chúng mình không phải là người trong cuộc nhưng anh xem như đã thấy rồi, cái cảnh mỗi người một nơi ấy... Jihoonie, chúng mình từ giờ đến già sẽ không cãi nhau, cũng đừng giận nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro