16/ Soonyoung tức giận và Jihoon đến kịp lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói mấy lần rồi, cậu chưa hiểu sao! Phải điều chỉnh lại!"

Chwe Hansol đứng bên ngoài thở dài, lâu lâu lại ngó vào trong văn phòng của Kwon Soonyoung, mỗi lần chân mày của anh nhíu lại thì tim Hansol cũng đập một nhịp nặng nề, đã làm việc cho Soonyoung hơn năm năm, thư ký Chwe vẫn không có lá gan xuất hiện trước mặt vị chủ tịch này mỗi khi anh nổi giận.

"Haiz... chuyến này cả phòng marketing gặp nguy rồi"_ Hansol nuốt ực một cái, căng thẳng nới lỏng cổ áo, đang không biết nên vào trong giải vây hay nên đứng yên một chổ thì đôi mắt cậu chàng lóe sáng như nhìn thấy tia hy vọng.

Lee Jihoon tới rồi, người duy nhất có thể dùng lời nói để hạ hỏa cho Kwon Soonyoung cuối cùng cũng tới rồi.

"Ôi hyung! Hyung tới đúng thời điểm quá!"

"Hansol, sao vậy?"

Jihoon tay mang túi đựng cơm trưa, từ tốn bước đến gần cửa văn phòng của Kwon Soonyoung, cậu liết nhìn qua khung cửa sổ, khi trông thấy ánh mắt Soonyoung tràn trề sự bực bội, cậu ngay lập tức hiểu ra không khí bên trong đó không hề dễ chịu một chút nào, thế nên Hansol mới tay bắt tay nắm, ánh mắt cầu cứu nhìn Lee Jihoon khi cậu vừa mới đến như thế này.

"Jihoon hyung, chủ t_ à không, Soonyoung hyung ấy, ảnh giận kinh lắm, để ảnh mắng thêm chút nữa thì không chỉ cái người trong kia mà cả em cũng té xỉu mất!"

Đúng như lời Hansol nói, Jihoon thừa biết Kwon Soonyoung khi nóng giận thì rất khó tiếp cận, cơn giận luôn luôn nằm ở mức báo động, nói xa xôi làm gì, chính Lee Jihoon cũng từng chịu trận mấy lần mỗi khi Soonyoung mất bình tĩnh. Về phạm trù cá nhân, Jihoon nghĩ cậu bây giờ đã đủ tự tin để nhẹ nhàng đàm phán cũng như xoa dịu người đàn ông mà cậu yêu, nhưng bây giờ đối diện với Soonyoung khi anh đang khó chịu vì việc công thì Jihoon không dám hứa với Chwe Hansol rằng cậu sẽ giải quyết được chuyện này.

Sự nghiêm túc trong công việc của Kwon Soonyoung rất cao, như thể nó đi đôi với lòng tự tôn của một người trong giới kinh doanh như anh, lỡ như Jihoon nói sai ở đâu thì Soonyoung sẽ giận lây sang cậu không chừng.

Lee Jihoon ái ngại nhìn Hansol, ngập ngừng nói.

"Hansol, chuyện công việc... thì hyung không dám nói chen vào, em cũng biết rồi đó, Soonyoung anh ấy..."

"Em biết, em biết! Nhưng mà em đâu có nhờ hyung nói chuyện công việc với anh Soonyoung, ý em là... hyung làm anh ấy bớt giận một chút, coi như mở đường lui cho bọn em"

Hansol nói cũng có lí, nếu không thể nói chuyện công việc với Soonyoung thì Jihoon cậu có thể nói chuyện bình thường với anh mà. Huống hồ Soonyoung lúc này chắc chắn sẽ không vô cớ giận cá chém thớt lên người Jihoon.

"Thôi được rồi, để anh"_ Jihoon vừa nói vừa gật đầu chấp thuận.

Thở phù một hơi, Jihoon lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho Kwon Soonyoung, chưa đầy năm giây, người lớn hơn đã nghe máy.

"Jihoon? Em gọi làm gì đấy?"

Jihoon khẽ "ồ" lên trong đầu, thì ra đây là lí do Chwe Hansol sợ đến thế, từ cách nói chuyện của Soonyoung cho thấy mức độ giận dữ này cũng khá cao.

"Em à?"_ Soonyoung không nghe thấy Jihoon nói gì thì hạ giọng xuống.

Lúc này thì Jihoon đã lấy lại tự tin, Soonyoung thế mà vẫn giữ được thái độ nhẹ nhàng đối với cậu lúc này, nhìn sang Hansol, Jihoon khẽ thì thầm với thằng nhóc rằng cậu sẽ dỗ được Kwon Soonyoung rồi lại quay sang trả lời anh.

"Soonyoung à, chẳng phải lúc sáng anh muốn em cùng anh ăn trưa sao? Bây giờ em mang cơm trưa đến rồi đây"

Đầu dây bên kia im lặng, qua khe cửa sổ, Hansol thấy Kwon Soonyoung đã đặt tờ tài liệu xuống rồi phẩy tay bảo người nhân viên kia ra ngoài, Soonyoung thế mà lại nguôi giận thật, nét mặt cũng không còn cau có nữa.

"Phó phòng, anh còn sống chứ?!"_ Hansol tay níu tay nắm với phó phòng, cả hai làm như thể họ vừa trải qua đại nạn trong năm, khiến cho Jihoon thoáng chút bối rối.

Anh chàng phó phòng lau đi mồ hôi trên trán, tay chạm lên tim suốt từ lúc bước ra khỏi văn phòng.

"Thư ký Chwe... tôi mém chút bị chủ tịch chém đầu rồi đó!"

Lee Jihoon đợi cho hai người bọn họ ổn định tinh thần thì từ tốn chào một câu.

"Chào cậu"

"Đây là...?"_ Phó phòng bây giờ mới nhận ra là có một người vẫn luôn đứng kế bên Hansol.

Jihoon hơi phân vân, cậu hiện tại đang không biết rằng nên tự giới thiệu bản thân ra sao, trực tiếp nói ra thì có vẻ phô trương quá, nhưng nếu không nói thì Jihoon cũng không cảm thấy thoải mái, ai đời có chồng lớn là chủ tịch mà lại che che giấu giấu, không khéo người ta lại đồn đại Soonyoung nhà cậu có quan hệ kỳ lạ với người bên ngoài, thế chẳng phải là Jihoon tự chụp lên đầu mình hai chiếc sừng con con à? Hansol cũng đang đứng ngay đây còn gì, lúng túng kiểu như vậy thì mất mặt lắm.

Chần chừ một hồi, Jihoon mới khẽ thì thầm sao cho chỉ thư ký Chwe và cậu phó phòng ấy nghe được.

"Anh nhà tôi có hơi nóng tính, nhưng anh ấy không cố ý trút giận vào cậu đâu, tính anh ấy dễ giận thế thôi nhưng không xấu bụng, cậu đừng để trong lòng"

Cặp mắt cậu phó phòng mở to nhìn Jihoon trong vài giây vì chưa nắm được vấn đề, đến khi miệng của phó phòng sắp thành chữ O thì Lee Jihoon vội vàng lách người sang một bên, trước khi vào trong vẫn kịp dặn dò Hansol vài câu.

"Hansol, hyung vào trong trước, bao giờ hyung về thì hyung sẽ nhắn cho em"

Cánh cửa vừa đóng, Jihoon thở phào một hơi rồi xoay người lại, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Soonyoung chán chường gục mặt lên bàn.

Lee Jihoon khẽ lắc đầu, mẹ Kwon nói đúng, người đàn ông này có lớn tiếng với ai đến mấy thì sau cùng vẫn cảm thấy khó chịu vì chính thái độ của bản thân mình. Mẹ Kwon nói thế là một phần, phần còn lại là Lee Jihoon tự mình đúc kết được qua những năm ở bên cạnh Kwon Soonyoung. Ngay lúc này đây, người cảm thấy mệt mỏi tinh thần nhiều hơn không phải phó phòng, cũng không phải thằng bé Chwe Hansol, mà là Kwon Soonyoung cơ.

"Soonyoung, anh mệt à? Để em bóp vai cho nhé"_ Jihoon đến gần, đặt tay lên vai Kwon Soonyoung rồi thủ thỉ.

Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn Jihoon một hồi thì cười khì với cậu, sau đó anh đứng lên, nhẹ nhàng kéo Jihoon ngồi xuống ghế của mình. Soonyoung cũng biết anh sắp cạn pin đến nơi rồi nhưng thấy Lee Jihoon tay xách túi đồ ăn, vẻ mặt lo lắng nhìn anh thì anh lại muốn chăm lo cho cậu trước. Cởi bỏ áo khoác ngoài rồi xoắn hai ống tay áo somi lên, Soonyoung chẳng nói thêm gì mà lặng lẽ dùng tay xoa bóp hai vai của Lee Jihoon, khiến bé ngốc khó hiểu, quay phắt lại nhìn anh.

"Anh, sao tự nhiên lại bóp vai cho em?"_ Jihoon nói rồi thì chạm tay mình lên tay Soonyoung.

"Sợ em mệt"

Giọng nói của Kwon Soonyoung trầm ấm bên tai làm Jihoon cảm thấy hai bên gò má đã nóng lên đáng kể, nhưng nói ra những lời này chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng cho tâm trạng của anh mà thôi. Soonyoung cứ vậy xoa vai cho em nhà mình vài phút, lúc sau thì buông lỏng hai tay xuống rồi choàng qua cổ Jihoon, áp mặt xuống vai cậu, hít hà một hơi rồi lại dụi dụi vài cái lấy lòng.

"Lúc nảy anh hơi... lớn tiếng, cho anh xin lỗi"

Jihoon lúc này ngờ ngợ, có lẽ Soonyoung anh ấy buồn rầu là vì đã lớn tiếng rồi để cậu trông thấy hết từ đầu đến cuối. Người đàn ông này của cậu từ khi nào lại chú trọng hình tượng đến vậy nhỉ? Lúc này Kwon Soonyoung có thể cần cậu nói lời dễ nghe để nhưng mà Jihoon không vội dỗ ngọt Soonyoung làm gì, bây giờ trêu anh một tẹo, đổi lại chút không khí ấm cúng cho cả hai rồi mới dỗ cũng không muộn.

"Anh á hả? Anh lớn tiếng với ai cơ? Em nghe không hiểu~"

Soonyoung vậy mà lúng túng ngay, anh ôm chặt Jihoon hơn một chút rồi lí nhí.

"Là... là anh lớn tiếng với người ta, để em nghe thấy hết cả rồi"

Sự im lặng của Lee Jihoon làm Kwon Soonyoung không biết nên ứng đối ra sao, thật ra Jihoon đoán sai rồi, Soonyoung đâu có sợ cậu thấy anh tức giận với nhân viên hay nổi đóa lúc làm việc, nếu bây giờ mới sợ điều này thì chẳng phải quá muộn rồi sao, đây đâu phải lần đầu Jihoon bắt gặp cảnh Soonyoung vì công việc mà bực bội với ai đó. Kwon Soonyoung là lo ngại Lee Jihoon vì mấy cảnh tượng này mà nhớ lại khoảng thời gian trước kia bị anh đối xử không mấy nhẹ nhàng rồi nảy sinh chút xa cách không nên có giữa cả hai mà thôi.

"Jihoon, anh sợ... em nhớ tới dáng vẻ anh ăn hiếp em trước kia"

Lời này của Soonyoung nói ra xong thì Jihoon mới hiểu rõ, thì ra anh không phải là sợ mất hình tượng mà là sợ cậu nhớ chuyện cũ. Cho dù Jihoon đã không ít lần khẳng định rằng cậu không tính toán với anh, không vì anh lúc trước mà giận lẫy anh hiện tại nhưng xem ra Kwon Soonyoung vẫn chưa tự mình tháo bỏ mắt xích trong lòng được. Đã là bạn đời của nhau, nếu Soonyoung không thể tự mình làm thì Jihoon chỉ còn cách nắm lấy tay anh, cùng anh từng chút, từng chút một gỡ rối tâm sự thôi.

"Soonyoungie, anh ăn hiếp em bao giờ? Ai cũng biết anh dịu dàng với em nhất mà"

Lee Jihoon vươn tay ra sau, xoa xoa lên tóc của Kwon Soonyoung, hệt như đang dỗ một con hổ lớn đang làm nũng, làm người lớn hơn vì dễ chịu mà nhoẻn miệng cười.

Kwon Soonyoung buông Jihoon ra rồi xoay ghế, để cả hai mặt đối mặt, anh cúi người, nhìn Jihoon không chớp mắt, Jihoon ở bên cạnh Soonyoung lâu ngày cũng giỏi chịu đựng hơn, trò đấu mắt xem ai ngại trước này cậu đã giỏi hơn xưa rồi, thử bồi thêm mấy câu nữa, Kwon Soonyoung anh không chịu thua mới lạ.

"Anh nhìn lâu thế, em không phải cơm trưa của anh đâu"

"Haha! Jihoon à, em giỏi đấy, còn biết trêu anh"_ Kwon Soonyoung tâm tình tốt lên liền bật cười thành tiếng.

Trong thời gian Kwon Soonyoung ở bên cạnh em nhà của mình, không ít lần anh hồi tưởng về quá khứ rồi đem ra so sánh với hiện tại, tuy Soonyoung hay nói với Jihoon rằng cậu đã thay đổi rất nhiều như cách Jihoon cười nhiều hơn trước, chủ động chia sẽ hơn trước, thế nhưng chính Soonyoung mới là người có nhiều biến chuyển về mọi mặt hơn cả Lee Jihoon. Ai mà không muốn vò đầu bức tóc mỗi khi nhớ lại chuyện xấu mình đã từng làm, Kwon Soonyoung cũng là con người bình thường, chắc chắn cũng từng muốn phủi đi những gì không tốt mà anh đã làm với Jihoon. Thà rằng Jihoon nói cậu ghét anh của trước kia, còn hơn là cậu cứ dịu dàng, bao che cho anh như thế này.

Về Jihoon, cậu không nghĩ sâu xa và phức tạp như Soonyoung. Tuy rằng trước kia cậu không tự tin rằng mình hiểu hết con người anh nhưng Jihoon biết bản chất tính cách của Kwon Soonyoung không xấu, nói cho cùng, Soonyoung luôn tốt trong mắt cậu. Bên nhau đến bây giờ, còn cần phải tính toán chi li vậy sao?

"Soonyoung, anh của bây giờ tốt mà, anh của trước kia cũng không xấu"

Khẽ chạm lên tóc của Jihoon, Kwon Soonyoung nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào trước lời này của cậu, cuối cùng vẫn là không buông xuống được cảm giác hối hận trong lòng.

"Jihoon, đừng dung túng anh quá mức, anh làm gì sai thì em phải thẳng tay chứ..."

Lee Jihoon lắc đầu, cậu sao mà nỡ chứ.

Còn Soonyoung, khi trông thấy cậu chưa đầy một giây lắc đầu thì cười khổ. Trời sinh Lee Jihoon nhà anh tính tình tốt đến khó tả, rõ ràng người lúc trước chịu thiệt là cậu, ấy vậy mà một chút oán trách cậu cũng chưa từng có, ngược lại còn đem Kwon Soonyoung đối xử một cách vô cùng bao dung.

"Anh, ăn trưa thôi, ăn đồ ăn em nấu sẽ thấy vui ngay í"

Jihoon thấy anh nhà mình có vẻ trầm lặng thì cũng lo, cố gắng kéo tâm trạng của Soonyoung đi lên bằng đường bao tử. Cậu đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng dắt tay anh bước đến ngồi lên sofa, hí hoáy mở hộp thức ăn nóng hổi cho anh xem.

Kwon Soonyoung hít hà mùi đồ ăn một hơi rồi cười rạng rỡ, bật ngón cái khen ngợi tay nghề của em nhà.

Sau bữa ăn trưa, Kwon Soonyoung cứ nằng nặc bảo muốn đưa Jihoon về tận nhà, trong lúc đang thuyết phục Jihoon để cậu chịu cho anh đưa về thì một chiếc xe quen thuộc lại đổ ngay trước mặt cả hai.

Cửa sổ xe còn chưa hạ xuống hết, giọng nói của người ở bên trong đã vang lên trước.

"Mẹ sẽ đưa thằng bé về, con cứ ở lại công ty đi"

.

Tác giả: "Lâu quá rồi nhỉ, gần đây công việc bận rộn khiến mình chậm trễ trong việc hoàn thành truyện, mình sẽ cố gắng hơn để mọi người không quên mình và đứa con tinh thần này, mọi người hãy đọc, tận hưởng và dự đoán diễn biến nha! Chân thành cảm ơn ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro