14/ Soonyoung đổi tính thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung ngáp một hơi dài, tay anh sờ soạn lung tung trên tủ đầu giường, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Ánh sáng từ điện thoại làm Soonyoung nheo mắt lại.

"Hmm... mới có 6 giờ"

Cánh tay của Kwon Soonyoung đang định đưa lên mắt để che đi ánh sáng thì lại không tài nào cử động được, cứ như bị đóng băng vậy. Giật mình nhìn sang bên cạnh, Soonyoung lúc này mới nhớ ra là tối hôm qua vì sợ Jihoon giận rồi tránh né mình nên chờ lúc cậu ngủ say, Soonyoung đã len lét nâng đầu Jihoon lên, để cậu nằm lên cánh tay anh, đề phòng trường hợp bé ngốc thức giấc trước anh thì sẽ dễ dàng tẩu thoát. Để rồi bây giờ tê hết cả tay cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Kwon Soonyoung cầm lòng chẳng đậu, trông thấy nét mặt của Lee Jihoon lúc say ngủ bên cạnh anh quá mức đáng yêu thì liền cười một mình như tên ngốc. Vẫn nhớ như in ngày mà Kwon Soonyoung cao ngạo bị mẹ ruột "thưởng" cho một bạt tay nóng hổi, anh đã giận lẫy Jihoon, mặc kệ người ta ngủ ở sofa rồi sau cùng cũng chỉ vì dáng vẻ lúc ngủ của cậu quá mức xinh xắn nên cũng cầm lòng chẳng đậu hệt như lúc này.

Trời vẫn còn sớm, Soonyoung cứ vậy mà thong thả nằm yên, tay lướt lướt điện thoại trong lúc chờ Jihoon thức giấc, qua gần nửa giờ sau, bé ngốc mới lim dim mắt, rục rịch trở mình.

"Em thức rồi đó hả Jihoonie?"_ Soonyoung nhỏ giọng hỏi vu vơ một câu nhằm thu hút sự chú ý.

Lee Jihoon thoáng giật mình, cậu nhìn Soonyoung đang thản nhiên xoa đầu mình rồi lí nhí trả lời anh. _"Vâng..."

"Kiệm lời thế cơ à? Còn không chào buổi sáng với anh nữa chứ"

Nhìn nét mặt của Jihoon, dù biết là cậu vẫn đang trong quá trình giận dỗi nhưng vì người này nổi giận thật lòng không hề đáng sợ chút nào nên Kwon Soonyoung mới có dũng khí trêu chọc cậu một câu.

"Xem ra có người vẫn chưa nhận ra bản thân suốt đêm nằm lên tay anh, ngủ một giấc tới sáng nhỉ?"_ Soonyoung cong môi, cười một cái rồi một hơi bật dậy, chống hai tay ngay hai bên vai của Jihoon, mặt đối mặt nhìn cậu. "Sao nào? Ngủ có ngon không? Tay anh tê lắm đấy Jihoonie~"

Lee Jihoon còn chưa kịp đưa ra chút phản ứng nào cho sự việc này, cậu đẩy Soonyoung ra trước khi anh hạ người xuống gần hơn, nhưng mà xem ra chút sức lực nhỏ nhoi này không thể nào so bì với Kwon Soonyoung được.

Kwon Soonyoung không phải cái gì cũng giỏi nhưng anh biết việc giỏi nhất mà anh có thể làm đó chính là nói ra những câu khiến cho Lee Jihoon phải đỏ mặt trong tích tắc. Mặc dù Soonyoung khá tự hào về chuyện này nhưng Jihoon thì khác, cậu cho rằng một người đàn ông như Kwon Soonyoung tốt nhất là không nên sở hữu loại "tài năng" này.

Jihoon có phần không hài lòng, cậu nhìn sang hướng khác, lãng tránh đôi mắt đầy tình ý của người đàn ông cùng chung chăn gối suốt bao năm nay với cậu rồi bĩu môi nói_"Thế thì đẩy em ra là được rồi còn gì"

Kwon Soonyoung khựng người, im lặng nhìn Jihoon đang chật vật tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh rồi nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Jihoon à, nhìn anh đi em"

Cũng không rõ cái tên "Jihoon" này có sức ảnh hưởng trong tim Kwon Soonyoung từ lúc nào, tông giọng của anh nâng lên một bậc, nâng niu gọi tên cậu, chỉ mong cậu thương anh, trao cho anh ánh nhìn như mọi ngày, để Soonyoung thôi lo lắng về khả năng Jihoon sẽ giận anh thêm nhiều ngày nữa. Đồng ý rằng Jihoon có thể giận, có thể buồn lòng vì cái miệng không biết ăn nói khéo léo của anh, nhưng làm gì thì làm, Soonyoung thật sự không chịu nổi khi bản thân bị Lee Jihoon cho ra rìa như thế này.

Về phần Jihoon thì cậu chẳng quan tâm lắm, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi giường ngủ, chạy ù vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo trước khi cậu biến thành một trái cà chua biết nói nhưng sau đó Kwon Soonyoung lại đưa tay chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt của cậu, âu yếm gọi tên cậu thêm một lần nữa.

"Jihoonie ơi, em nhìn anh đi mà, xin em đó"

Soonyoung vài năm trước đầu đội trời, chân đạp đất, cái gì cũng không sợ, Soonyoung bây giờ thì biết sợ rồi.

Như một con cún vâng lời, Kwon Soonyoung ngoan ngoãn chờ đợi "mệnh lệnh" của Lee Jihoon, chờ đợi cậu nhìn anh.

Jihoon đấu tranh tâm lí đôi ba phút, sau cùng vẫn chấp nhận trao cho Soonyoung một ánh mắt để anh yên tâm. Chủ tịch Kwon như bắt được vàng, thấy Lee Jihoon chịu xoay đầu sang nhìn anh thì cười toe toét, vui vẻ vùi đầu vào ngực cậu dụi dụi liên tục khiến Jihoon không muốn cười cũng phải cười vì nhột.

"Ah, anh thôi làm trò đi haha, em nhột mà"

Trông thấy Jihoon khúc khích cười, trái tim của Kwon Soonyoung liền nóng lên ngay lập tức.

"Em chịu cười thì anh làm trò gì cũng được~"

Lee Jihoon sau đó đột nhiên im lặng, cậu nghiêm túc nhìn Soonyoung. Câu hỏi đêm hôm qua mà Jihoon giữ trong đầu "lí do vì sao Soonyoung tránh né chuyện có con" ngay lập tức bật lên, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt mình đang cố gắng làm mình vui vẻ trở lại thì Lee Jihoon không nỡ khiến anh khó xử thêm một lần nữa.

Khi Jihoon đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ, Kwon Soonyoung đã nhanh tay đỡ Jihoon ngồi dậy, cẩn thận để cậu tựa lưng vào thành giường, còn Soonyoung thì nằm gối đầu lên đùi của cậu. Lee Jihoon nhận ra đây là thói quen mà Kwon Soonyoung có từ vài tháng trước, cậu cũng "theo thói quen" của mình, chạm tay lên gò má của anh, xoa xoa vài cái thật nhẹ nhàng.

"Jihoon, em giận anh lắm sao?"

Kwon Soonyoung đánh bạo hỏi thẳng, dù sao anh cũng không thích chơi trò đoán mò tâm trí, thà rằng làm vậy để nhận được đáp án chuẩn còn hơn đoán bừa để rồi chẳng có cái gì đúng cả.

"Em cũng chẳng biết nữa"_ Lee Jihoon nhìn vào khoảng không, nhẹ nhàng trả lời anh.

Chừng vài cái chớp mắt thì Jihoon tiếp lời.

"Thật ra khi anh né tránh câu hỏi đó thì em có giận..."

Ngay khi chữ "giận" từ miệng của Jihoon đi vào tai của Soonyoung, cậu rõ ràng nhận thấy đôi mắt của anh đã trầm xuống hẳn. Jihoon cười khì vì biểu cảm của anh rồi chạm tay lên má Soonyoung.

"Nhưng mà chẳng biết vì sao em lại tự mình ám thị cho bản thân rằng em không nên giận anh... Em hiểu chuyện con cái là chuyện cần có sự hòa hợp từ cả hai người, thế nên khi Soonyoung chưa sẵn sàng thì em không thể nào ép buộc anh, cũng không thể một mình chạy theo điều đó, như vậy... sẽ ích kỷ lắm"

Jihoon nhoẻn miệng cười sau đó thì ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, để lại Kwon Soonyoung đang chới với trong cảm giác lâng lâng khó tả. Anh ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của Jihoon, dùng ngón cái xoa đều lên mu bàn tay của cậu.

"Jihoonie~ Em là điều đẹp đẽ mà anh từng thấy đấy"

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, ánh sáng từ cửa sổ cũng nhạt dần, Jihoon nhìn ra ngoài trời, trong bụng thầm nghĩ rằng có lẽ là do mây đen đang kéo đến, à phải rồi, dự báo thời tiết hôm qua có bảo sáng nay sẽ có mưa rào. Kwon Soonyoung nhìn ra Jihoon đang mất tập trung vào anh thì dùng lực kéo cậu lại gần mình hơn, dù chỉ thoáng qua nhưng dường như Jihoon thấy ánh mắt của Soonyoung vừa lóe sáng, ánh nhìn đó so với những ngày đầu đã khác đi rất nhiều.

"Anh chưa từng nghĩ có người đủ khả năng để thay đổi anh, nhưng khi có em thì anh chấp nhận để em thay đổi con người anh... chỉ để anh được em yêu thôi"

Nghe Kwon Soonyoung nói thế, đột nhiên chuyện có em bé đối với Jihoon bớt quan trọng đi hẳn. Đừng ai bảo cậu thiếu chính kiến, thử hỏi có ai cưỡng lại được những lời như thế này không cơ chứ, hơn nữa người nói ra những lời này còn là Kwon Soonyoung, một Kwon Soonyoung chấp nhận hạ mình trước người anh yêu, dùng đôi mắt đầy mùi vị tình ái đó để nhìn đối phương, xem lời nói của đối phương là mệnh lệnh. Lee Jihoon lại cười, đùa giỡn với anh một câu.

"Soonyoung, anh đâu phải là không biết cách ăn nói nhỉ?"

Soonyoung cứ luôn miệng nói rằng anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng nhớ được anh đã xin lỗi cậu mấy lần vì điều này nhưng như thế có điêu quá không, trong khi suốt từ nảy đến giờ, người này nói câu nào Jihoon cũng đều cảm thấy ngọt như được bôi mật vào từng chữ.

Hai cánh tay của Soonyoung vòng ra sau lưng Jihoon, kéo cậu ngã xuống giường cùng anh. Jihoon cũng không hiểu kiểu gì, vừa nảy còn đỡ cậu ngồi dậy, xoay đi xoay lại thì đã kéo cậu nằm xuống nữa rồi nhưng cậu vẫn mặc kệ, để Soonyoung muốn làm gì thì làm.

"Jihoon này, cùng với anh giả làm cặp đôi mới cưới thêm vài năm nữa đi, khi nào em cảm thấy chán anh thì chúng ta sẽ có em bé, anh sẽ ké phần con mà lấy lòng em, để em quên mất rằng em đã chán người chồng như anh"

"Người chồng như anh"?

Jihoon tròn mắt, người này đang flexing khéo léo với cậu đó hả? Kwon Soonyoung tự đánh giá thấp mình như thế chỉ để lấy lòng Lee Jihoon cậu thôi sao? Jihoon tỉnh nghịch búng nhẹ một cái vào trán của Soonyoung.

"Anh đừng giả ngốc với em, anh thừa biết em sẽ không chán anh còn gì"

"Không có đâu, anh sợ Jihoon sẽ chán anh thật đấy, nhưng nếu em đã nói thế thì anh có tự tin hơn rồi"_ Kwon Soonyoung mặt dày lắc đầu.

Jihoon rút người vào lòng Kwon Soonyoung, ngón tay thon dài trắng trẻo vẽ lên ngực anh mấy nét ngẫu hứng, Soonyoung cố gắng nhìn xuống, tìm kiến gương mặt của người nhỏ hơn nhưng vì khuất góc nên anh chỉ thấy được đến đuôi mắt của của cậu, lấp ló nốt ruồi con con nhạt màu ngay đó.

"Đôi lúc em thấy thần kỳ, việc anh nói anh yêu em"

Như cổ tích luôn còn gì, Lee Jihoon chưa từng nghĩ chỉ bởi vài điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày của hai người mà có thể khiến Soonyoung phải lòng cậu sau từng ấy năm gò bó, gián tiếp ép buộc nhau phải sống chung một nhà. Không riêng Jihoon, Kwon Soonyoung cũng tự mình cảm thấy thần kỳ.

"Anh cũng thấy thế~"

Việc anh yêu em và cả việc anh được em yêu, tất cả đều thần kỳ trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro