13/ Ai muốn có con nhiều hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung và Jihoon kết hôn cũng không còn là chuyện vừa xảy ra hôm qua nữa, Jihoon thỉnh thoảng cứ hồi tưởng lại toàn bộ quá trình của cậu và Kwon Soonyoung, trong lòng pha trộn biết bao nhiêu cảm xúc, sự thật là Lee Jihoon chưa từng để bụng việc Soonyoung mang theo ác cảm mà kết hôn cùng cậu, hay những lần anh ấy nóng nảy, lớn tiếng. Sở dĩ Jihoon dung túng cho tất cả những điều đó là vì cậu hiểu rõ tính tình Kwon Soonyoung còn hơn cả bản thân anh hiểu rõ chính mình. Trong mắt Lee Jihoon, Soonyoung không phải là một người xấu tính, chỉ là anh ấy tuyệt đối không vì lí do ngoài lề nào mà thay đổi bản thân, một người phân biệt rạch ròi tất cả mọi thứ như Soonyoung đôi lúc lại là một tấm gương phản chiếu sự giả dối mà người có tính cách như Lee Jihoon sẽ chẳng thể nhận thấy được. Thế nên khi chính tai nghe Soonyoung nói lời yêu, chính mắt thấy anh vì cậu mà thay đổi từng chút một thì chẳng còn gì đáng để Jihoon chấp nhất về quá khứ.

Tuy nhiên, hiểu rõ tính tình không đồng nghĩa với việc Jihoon biết được Kwon Soonyoung đang thật sự nghĩ gì trong đầu.

"Soonyoung..."

Lee Jihoon nằm trên giường, rụt người mình sát với khuôn ngực của Kwon Soonyoung, khẽ khàng gọi tên anh trong vô thức. Soonyoung lập tức nhìn sang cậu, ánh mắt giãn ra một cách dễ chịu.

"Anh nghe"

Jihoon hơi giật mình, vốn tưởng rằng anh đã ngủ nhưng cậu vừa gọi thì đã đáp lời, hơn nữa lúc nảy Jihoon còn gọi rất nhỏ giọng.

"Ơ, em tưởng anh ngủ từ khi nảy..."

"Anh hành em suốt từ chiều đấy, em chưa ngủ thì anh sao có thể ngủ trước em, trông chẳng được chút nào, có đúng không?"

Kwon Soonyoung cong môi, đưa tay chạm vào chóp mũi của Jihoon, sau đó lại đột ngột rời giường, Jihoon vội vàng ngồi dậy với tay nắm lấy vạt áo của anh.

"Nào, anh rót chút nước ấm cho em, uống vào sẽ dễ ngủ hơn"

Nghe vậy, Jihoon mới yên tâm gật đầu rồi nằm xuống trở lại, sờ vào vết hôn trên cổ mình, Jihoon mím môi, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật mạnh.

"Quyết định rồi!"

Kwon Soonyoung đang rót nước vào cốc thì nghe tiếng động, anh quay đầu lại thì đã thấy Lee Jihoon đang đứng ngay sau lưng thở hì hục. Jihoon không định lấy lại hơi thở như đang sợ rằng lúc này không thể nói thì mãi mãi về sau cũng không thể nói ra. Nghĩ vậy, Jihoon chạy đến trước mặt Soonyoung, một lời nói thẳng.

"Soonyoung ơi, em muốn có em bé!"

Ánh mắt của Lee Jihoon chất chứa sự mong đợi, cậu cho rằng đây là thời điểm thích hợp để cả hai có với nhau một đứa trẻ, dù rằng bậc trưởng bối hai bên đều không ai đốc thúc cậu và Kwon Soonyoung chuyện con cái, ngay cả Soonyoung cũng chưa hé nửa lời về chuyện ấy, nhưng ngay lúc này thì Jihoon thật lòng muốn có em bé.

Trái ngược lại ánh mắt trông chờ sự hồi đáp của Lee Jihoon, Kwon Soonyoung một nét biểu cảm cũng không thể hiện ra bên ngoài, anh để cốc nước xuống bàn rồi tiến đến bên cậu, đặt bàn tay hơi lạnh lên đôi gò má tròn trịa của người nhỏ hơn, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa làm trái tim Lee Jihoon rạo rực hết cả lên. Soonyoung hôn cậu, hôn rất sâu, nhưng đôi mắt cuồng si lúc hôn nhau của anh dành cho Jihoon đã thay thế bằng ánh mắt có phần u sầu và tiếc nuối. Lee Jihoon nào có hay biết gì, khi Kwon Soonyoung ghé sát vào môi thì mắt của cậu đã nhắm nghiền lại để cảm nhận nụ hôn rồi còn đâu. Nếu những lần trước, khi cả hai hôn nhau, Kwon Soonyoung chỉ buông tha cho cánh môi mềm của Lee Jihoon khi nhận thấy cậu không thở kịp nữa thì lần này anh lại chủ động rời khỏi môi Jihoon trước.

"Anh ơi, em muốn chúng ta có em bé... không được sao ạ?"

Nghe Jihoon nỉ non bên tai rằng cậu muốn có em bé, Kwon Soonyoung cố gắng kiềm nén tiếng thở dài vào sâu trong cổ họng, ngăn không cho nó thoát ra ngoài, tránh khiến cho Jihoon buồn lòng.

'Jihoonie, chúng ta nói chuyện này vào khi khác có được không em? Đã khuya rồi, em nên ngủ đi"

Một cổ thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng Lee Jihoon, dòng lệ đã đảo quanh hốc mắt nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chúng lại, nếu như lúc này Jihoon khóc vì lời từ chối "khéo" của Kwon Soonyoung thì chẳng phải cậu sẽ trở thành người chỉ biết vòi vĩnh trong mắt anh ấy ư?

"Vâng... em đi ngủ trước, chúc anh ngủ ngon"

Dù vậy thì Jihoon vẫn biết cách dỗi hờn một ai đó, cậu ngoan ngoãn tự mình cầm lấy cốc nước ấm trên bàn rồi uống cạn một hơi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, một mình đi về phòng ngủ, ngay cả câu chúc ngủ ngon vừa nảy cũng có chút qua loa. Tiếng dép bông "lẹp xẹp" trên sàn nhỏ dần theo từng bước chân của Lee Jihoon. Lúc bấy giờ, Kwon Soonyoung mới thở hắt một hơi, tựa vào tường rồi vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau.

Lee Jihoon không nên mang thai lúc này, thật sự không nên.

"Có em bé sao... chết tiệt, mình đúng là... suýt chút nữa đã bị em ấy cuốn theo rồi"

Kwon Soonyoung làm sao lại không muốn cùng Lee Jihoon có với nhau một đứa trẻ cơ chứ? Nhưng Jihoon của anh không phải là một người có sức khỏe tốt, bé ngốc này dễ ốm vô cùng, chỉ vì lần đó nhìn thấy Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu rồi ngã xuống ngay trước mặt mình đã để lại cho Kwon Soonyoung một nổi ám ảnh vô cùng lớn. Bao nhiêu mơ ước về những đứa trẻ đều bị Kwon Soonyoung tự tay gạt phăng ra chổ khác, điều duy nhất anh muốn giữ cho đến cùng là một Lee Jihoon khỏe mạnh, yên ổn sống bên cạnh anh. Nói Kwon Soonyoung ích kỷ vừa có phần đúng, vừa có phần sai. Anh ích kỷ vì đã không cùng nhau hoàn thiện mơ ước của cả hai về một tương lai có với nhau một đứa con, ích kỷ vì quá yêu Jihoon, để rồi đến một nửa sự quan tâm của cậu thì anh cũng không nỡ chia bớt cho ai, kể cả con cái của hai người. Thế nhưng chỉ vì yêu thương Jihoon, khát khao muốn nuông chiều cậu mà lại bỏ qua những nguy cơ có thể xảy đến và đồng ý để Jihoon mang thai thì Kwon Soonyoung thà làm người ích kỷ còn hơn.

"Anh sẽ chết mất... Không còn em, anh sẽ chết mất..."

Chính Kwon Soonyoung đã từng nói như vậy mà, lời nào cũng là thật lòng cả. Cơ mà bé ngốc có vẻ đã dỗi rồi, bởi Jihoon không giỏi chuyện che giấu nét biểu cảm của cậu ấy, nên dù chỉ là thoáng qua, Soonyoung cũng biết rằng cậu đã để bụng.

Trở về phòng ngủ, Soonyoung nhẹ nhàng vén chăn rồi nằm xuống, anh trở mình đối diện với Lee Jihoon, đặt lên đuôi mắt của cậu một cái nhỏ.

"Anh sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn, chăm sóc cho em nhiều hơn, Jihoonie, xin em đừng giận anh..."

Đêm hôm đó, Soonyoung đã mơ về một giấc mơ, trong mơ là một đứa trẻ, hệt như Lee Jihoon thu nhỏ, ánh mắt của nó long lanh, trong sáng và đầy sức sống. Nó bước đến trước mặt Soonyoung rồi đưa tay ra muốn bắt lấy tay anh.

"Con đến để chào hỏi ạ!"_ Đứa trẻ mạnh dạng cất lời.

Soonyoung chẳng hiểu gì nhưng vì đứa trẻ quá giống Jihoon nên anh không cưỡng lại được mà trực tiếp bế nó lên. Ôm đứa trẻ trên tay, Kwon Soonyoung chăm chú nhìn thật kỹ đường nét trên gương mặt của nó, nào là mái tóc đen nhánh, đôi gò má phúng phính, phiếm hồng và cả nốt ruồi con con chấm nhẹ ở đuôi mắt, tất cả đều là hình bóng của Lee Jihoon.

"Thật giống Jihoon, trông rất đáng yêu"_ Kwon Soonyoung say mê ngắm nhìn đứa trẻ xinh xắn, sau cùng lại không nhịn được mà khen nó một câu.

Đứa trẻ cười khúc khích, gương mặt vì thế mà lộ ra biểu cảm khoái chí.

"Bố yêu ba Jihoon lắm đúng không? Quả nhiên sau này con nên mang vẻ ngoài giống ba"

Kwon Soonyoung bật cười.

"Giống thì giống thật nhưng cái tính cách này là con xin của bố rồi còn gì, vì Jihoon của bố không lớn mật như con"

Đứa trẻ cũng cười, nó tựa vào lòng Kwon Soonyoung, đưa tay ra chạm vào tim của anh, nhẹ nhàng xoa lên đó, hệt như cái cách Lee Jihoon từng làm. Soonyoung hơi trầm tư, sau đó lại thở dài.

"Haiz... có lẽ bố đã làm ba của con giận rồi, bố tệ quá đi mất"

"Không đâu ạ, con biết bố vì ba nên mới thế, cả con cũng thế, con yêu ba, con cũng không muốn làm ba đau. Nên con quyết định theo phe bố một lần"

Soonyoung hài lòng ôm chặt đứa trẻ, anh khẽ nhìn vào đôi mắt của nó, thật là... đứa trẻ này mang theo vẻ ngoài của Jihoon nhưng lại có đôi mắt của anh, chả trách góc nhìn của nó cũng y hệt anh, đều là vì yêu thương Lee Jihoon nên chấp nhận lùi một bước.

"Nhưng mà bố khai thật đi, bố muốn con chào đời còn hơn cả ba đúng hông?"

"Sao con biết?"

"Vì khi gặp con, bố đã không thèm hỏi con là ai, bố đã không giật mình khi con gọi bố là bố, bố bảo vẻ ngoài của con giống ba nhưng lại đinh ninh rằng tính cách của con giống bố, chứng tỏ... Bố đã nghĩ về con từ rất lâu"

Kwon Soonyoung chẳng còn gì để phản biện, bé con nói đúng, anh yêu nó rất nhiều, nhưng vì Lee Jihoon là ưu tiên, là yếu điểm ngọt ngào nhất của anh nên anh đành tạm thời chia xa với con, chứ không hề có ý ngăn cản nó có mặt trên đời.

"Con làm được mà đúng không? Việc bảo vệ ba con..."

"Tất nhiên! Con tự tin sẽ làm tốt hơn cả bố!"

"Vậy bố nhờ con hết, nói với ba con... đừng giận bố, vì bố yêu ba Jihoon của con rất nhiều"

Bé con mỉm cười, gật đầu nhanh chóng rồi vẫy tay chào tạm biệt Kwon Soonyoung, trước khi hai người chia tay nhau, Soonyoung đã kịp nhìn khẩu hình miệng của nó, đôi môi nhỏ xinh, hồng hào mấp máy một câu: "Bố yên tâm, con làm được mà"

Đôi lời tác giả: "Đã lâu rồi mình và mọi người mới gặp lại nhau nhỉ? Công việc của mình hết tuần đầu của tháng 6 mới giảm bớt, nhưng mà để mọi người đợi mãi thì mình cũng không nỡ, nên mới sắp xếp đăng chương này lên trước. À mọi người thấy sao, về chương mới ấy ạ! Cũng lo là mọi người sẽ cảm thấy chưa đủ đô, chưa nạp đủ lượng đường mà mình nợ mọi người, nhưng mà từ từ mới vào trọng tâm chứ ha! Nhưng mà mọi người đừng giật mình vì fic có yếu tố sinh tử văn nha, vốn dĩ chương đầu đã đề cập rồi. Với cả ở đầu chương này, mình có chèn cái ảnh của Jihoonie, trông cưng ha, lúc mà mình thấy cái ảnh đó thì mình đã nghĩ ngay tới phân đoạn Soonyoung gặp bé bi của hai người trong mơ. Ngày trước, mình thường nghe mọi người nói về thai mộng, thường thì người mang thai mới gặp thai mộng, nhưng vì muốn phân đoạn này đặc biệt hơn nên mới để Soonyoung là người gặp bé bi trước Jihoon và cho bé bi xuất hiện, thể hiện cho việc Soonyoung muốn có bé nhiều lắm, nhưng vì thương Jihoon quá nên ảnh mới làm vậy. Còn về Jihoon thì trong những chương kế, mọi người sẽ được theo dõi diễn biến tâm trạng của bạn nhiều hơn, mình không spoil đâu hihi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro