12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oáp~

-dậy rồi đó hả xinh yêu của anh - anh xoa mái đầu vàng của em

-chưa có dậy, còn buồn ngủ lắm... - em như chú mèo con dụi mặt vào ngực anh rồi ngọ nguậy các kiểu làm anh muốn dãy đành đạch lên chết lâm sàn vì độ đáng yêu này

-aaaa, cưng quá - anh chồm xuống bẹo má em

-au ui đau, huhu cái má của em - em xoa hai bên má

-em mà làm cái bộ dạng đáng yêu đấy nữa anh cắn em luôn đấy, cưng chết đi được!

Em và anh mãi mê tình tứ với nhau mà không biết rằng có người đang đứng chết trân tại chỗ trước cửa.

-!? Chị đến từ khi nào đấy - em hoảng hốt nhìn người con gái đứng trước cửa

-Soobin à, tôi không ngờ là cậu nhanh tới mức này luôn đấy, giỏi thật

-quá khen!

-ủa hai người nói gì vậy

-chuyện của người lớn con nít thì biết làm gì? Chị đem đồ ăn tới cho hai người nè, có cả nước xúc miệng nữa, vệ sinh răng xong thì ăn đi nghe chưa chị đi đây

-ủa cậu đi đâu?...

-giúp cậu đó - Lea nháy mắt một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài

-làm cái gì mờ ám quá vậy? - em liếc xéo anh

-haha...mờ ám gì đâu, thôi để anh bế em đi vệ sinh cá nhân ha?...

Em gật đầu một cái rồi để anh bế vào phòng vệ sinh.

_

Sau khi ăn xong có một cô y tá nữ đến cho biết tình trạng sức khỏe của em đã ổn định và có thể làm thủ tục xuất viện về chăm sóc tại nhà vào chiều nay.

17:46

-đứng thẳng lên!

-ui!!! A..đau quá - em ngã nhào xuống đất

-anh đã bảo bám anh chặt vào không nghe giờ trầy hết rồi này! - lấy chiếc áo thun yêu thích của mình lau vài giọt máu chảy dài trên chân em

Em đã xuất viện, anh thì ở lại biệt thự nhà Huening để dạy em tập đi tại phòng em, đơn giản thôi vì em đã mất khả năng đi đứng rồi, nghe cứ như anh là phụ huynh còn em là em bé ý nhỉ? Phải rồi em là em bé của anh cơ mà~

-anh làm gì vậy, bẩn áo anh rồi sao?

-ba cái áo này đã là cái gì đâu, về giặt tí là ra ngay

-hộp cứu thương em để ở đâu vậy? - anh ngó tới ngó lui

-ngăn dưới cùng trong cái tủ đó á - em chỉ vào chiếc tủ nhỏ có màu nâu nhạt ở gần giường

-em có bị nặng lắm đâu mà anh lấy băng gạc ra chi vậy? Lấy hai miếng băng keo cá nhân thôi được rồi!!! - em nói

-đối với anh, em bị như này là nặng rồi, ngồi im! Cấm cãi!

Em cười khổ, bất lực nhìn người con trai trước mắt đang chăm chú quấn từng đường băng gạc lên đầu gối mình.

Em đã quen biết anh trong một khoảng thời gian có thể gọi là không ngắn cũng không dài nhưng nhớ lại từ những ngày đầu gặp nhau, anh đã chấp nhận cho em ở cùng, anh chăm sóc em, nâng niu em, vỗ về em, lúc em bệnh đã có anh bên cạnh, lúc em đói đã có anh nấu cho, lúc em khóc đã có anh ôm em vào lòng để an ủi. Lắm lúc em hơi nghịch ngợm, phá phách đủ mọi ngóc ngách trong nhà nhưng anh vẫn không vì thế mà la hay mắng em, anh vẫn rất cưng chiều em. Đến bây giờ vẫn vậy, thậm chí anh còn sẵn sàng buông bỏ những thứ mình yêu thích chỉ vì lo lắng cho em.

Tự hỏi liệu trên đời này ngoài anh ra còn có ai thương em như vậy không?

-xong rồi! - anh cất hộp cứu thương về lại đúng chỗ của nó ban đầu, ngồi xuống thơm má em

-ya! Anh làm cái gì vậy hả?

-chả lẽ anh không được hôn má xinh yêu của mình sao... - anh nói với giọng điệu nũng nịu, hờn dỗi quay đi

-hừ...nè má nè! Hôn thêm chục cái nữa đi cho vừa lòng anh

-được thôi, yêu em nhất! - anh hôn như bảo táp vào má em làm cho nó đỏ ửng lên

-này này! Em đùa thôi mà sao làm thật vậy!

-em có bảo là em đùa đâu, anh đâu biết, sao tự nhiên quát anh... - anh mếu máu nhìn em

-rồi rồi em xin lỗi, lỗi em được chưa

-ấy nói bậy, dỗ anh thôi được rồi đừng có bảo là lỗi của em, biết chưa

-em biết rồi

__

20:16

Thấy em đang say giấc trên giường, anh nở một nụ cười ôn nhu thì thầm bảo:

-ngủ ngon em nhé, anh về đây - anh đang định quay người đi thì một lực nhẹ nắm lấy gấu áo anh

-đừng về...ngủ với em một đêm nữa được không?

-được thôi, nếu em muốn - anh không ngần ngại đáp, đợi sự cho phép của em rồi anh nằm xuống bên cạnh ôm em

-... - em ôm lấy cổ anh để hai người mặt đối mặt với nhau với khoảng cách rất gần, mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau

Anh chu môi ra hôn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của em một cái làm em giật mình rụt đầu lại một chút nhưng được một lúc em cũng dần bình tĩnh lại, mặt tiếp tục đối mặt với anh, anh lại hôn em nhưng nụ hôn lần này không phải như khi nãy, anh luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng em, một tay anh đỡ lấy đầu em, một tay thì ôm lấy eo em. Em cũng không còn bất ngờ nữa rồi đáp lại nụ hôn của anh, cả hai đáo lưỡi với nhau, nước bọt của ái tình cũng theo đó nhiễu xuống vài giọt lấp lánh bóng lưỡng xuống dưới gối. Được khoảng 1 phút, em đập nhẹ vào lưng anh, anh buông em ra, sợi chỉ bạc gắn liền hai người đứt ra.

-ha...ha...xém tí nữa tắt thở luôn rồi - em thở dốc

-ngủ đi em, thức khuya thâm mắt đấy nhá - anh hôn lên trán em một cái rồi ôm em vào lòng

-vâng ạ - nói rồi em vùi mặt vô ngực anh mà ngủ

Em là đang đền bù cho những ngày làm anh mất ngủ đấy nhá~

______________________________________

Peng pengg~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro