11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đã là tuần thứ 4 em hôn mê rồi, anh cầm bàn tay của thiên thần đang say giấc để vào lòng bàn tay mình rồi thì thầm:

-em đã hôn mê một tháng rồi đó Kai à...đến khi nào thì em mới tỉnh dậy để anh được bày tỏ tình cảm của mình với em đây...?

...

Anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ của em thì bỗng anh có cảm giác như nó đang động đậy vậy, anh nhìn xuống, ôi nó đang động đậy thật này, em còn đang mở mắt ra nhìn anh nữa.

-Kai, Kai, em tỉnh rồi!

-...Soo..Soobinie... - em yếu ớt gọi tên anh

-ơi, anh nghe

-e..em...đang ở đâu...vậy?

-ở bệnh viện, em đã hôn mê được 1 tháng rồi, mà em có thấy mệt hay gì không?

-..không...

-vậy thì tốt rồi em nằm nghỉ ngơi thêm tí nữa đi

Em chỉ gật gù rồi ngủ thiếp đi

_

Hôm nay thay vì từng người nhà Huening đến lần lượt theo từng thời điểm khác nhau thì họ lại đến cùng một lúc vì hôm nay cả nhà ai cũng rảnh, vừa bước vào họ không thấy ống thở oxy và bịch đạm sữa đâu mà chỉ thấy em đang ngồi dựa lưng vào tường để cho anh đút ăn từng muỗng cháo dinh dưỡng, Bahiyyih với vẻ mặt hốt hoảng bảo:

-anh rút ống thở của anh em ra rồi hả?!

-trời trời con bé này, thấy Kai ngồi một cục ở đó không mà ăn nói bất lịch sự quá vậy - Lea nói

-úi quên

-làm phiền con rồi - Hyeon đến gần giường bệnh rồi bảo

-ơ không có gì đâu ạ, thấy Kai tỉnh lại là con vui rồi - anh vừa nói vừa vớt lấy một ít cháo đút cho em

-ừm...mà gặp con cũng lâu rồi ta và gia đình vẫn chưa biết tên con, con tên gì nhỉ?

-dạ Choi, Choi Soobin

-ta gọi con là Soobin được không nhỉ?

-vâng, được ạ!

Cả gia đình em vẫn cứ lo mãi mê tâm sự hỏi han anh chàng kế bên mãi mà quên mất sự góp mặt của mình, thấy em nhăn nhó anh liền hỏi:

-sao đấy? Em thấy mệt à?

-không...em chỉ hơi...khó chịu với tiếng ồn một chút thôi...

Giọng em khàn đặc và nhỏ rất khó nghe nhưng anh vẫn có thể nghe và hiểu được em đang nói gì.

-hay ra khuôn viên bệnh viện hóng gió cho yên tĩnh nhé?

-cũng...được ạ

Em vừa gật đầu anh liền đứng dậy đỡ em lên nhưng hình như em đã mất khả năng đi đứng sau khi hôn mê 1 tháng hay sao rồi em không thể đứng dậy được, thấy vậy anh liền bế em lên làm em có phần hơi ngượng ngùng.

-hai đứa đi đâu thế? - ông Nabil hỏi

-dạ bọn con ra khuôn viên hóng gió một lát

-đi cho cẩn thận đấy nhé! - nói rồi Hyeon cười khúc khích

Thật tình bà đã biết chuyện hai đứa này thích nhau rồi.
_

-ở đây mát mẻ trong lành thật em nhỉ? - anh nói với người nhỏ tuổi hơn đang tựa đầu vào vai mình

-... - không hồi đáp

Anh quay sang nhìn, ôi trời ạ ngủ rồi sao? Cứ như nhóc con nhỏ xíu hồi đó nhỉ?.

-cho dù em là phiên bản tí hon hay to lớn gì đó anh vẫn yêu em, nhóc con của anh à...

-hì hì...

Tiếng cười khúc khích của em làm anh có phần hơi giật mình vì anh tưởng em đã ngủ rồi cơ chứ.

-em dậy từ khi nào vậy?

-e...em đã ngủ đâu mà dậy chứ...nhưng mà...anh nói yêu em sao Soobinie...?

-ừm...anh yêu em, anh đã đem lòng yêu em từ lâu rồi Kai à, nếu em không chê...em có thể làm người yêu anh được không?

-...

-em đồng ý...

-thật hả!!?

-ừm...

Anh nở một nụ cười hạnh phúc, ôm em vào lòng.

-anh biết không?...em cũng đã thích anh từ lâu lắm rồi...nhưng em cứ sợ anh sẽ từ chối tình cảm của em...

-anh biết điều đó Kai à, làm sao anh có thể từ chối xinh yêu của lòng mình được cơ chứ

-đồ dẻo miệng

-giọng em bình thường lại rồi kìa

-ừm, em khỏe được chút rồi

-nhờ tình yêu của anh dành cho em nên em mới khỏe đấy nha - anh ra vẻ nũng nịu bảo

-biết rồi biết rồi

_

Tối đến, như mọi khi anh vẫn ở lại bệnh viện chăm đêm cho em, em thấy anh vẫn ngồi trên ghế gật gù em liền bảo:

-sao không lên đây ngủ với em

-em ngủ đi, người anh to lắm không lên được đâu

-lên đây ngủ với em đi

-không được đâu mà, lỡ làm em khó chịu thì sao?

-em bảo lên thì cứ lên đi

Lời em là mệnh lệnh, anh liền leo lên giường nằm cùng em, do chiếc giường chỉ đủ cho một người nên khi anh nằm lên đã chiếm hết diện tích của giường rồi, thấy vậy anh liền nằm nghiêng người rồi dịch sát ra ngoài để có chỗ thoải mái cho em nằm.

-gì đây?

Anh nhìn người nhỏ tuổi đang cố kéo mình lại gần, cái tay nhỏ xinh cứ nắm nắm áo anh mà kéo nhưng sao kéo nổi được với cái sức của em chứ, anh phì cười với cảnh tượng trước mắt rồi cũng dịch sát lại gần ôm em vào lòng rồi vuốt ve lưng em để em dễ ngủ hơn.

-aaaa người gì mà đáng yêu vậy chứ, muốn cắn một cái cho bỏ ghét quá điii - anh thầm nghĩ

Tối hôm nay Soobin đã ngủ rất ngon đó nha~

______________________________________

Đăng đêm chắc hong ai xem đâu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro