10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 1 tuần kể từ hôm xảy ra vụ việc đó rồi nhỉ, hôm nay anh lại đến bệnh viện để thăm em như mọi ngày, vừa bước vào phòng chỉ có mỗi Lea chị gái của em đang ngồi ở đó và em đang nằm bất động cùng với cái máy thở oxy.

-ô chào! cậu đến rồi

-ừm..chào - anh luôn vẫn giữa cái vẻ mặt đượm buồn đó từ ngày em gặp nạn cho tới giờ, kể cả khi nói chuyện với gia đình hay bất cứ ai anh vẫn như vậy

-cậu ngồi xuống đây đi - Lea chỉ cái ghế bên cạnh mình

-tôi biết là việc Kai người cậu thương thầm trong tình trạng như vậy khiến cậu rất buồn... - Lea nói

-hả...hả? Cậu nói gì?

-giả ngơ nữa à? Tôi biết cậu thích Kai từ lâu rồi

-sao cậu biết được?

-nét mặt, cử chỉ của cậu mỗi khi ở gần thằng bé, tôi đều quan sát từng chút một - Lea ung dung nói

-ừm...thì sao?

-cậu nghĩ nếu cậu cứ thích thầm như vậy thì tới khi nào mối quan hệ của cậu với thằng bé mới tiến xa hơn đây?

-việc tiến xa hơn là không thể rồi...Kai chắc không thích một thằng gay như tôi đâu

-ôi trời ơi, cậu nghĩ điều đó là thật sao?

-đúng...

-cậu biết không? Từ lúc về nhà ngày nào thằng bé cũng kể với tôi về cậu, nó nói cậu rất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nữa, nó ước cậu cũng thích nó đấy

-Kai nói gì cơ?!

-nó ước cậu cũng thích nó đấy, cậu cũng thích người ta mà không để ý đến những hành động cử chỉ thân mật của người ta đối với cậu là tệ rồi

-tôi cũng có để ý nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là do em ấy đối với ai cũng như vậy thôi

-không có đâu, nó vốn không thích chủ động tựa vai ai mà nó lại tựa vai cậu là hiểu rồi đấy

-tới chuyện đó mà cậu cũng biết nữa á?

-Kai đã kể tôi, nó còn nhảy dựng lên vì vui sướng nữa cơ

-vậy tức là...?

-tức là thằng bé cũng thích cậu chứ còn gì nữa, nhớ tỏ tình sớm sớm ấy nhá - nói rồi Lea đi ra khỏi phòng

Vừa nghe xong anh vui mừng nhìn về phía giường bệnh em đang nằm, nhất định một ngày nào đó anh sẽ thổ lộ tình cảm với em.

Anh đi tới giường bệnh của em, nhẹ nhàng cúi xuống vén mái tóc vàng của em lên rồi đặt một nụ hôn lên trán em, anh bảo:

-tỉnh dậy sớm để anh còn tỏ tình em nữa nha thiên thần nhỏ! - anh mỉm cười ôn nhu nhìn em

_

-ya! Crush sư huynh sao rồi? - Beomgyu từ trong nhà chạy ra

-vẫn còn hôn mê

-ủa khoan sao nay sư huynh về nhà sớm vậy mới có 6 giờ chiều thôi mà?

-thì tự nhiên ba ẻm vào bảo thay phiên tao trông trừng ẻm nên tao về chứ tao có muốn chắc?

-ò, vậy mai đi sớm sớm đi biết đâu được ở gần người thương lâu thêm chút

-ừ biết rồi

_

-AIZZZ CHẾT TIỆC LẠI NHỚ EM ẤY NỮA RỒI

Đúng rồi đấy, từ lúc thích Huening Kai tới giờ anh đã bao giờ ngủ được đâu, mỗi đêm cứ nhớ về em, lúc em gặp nạn anh đã xin gia đình em cho anh ở lại bệnh viện lúc đêm để canh chừng em, ở bên em để không nhớ em nữa, anh đã quen với điều đó rồi bây giờ tự nhiên phải về nhà làm anh chẳng tài nào ngủ được.

Suốt đêm anh hết quằn quại đập rầm rầm rầm ở trên giường, chạy vòng vòng phòng rồi lại đến dãy đành đạch dưới sàn nhưng anh vẫn không ngủ được.

6:45 sáng

-địt con mẹ nó sáng luôn rồi! - anh bực bội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà

-haha! Coi gấu trúc kìa! - ba anh trêu chọc

Đó cũng là lí do vì sao anh không muốn về nhà ngủ mà muốn ở lại bệnh viện ngủ đó, mỗi lần về là lại nhớ em, không ngủ được, thâm mắt rồi bị 2 ba con này chọc ghẹo, aizzz tức điên chết đi được.

Anh hậm hực đi vào bếp ăn nhanh gọn bữa sáng rồi xách hai cái cẳng lên chạy thật nhanh đến bệnh viện để không phải nghe 2 ba con này lãi nhãi về cái con mắt thâm đen của anh nữa.

-từ lúc về nó làm gì mà hay ra ngoài quá ta, đi lâu nữa chứ - ba anh hỏi

-người ta có công chuyện riêng mà phụ hoàng này kì quá - Beomgyu nói

-kí đầu tên tiểu tử nhà ngươi bây giờ!

______________________________________

Sắp đi học lại rùi không có thời gian viết fic nên giờ phải lao đầu vô viết như điên luôn huhu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro