09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cái biệt thự của nhà Huening vắng tanh, chỉ có mỗi mình em ở nhà thôi vì mọi người bận đi đâu hết cả rồi, mấy cô giúp việc cũng đã xin nghỉ về với gia đình một thời gian, em đang ngồi giữa phòng khách đọc lại vài ba cuốn sách cũ thì bỗng nhiên nghe tiếng bấm chuông, cứ ngỡ là anh đến chơi với em nhưng không phải.

Là hắn ta!

Hắn ta đạp cửa xông vào trong nhà vồ tới ôm em ngã lăn xuống sàn, em vùng vẫy đạp hắn ta ra.

-đồ điên! Cút đi!

-lâu rồi không gặp, anh chỉ ôm em một chút thôi mà~

-ôm cái khỉ gì? - anh từ đang sau đá hắn một cái rồi chạy lại chỗ em

-lại là mày à!!?

-ừ đấy rồi sao?

-ha! Người yêu chứ gì, để tao tiễn mày đi ra khỏi cuộc đời em ấy - nói rồi hắn lôi từ trong túi ra một con dao sắt

Khi vừa nhìn thấy con dao sắt nhọn mặt mày anh tái mét nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh đứng đằng trước để làm lá chắn cho em.

-a...anh..sao lại?

-không sao đâu, em an toàn mà - anh nói

-ha! Che làm gì đằng nào tao chẳng giết mày! - hắn lao đến chĩa thẳng con dao về phía anh

Anh nhắm nghiền mắt lại nhất quyết che chắn cho người anh thầm thương mặc kệ mình có chết đi chăng nữa nhưng rồi...

*bộp*

Người bị đâm không phải anh mà là...em, em đã chạy ra phía trước để đỡ cho anh, vừa phát hiện người mình đâm phía trước là ai hắn ta liền vức con dao xuống rồi ngã bẹp ra đất điên loạn la lên.

Anh đã không để em an toàn như lời nói khi nãy rồi.

-ơ...KAI!!! - anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho số 115

-ALO!!! Cho một xe cấp cứu tới đường XXX Seoul liền đi!!!

-Kai à!! Em nghe anh nói không?!! Mở mắt ra đi mà!!

-Soo...Soobin

-ơi anh nghe đây, em cố mở mắt ra một lát nha làm ơn...

-em xin lỗi...cũng tại em mà anh mới bị kéo vào chuyện này...cũng cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em...em luôn tìm cách để đền đáp lại cho anh...và hôm nay là ngày em đền đáp...

Anh không nói gì vẫn luôn lắng nghe em chỉ vì để em không nhắm mắt lại.

Một lúc sau tiếng xe cấp cứu inh ỏi van vãn bên tai, anh bế em lên sau xe bỏ mặt lại tên kia ngồi đơ mặt ngáo ra trong nhà em.

-Kai à...dù có chuyện gì đi chăng nữa em cũng phải mở mắt ra đó...!

-hừm...em..biết..rồi - giọng em dần khàn đi

_

-Kai...Kai của ta đâu rồi!? - mẹ em chạy lại chỗ anh đang ngồi gấp gáp hỏi, hơi thở bà nặng nhọc khi biết tin em gặp nạn

-em ấy đang ở trong...thưa cô...con xin lỗi vì không thể bảo vệ được em ấy... - anh gục mặt xuống

-không cần phải xin lỗi đâu, đây không phải lỗi của cậu, Kai sẽ ổn thôi yên tâm đi! - Lea nói trong khi đang dỗ dành Bahiyyih đang khóc đến đỏ hết cả mắt bên cạnh

Hyeon thất thần quỳ gục xuống đất thấy thế anh hốt hoảng đỡ mẹ em lên ghế ngồi rồi an ủi bà, ba em ông Nabil cũng chả khá hơn là mấy, khuôn mặt ông thể hiện rõ lên ông đang đau đớn cỡ nào.

_

Cũng phải hơn 1 2 tiếng gì đó, khung cảnh im lặng đến rợn gai óc bỗng chốc biến mất khi vừa có một vị bác sĩ nam từ bên trong phòng cấp cứu đi ra.

-con tôi sao rồi bác sĩ...! - Hyeon bật dậy chạy đến chỗ vị bác sĩ đó

-rất may, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng còn một điều nữa...có thể bệnh nhân sẽ hôn mê trong khoảng thời gian từ nửa tháng hoặc hơn nữa

-chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, gia đình đi theo tôi để đến gặp bệnh nhân - một cô y tá trẻ bước ra với vẻ mặt thân thiện rồi bảo

_

Ở phòng hồi sức, y tá vừa đi khỏi Hyeon liền chạy tới bên cạnh giường em mà khóc, ông Nabil thì đến dỗ dành mẹ em, anh thất thần nhìn về phía bọn họ mặt anh thể hiện rõ nét buồn rầu, đột nhiên anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh nhìn khắp phòng chẳng có ai nhìn mình cả.

-chắc là do mình tưởng tượng thôi - anh thì thầm

Anh đâu biết được thật sự có người đang nhìn anh đâu, là một người con gái có cùng độ tuổi với anh với nét mặt nhân hậu, giống Bahiyyih và em như đúc.

_

Tối đến

Thấy mọi người có vẻ mệt mõi anh liền lên tiếng bảo:

-ờm...hay là cô chú với hai chị em về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại chăm sóc em ấy thôi được rồi

-không được đâu như vậy thì phiền con lắm - Hyeon nói

-không sao đâu ạ

-mẹ này, người ta có lòng mà - Lea nháy mắt một cái với bà Hyeon

-vậy...phiền con tối nay nhé

-vâng ạ

Khi mọi người ra khỏi phòng anh bắt đầu bật khóc nắm tay em rồi tự trách mình.

-anh xin lỗi...anh đã không bảo vệ được em rồi... - nói rồi anh tát mình một cái mạnh coi như là lời thứ lỗi

______________________________________

Có ai đoán ra được người nhìn Soobin là ai hong ạaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro