13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bám anh chắc vào! - anh nói

-huhu, từ từ thôi lỡ em ngã rồi sao

-làm gì chân em run dữ vậy?

-em sợ...

-đừng sợ, có anh ở đây rồi

-... - em nhất đôi chân yếu ớt lên chậm rãi đi từng bước một, bám chặt vào vai anh, em bám chặt đến mức anh còn tưởng áo mình rách nát ra luôn rồi chứ

-em đi được rồi, không cần tập nữa đâu - em bảo

-vậy thử tự đi cho anh xem đi - anh nói với giọng thách thức

Em khó xử buông anh ra, và rồi...

-ÁAAA!!! - em ngã xuống

Nhưng may là anh bắt lại kịp

-vậy mà nói đi được đó hả

-... - em im lặng không nói gì mà gục mặt nhìn xuống dưới chân như đang hối lỗi

-không ai trách em đâu, mà...cũng trễ rồi thôi anh về nha bé, mai anh lại đến - anh để em ngồi xuống giường rồi hôn má em

-vâng ạ...mai nhớ đến nha

-ừm, xinh yêu của anh ngủ liền đi nha trễ lắm rồi á- anh nói rồi chạy ra ngoài trước khi đi khuất còn vẫy tay chào em

_

Do cũng đã hơn 9 giờ tối nên mẹ và em trai của anh đã ngủ hết cả rồi chỉ còn mỗi ba anh là vẫn đang ngồi xem tivi dưới phòng khách.

-đi đâu mà về trễ vậy tên tiểu tử kia

-thưa phụ hoàng! Nhi thần đi chơi với ghệ!

-gì cơ?!

-ơ...ủa lộn! Nhi thần đi làm một xíu công việc riêng

-nhà mi lớn già đầu rồi còn chưa đi làm mà lấy đâu ra công việc

-thì...

-thôi ngồi xuống đi, ta bảo

-chuyện gì vậy phụ hoàng - anh ngồi xuống

-mi không tính đi làm sao?

-chuyện đó tính sau đi phụ hoàng

-nhưng nhà mi 25 tuổi đầu rồi đó, thôi hay thừa kế cái công ty của ta đi

-thôi không được đâu, nhi thần còn đang lo cho bé yêu của nhi thần, giờ đi làm chẳng lẽ bỏ mặt em ấy

-bé yêu nào nữa?!

-ủa lộn!...dạo này nhi thần hay bị liệu mong phụ hoàng thông cảm

-ta không thích dài dòng đâu nhá, tóm lại là tháng sau nhà mi lên làm tổng giám đốc thay ta ngay đi, cấm cãi! - nói rồi ông đi thẳng lên phòng ngủ

-PHỤ HOÀNGGGGGG!!! - anh gào thét nhưng vẫn không có chút hồi âm nào từ người ba đáng kính

-bộ bị cấm dục hay gì mà tự nhiên bắt người ta đi làm trời - anh bất lực đi từng bước nặng nề lên phòng

Người ta còn phải lo cho em bé nữa mà tự nhiên bắt đi làm~

_

Sau khi ăn sáng xong anh chạy thật nhanh đi ra ngoài để không gặp mặt người ba đáng kính, anh muốn dọn hết đồ qua nhà em ở luôn để ông khỏi phải lãi nhãi việc anh không đi làm nữa.

-nay tiểu tử nhà ngươi lại đi đâu nữa đấy - giọng mẹ anh từ trong bếp vọng ra

-đi chơi với ghệ đấy - ba nói với giọng đùa cợt

-gì vậy phụ hoàng! - anh hoảng hốt quay qua

-nói nhảm gì đấy, thằng bé ế nhăn răng ra lấy đâu ra ghệ - bà cười rồi bảo

-ơ kìa mẫu hậu có chắc là con ế không đấy? - anh hỏi

-tối qua chính miệng tên tiểu tử này bảo với ta là nó đi chơi với ghệ đấy nàng

-ơ con có bảo thế đâu

-ồ vậy là ế thật rồi - mẹ anh đi ra ngoài bảo

-xí! Mọi người trong nhà toàn hùa nhau ăn hiếp nhi thần, nhi thần về với bé yêu của nhi thần đây! - nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi nhà

-Ê NÃY GIỜ ĐỆ CHƯA NÓI GÌ TỚI HUYNH NHA!!! - Beomgyu hét lớn

-văng nước bọt kìa nhóc - ông Choi chỉ vào miệng Beomgyu

-phụ hoàng này! Kì ghê á!

_

*cốc cốc*

-vào đi ạ! - em nằm trên giường nói vọng ra ngoài

Vừa mở cửa anh bổ nhào tới ôm em chặt kín, tuy khó thở nhưng em không phản kháng mà vẫn đáp lại cái ôm của anh một cách thật nhiệt tình.

-gia đình anh ai cũng bắt nạt anh cả chỉ có em là thương anh thôi - anh nói với chất giọng nũng nịu rồi hôn nhẹ lên môi em

-rồi rồi em thương anh mà, giờ đi xuống đi để em thở tí

-cái cảnh tượng gì trước mắt tôi thế này?... - Lea bảo

-có lẽ chúng ta lại phải đi khám mắt nữa rồi chị nhỉ - Bahiyyih đảo mắt qua lại

Từ lúc vào thứ anh để ý duy nhất chỉ là em, làm gì để ý cái cửa đâu mà biết nó chưa đóng lại để hai chị em Lea và Bahiyyih đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng khi nãy chứ.

-ya! Đứng đây từ khi nào đấy!?

-à ừm...từ lúc nào thì không biết nhưng hai người cứ tiếp tục đi chị dẫn Hiyyih đi khám mắt đây - nói rồi Lea đóng cửa đứng bên ngoài cười khúc khích với Bahiyyih

______________________________________

Sao lúc nào Sookai tình tứ cũng có mặt chị Lea với Bahiyyih ấy nhẻeeee, có mặt thôi tại hai mẻ quên đem theo máy ảnh :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro