25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói Soobin rơi vào hoảng loạn sau cuộc hội thoại với Yeonjun, mặt anh xanh tái mét ngay khi vừa tắt máy. Thật nhanh, anh chạy lên tầng mà đập cửa rầm rầm căn phòng gần nhất.

Huening Kai lại vừa tắm xong, quấn một chiếc khăn ngang qua người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trước khi vào cậu quên lấy quần áo nên giờ phải tìm quần áo để mặc trong chiếc tủ rộng lớn của căn phòng này.

Tủ đã rộng nhé, áo còn rộng hơn. Cậu thấy Soobin có to con hơn mình bao nhiêu đâu mà cái áo nó rộng thế chứ. Mặc cũng dài đến che cả đùi. Cậu cũng mặc kệ, chọn đại cái gì đó mặc tạm. Giờ thì biết phải làm sao cơ chứ?

Thế mà vừa mặc áo vào thôi mà đã có tiếng đập cửa liên hoàn vang lên. Huening Kai có hơi hoảng và nhíu mày tự hỏi mà tiến cánh cửa.

"Soobin hyung?"

"Huening! Huening em mau mở khoá cửa đi!" Soobin hét từ bên ngoài, vẫn không ngừng đập cửa làm Huening Kai có chút sợ hãi và ngơ ngác.

"Nh-Nhưng em.." Cậu lắp bắp, tuy cái áo này đủ che nhưng cậu đã mặc quần quái đâu. Lỡ anh này lại nổi thú tính như lúc nãy thì biết làm sao, phải tự bảo vệ tấm thân này chứ.

"Không nhưng gì cả mở ra đi Huening Kai!!"

Câu nói của Soobin dứt khoát quá làm Huening Kai sợ. Cậu đây cũng íu đúi lắm chứ bộ. Rốt cuộc cũng chịu mở cửa ra cho anh vào.

Cánh cửa vừa hé ra Soobin đã lao vào, tay dang ra sẵn có ý định bế cậu lên chạy đi luôn. Nhưng cậu nhảy lùi ra sau nhất quyết không để anh với tới mình.

Vừa nhìn thấy cậu Soobin đã phải nuốt nước bọt cái ực. Ăn mặc kiểu này... là sao vậy chứ..??

"Huening Kai.. sao em.. chưa mặc.."

"CÚT CÚT CÚT!!"

Vì Soobin không còn thái độ vội vã như nãy nên Huening Kai liền la toáng lên đuổi anh ra. Soobin cũng tái mét mặt quay đi mà chạy vụt ra ngoài.

.

"A-Anh xin lỗi Huening a."

Trên đường đi tới đúng địa chỉ mà Yeonjun cho, Soobin phải luôn miệng dỗ cái cậu hậm hực đang hướng mắt ra cửa sổ kia. Anh nào biết cậu chưa mặc quần chứ, lại vội vã quá không chịu nghe cậu nói mà theo như cậu bảo anh là anh đã 'doạ nạt' cậu làm cậu sợ chết khiếp nên mới mở cửa.

"Xin lỗi cái gì chứ!! Người ta chưa nói gì mà anh cứ nhất quyết đòi vào vậy á!!"

"Ừ thì, tại anh tại anh mà, anh xin lỗi. Nhìn anh cái coi nào."

Vừa dứt lời Soobin đã bị Huening Kai ném cho một cái liếc mắt tràn đầy tia rực lửa giận dữ làm anh sợ không dám ho he thêm một tiếng nào nữa, mồ hôi mẹ mồ hôi con không hiểu vì sao mà thi nhau chảy.

Huening Kai chỉ biết bất lực nhìn ra ngoài. Cái tên nhát cáy này xử lí dễ chết đi được.

.

"Ủa mình đến bệnh viện làm gì vậy." Khi xe vừa dừng lại thì Huening Kai liền lên tiếng. Cậu bực từ lúc lên xe đến giờ nên quên không hỏi anh là mình đi đâu. Soobin mặc cậu hoang mang mà mở cửa xe ra rồi vòng sang bên kia mở cửa cho cậu. Cửa vừa được mở là khuôn mặt ngây ngô lo lắng của nhóc kia liền lộ ra làm Soobin không kìm lòng được nhéo má cậu một cái.

"Nhóc này, sợ cái gì? Có phải em khám đâu mà lo."

Soobin cười nói để trấn an em rồi kéo em ra và đóng sầm cửa lại.

"Ơ thế đến làm gì?" Cậu nhóc bị anh kéo tay từ tầng hầm lên tầng trên vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sao tự nhiên lại bị Soobin vác tới bệnh viện.

Cho đến khi Soobin kéo Huening Kai đến một dãy gồm những cánh cửa đối diện nhau trải dài khắp hành lang tới tận cánh cửa exit phía xa kia.

Họ đứng gần một căn phòng, Soobin mặt có hơi sụp xuống, anh chỉ vào cánh cửa kia bảo cậu nhìn đi. Huening Kai nhìn biểu cảm của anh mà cũng buồn theo, trong người cứ lo sợ không nguôi vì liệu ai lại ở trong này chứ.

"B-Beomgyu..?!"

Huening Kai không ngăn được bản thân mà la toáng lên ngay khi vừa nhìn qua phần kính của cánh cửa.

"B-Beomgyu?? Beomgyu b-bị gì vậy?? H-hyung? S-Soobinie?!" Huening Kai lắp bắp quay đầu qua nhìn Soobin, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng rằng Soobin sẽ nói Beomgyu vẫn ổn. Soobin cũng không biết phải nói như thế nào cho cậu hiểu nên đành hỏi y tá gần đó và mở cửa bước vào.

Kể cả khi có người mở cửa bước vào thì Yeonjun bên trong cũng không rời mắt khỏi Beomgyu dù chỉ một chút. Ánh mắt y đượm buồn, nhìn sâu lại thấy tia căm phẫn dành cho con người đã gây nên chuyện này.

"Yeonjun, Beomgyu cậu ấy.." Soobin thử bắt chuyện, Huening Kai chỉ nép nép bên Soobin mà buồn bã nhìn Beomgyu. Beomgyu đang nằm bất động trên giường cùng với những sợi dây rối ren xung quanh.

"Sẽ ổn mà..." Yeonjun thì thầm. Soobin cũng không biết phải làm sao, Yeonjun đang ở thế tuyệt vọng hết sức.


Thực sự thì, Beomgyu cũng không hẳn quá nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa trị cho cậu. Ngày nào Yeonjun cũng phải đến thăm cậu sau khi kết thúc ngày học vì không có người thân nào thăm cậu được.

.

"Soobin, Beomgyu sẽ ổn mà đúng không?" Về đến nhà rồi mà Huening Kai vẫn chưa ngừng quan tâm cho Beomgyu.

Nhưng thứ Soobin quan tâm là Huening Kai lại cho kính ngữ ra chuồng gà rồi.

"Ừm, cậu ấy sẽ ổn mà. Em đừng lo lắng quá." Soobin cố bình tĩnh nhóc nọ lại, từ tốn nói và xoa mái tóc kia đến khi nó rối tung lên. Rồi anh hít nhẹ hương thơm trên mái tóc ấy, bàn tay hư hỏng dần đưa xuống và bóp lấy một bên đào.

.
.
.

"CHUÊ! SOO! BIN! ANH CHẾT VỚI TÔI!!!!!!"


"AA Hueningie đừng nghịch dao kéo như vậy mà aaaaaaa nguy hiểm lắm em ơi."

"TÔI KHÔNG BIẾT!! DAO NÀY KHÔNG CHÉM ĐƯỢC ANH THÌ TÔI SẼ DÙNG KÉO!!!!"


"Nhà bên kia làm sao mà to tiếng thế nhỉ ông ơi? Lại gì mà dao dao kéo kéo nghe ghê thế?"

"Bà hỏi thế sao tôi biết được."

"Có khi nào bên đấy có giết người không ông?"

"Tôi không biết, việc gì phải quan tâm chuyện nhà người ta."

"Nhưng tôi sợ ông ơi."

.

Rốt cục nhà hàng xóm đã đến bấm chuông cửa nhà anh và Soobin lẫn Huening Kai đều phải xin lỗi liên tục và giải thích là không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi chuyện kết thúc thì Hueningie liền ném anh cái nhìn sắc bén, Soobin chỉ biết nuốt ực một cái và bỏ lên tầng trước. Theo sau anh là những bước chân của kẻ sát nhân nhỏ con nọ.

"Anh cứ chờ đấy Bin."

-

Truyện nhạt xỉu 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro