26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc kia tuy lúc giận sẽ rất nguy hiểm nhưng khi buồn ngủ thì đúng ngoan ngoãn. Tại sao lại nói thế? Vì nhóc ấy đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm kia mà không thèm quan tâm đến Soobin. Lúc Soobin đi tắm thì nhóc cũng chỉ ngồi trên giường thôi. Nhưng mà, nệm mềm quá. Huening Kai thích thú nhún nhảy một chút, rồi nằm lăn ra luôn. Chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi, cậu rơi vào giấc ngủ mà không hay biết.

Anh cũng đến chịu đấy, nhưng dù gì trước hết Soobin cũng phải ngồi làm bài tập về nhà đã nên cứ để nhóc đó ngủ trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Soobin bước ra và lấy chiếc bàn gấp con con khá tiện lợi đem lên giường đặt ngay chỗ trống bên cạnh Huening Kai rồi ngồi xuống làm bài thật bình yên.

Nhưng, thiên thần ngủ ngay bên cạnh thì ai mà không để ý. Soobin cứ tập trung làm bài một lúc thì lại quay ra ngắm Huening Kai bên cạnh. Sau đó mới sực nhớ việc mình đang làm mà quay lại để tiếp tục. Cứ như vậy liên tục nên rất là mất thời gian để hoàn thành hết. Đến tận nửa đêm hôm Soobin cũng mới chỉ xong được ba phần tư công việc. Cố gắng một chút nữa thôi là xong. Soobin ưỡn ngực một cái cho thoải mái vì ngồi lì nãy giờ nó đã bị đơ cứng mất rồi.

Lại quay ra nhìn cậu nhóc ngủ say kia. Soobin công nhận cậu là loại sạc pin không dây tốt nhất với anh hiện giờ đấy. Cậu ngủ rất xinh luôn. Gương mặt áp lên gối làm cái má trông có chút phúng pha phúng phính đáng yêu không tả nổi.

Cái má này mà nhéo thì thích lắm nhỉ?

Soobin?

Bàn tay nào đó đang lướt mặt bàn phím chợt dừng lại và di chuyển đến khuôn mặt của 'thiên thần' bên cạnh. Không nhanh không chậm, Soobin nhéo má cậu một cái. Đến lúc làm rồi anh mới nhận ra việc mình đang làm. Anh liền rụt tay lại và nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn tiếp tục bấm máy.

Nhóc nọ có vẻ như cũng chưa tỉnh hẳn. Nhưng nhóc ngọ nguậy một chút. Tay ném cái gối ôm đi luôn rồi lại ôm chầm lấy thứ nằm trong tầm tay, chân. Đúng, Huening Kai vớ lấy chân Soobin mà ôm luôn.

Soobin có hơi bất ngờ và hoảng sợ mà ngồi nhích ra thật nhanh. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng nhích sát vào vì sợ nhóc dậy. Nhóc đó khịt khịt mũi một lúc rồi lại ngủ ngon lành. Mái tóc dài rũ xuống che hết mắt trái của nhóc.

Vậy là tối nay anh cứ phải để như vậy rồi. Chứ anh nào muốn làm nhóc tỉnh, ai lại đi đánh thức thiên thần chứ. Soobin lại đành tiếp tục công việc đang làm với cái tư thế hơi dễ mỏi này.

.
Được một lúc Soobin cũng đã mệt nhoài rồi, mắt thì cứ nhắm tịt lại không muốn mở ra. Soobin cũng hoàn thành gần hết rồi, một chút xíu nữa là xong. Và hơn nữa, kể cả chưa xong anh cũng phải tạm gác lại chứ anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

Đưa tay lên dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn nhóc bên cạnh một lúc, sau đó lại dời mắt xuống bên chân đang bị cậu ôm lấy. Anh cảm giác như mình bị tê chân mất rồi. Thế nhưng hiện giờ anh phải đi rửa mặt nên phải chịu thôi. Anh thật từ từ nhẹ nhàng co chân lại, rút chân khỏi vòng tay của cậu nhóc kia, tay hơi vướng nên anh nhấc tay cậu lên một chút rồi thật nhanh bước xuống giường.

Sắp thở phù nhẹ nhõm vì thoát được thì anh nghe được tiếng cậu nhóc phía sau động đậy. Hình như, nhóc ấy đang gọi tên anh.. có phải không? Soobin sợ hãi chầm chậm quay đầu lại nhìn thì thấy một Hueningie vẫn nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Chỉ có vấn đề, là hình như miệng nhỏ xinh xinh của cậu đang nói lên điều gì đó.

"Soobin! Soobin!"

Nói mớ sao? Là Huening Kai đang nói mớ ấy hả? Chà, lạ đấy. Soobin đúng là đã ngủ với Huening Kai nhiều lần rồi, không phải khoe đâu nhé. Nhưng anh thấy cậu cũng hiếm nói mớ lắm, trừ những lần cậu ngủ sao mà nói lộ hết cả đống mật khẩu laptop, cái đó đúng là ngốc.

Nhưng lần này có vẻ như Huening Kai không phải nói về những dòng mật khẩu nữa mà là chuyện khác.

"Soo! Bin! Mau đưa đây!!"

Huening Kai đột nhiên hét lớn làm Soobin có phần hoảng sợ, anh lùi lùi lại một chút và nuốt một cái ực xuống cổ. Đúng là Hueningie, đến trong giấc mơ cũng doạ người được. Lại còn giữ cái thói bỏ kính ngữ đi nữa, cái này thì chỉ cần nghe tiếng cũng ra Huening Kai chứ chả phải thấy mặt. Mà cậu bảo đưa là đưa cái gì? Rồi nhóc lại lúc lắc cái đầu, luôn miệng nói.

"Nào Soobin đưa kem đây!!!"

À, ra là đòi ăn kem. Vậy chắc hẳn 'Soobin' trong giấc mơ của Huening Kai đang giữ kem của nhóc rồi. Soobin chợt nhận ra một điều, giấc mơ nhóc này đáng yêu đấy. Gì mà mình giữ kem của nhóc ấy.

"Đừng mong tôi gọi anh là hyung! Đưa kem mau!"

Chà, dù vậy vẫn đáng sợ.

Soobin cũng kệ mà bỏ vào nhà vệ sinh. Một lúc sau bước ra thì anh không còn thấy tình cảnh như khi nãy nữa. Huening Kai đang nằm ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với hành động giãy đành đạch mà Soobin có thể cảm thấy được trong nhà vệ sinh kia.

Anh liền tắt hết đèn và bước lên giường ngủ. Tay theo thói quen vòng qua eo ôm lấy bé con nọ, mũi vùi vào mái tóc bù xù kia.

"Yêu Soobin, Soobin ngủ ngon."

Tiếng thì thầm của nhóc khẽ vang lên, làm Soobin hơi giật mình tưởng nhóc tỉnh ngủ thật. Nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng xoa mái tóc em và ngủ thiếp đi.

Ngủ ngon nhé, Hyuka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro