24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cứu thương inh ỏi ngoài đường. Ai nấy đều tự hỏi liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Lâu nay đâu có mấy tai nạn.


"Beomgyu! Beomgyu!" Yeonjun liên tục gọi tên cậu. Y cố hết sức để giữ cậu tỉnh táo. Vẫn chưa thể tin được vào thực tại, dù vậy vẫn hết sức mình.

Beomgyu cũng dần mất đi ý thức, khả năng nghe cũng dần kém đi, chỉ nghe loáng thoáng được chất giọng trầm của ai kia. Mắt trở nên nặng trĩu, cổ họng không thể nói nên lời, cậu nở một nụ cười nhẹ duyên dáng ám hiệu cho ai kia rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hiện giờ thì vẫn chưa, vì Beomgyu gần như không thể chống cự nữa, cậu đã mất rất nhiều máu. Nó nhuốm một màu đỏ thẫm lên vùng lưng áo cậu và loang ra trên mặt sàn. Yeonjun vẫn cố gắng, hết sức mình. Giọng ngày càng cao hơn, lớn hơn, nặng nề hơn khi mọi chuyện đều trở nên tồi tệ.

Hắn thì vẫn thẫn thờ quỳ gối mà nhìn xuống sàn, trong lòng như đổ vỡ. Chính tay hắn đã đâm người hắn yêu nhất, người hắn đã từng một lần đánh mất cơ hội tiến tới, bây giờ lại lần thứ hai.

Hắn nhìn về phía Beomgyu, miệng cố gắng cười, cố gắng thốt ra từng chữ. Nhưng thứ gì đó vẫn cứ đọng lại ngay sâu trong cổ hắn, khiến mọi từ hắn nói ra đều thật khó khăn.

"Bamie, em ấy ổn mà... đúng chứ?"

Yeonjun không thèm đá động gì đến hắn, hiện giờ quan trọng nhất là Beomgyu.

Tiếng xe cứu thương đáng sợ vang vọng từ xa, rồi dần lớn hơn và lớn hơn nữa. Yeonjun liền bế Beomgyu lên và dốc sức chạy ra ngoài, bỏ lại người vẫn còn không tin được thực tại ở bên trong.

.

"Soobin a." Huening nằm tựa đầu lên đùi chàng trai kia, nhẹ giọng gọi. Anh dần rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc và để ý đến nhóc. Cậu nghịch ngợm đưa tay lên hất mái anh, rồi hạ nhẹ tay xuống, lướt đầu ngón tay qua sống mũi. Anh mỉm cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ấy.

"Nhóc muốn gì nè?" Anh cũng hùa theo em, ánh mắt tinh nghịch hỏi. Nhóc liền ngồi bật dậy, quỳ gối sát anh và gõ gõ nhẹ ngón tay lên bên má.

"Muốn gì hả? Muốn bo bo nè."

Anh thấy vui, nhưng không bất ngờ. Soobin tiến gần và với lấy bàn tay cậu từ từ bỏ ra để chừa phần má để bo bo. Huening Kai đã nhắm mắt sẵn sàng cho cái bo bo của đối phương.

Nhưng đâu đơn giản như thế.

Thế nào phắt một cái bàn tay còn lại của anh lại nắm lấy cằm cậu kéo lại và hôn lấy môi cậu. Cậu thực sự bất ngờ, mở to tròn đôi mắt nai ngây thơ kia. Sau một hồi anh mới chịu rời đôi môi kia. Mặt nhóc đối diện đỏ ửng lên, tai cũng đỏ không kém. Anh liền bật cười, cậu đánh vào đùi anh một cái, mặt nhăn nhó nhìn đi hướng khác. Miệng thì lẩm bẩm 'kêu bo bo mà làm vậy á.'.

Anh liền gõ nhẹ cái póc vài trán cậu, cười cười nhìn nhóc đó cáu kỉnh xoa trán. Rồi anh vòng tay qua ôm trọn lấy nhóc, đưa mặt lại gần phần cổ của nhóc mà hít mùi hương nhè nhẹ từ cổ nhóc. Anh thực sự thích, à không, mê mẩn hương thơm này, hoàn toàn không muốn rời bỏ nó. Thậm chí còn đùa nghịch mà phà nhẹ hơi ấm vào tai cậu làm cậu lạnh tới sống lưng, người run lên một cái.

Huening Kai bị anh ôm chặt đến nghẹt thở, lại bị anh ăn đậu hũ. Rồi bị trêu nữa!! Vậy ra tôi làm người yêu anh là để anh bắt nạt tôi vậy hả?!! Sâu bên trong Huening Kai tức không biết để đâu cho hết. Nhưng đâu thể làm gì, chỉ biết ngồi bất lực để đó thôi.

"Bỏ ra được rồi đấy đồ ngốc." Cậu bĩu môi sau 10 phút tĩnh tâm để tránh nổi điên lên đạp anh ta một cái. Anh dần thả lỏng tay ra và hôn chụt một cái vào má cậu.

"Đó, trả cái bo bo khi nãy." Anh trêu cậu. Heuning Kai chỉ biết tạch lưỡi lắc đầu mà bỏ qua, cũng không tự hỏi sao lại không hề giận dữ dù chỉ một chút. Nhưng mà phải nói anh ta thật vô liêm sỉ. Mà thôi kệ, lỡ yêu một tên vô liêm sỉ thì phải chịu thôi.

Soobin sau khi thả cậu ra thì cứ nhìn cậu, nhìn với ánh mắt đắm đuối. Nếu anh để lạc mất nhóc này anh sẽ hối hận, rất hối hận. Ánh mắt nhìn chằm chằm mình làm mồ hôi mẹ mồ hôi con của Huening Kai đua nhau chảy, dòng dòng nối đuôi nhau thành sông thành suối và làm ướt đẫm chiếc áo cậu đang mặc. Trong đầu cậu thầm nghĩ tên này lại bị cái mẹ gì nữa đây. Ánh nhìn Soobin ngọt ngào, ôn nhu bao nhiêu thì ánh mắt Huening Kai lại sợ hãi và rùng rợn bấy nhiêu, cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ loeecs liếc qua để kiểm tra xem anh còn nhìn mình không.

Nhưng không, Soobin vẫn nhìn. Nhìn đến không chớp mắt.

Cậu liền rời ghế mà chạy thẳng lên trên tầng, mục đích đơn giản là để chạy khỏi tên kia.

Ngồi thụp xuống và bó gối lại ngay cánh cửa, cậu ngồi thở phù nhẹ nhõm. Nãy cậu mà không chạy có khi anh ta đã làm điều gì đó không tốt đẹp mấy rồi.

Huening Kai khi đã định thần lại sau cú sốc ban nãy do chính tên biến thái vô liêm sỉ kia gây ra thì liền bật dậy và bước vào phòng tắm. Để làm gì? Đương nhiên vào phòng tắm là để tắm rồi! Khi nãy Soobin làm cậu bất ngờ và thậm chí là chảy mồ hôi ướt đẫm cả người nên giờ cậu phải tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho.

Còn con sói gian xảo đội lốt thỏ ngây thơ vô tội kia ngay khi cậu vừa vọt lên tầng thì đã bật cười. Nhóc này ngây thơ, ngốc nghếch, lại hay cáu bẩn, nhưng hiểu biết và để ý. Bảo sao anh đây lại yêu cậu nhiều đến vậy, chỉ cần nhóc ấy cười thôi thì với anh hai cực giá lạnh trên trái đất sớm muộn gì cũng sẽ tan thành biển nước. Ngồi ngẫm lại thành quả mình thu được, nào là thả thính gây dính, tỏ tình thành công, ăn đậu hũ cực nhiều mà không bị đá đuýt khỏi ghế, Soobin tự thấy bản thân mình quả là quá xuất sắc. Những suy nghĩ cứ tràn trong tâm trí khiến Soobin vô thức cười tít mắt.

Nhưng vui đâu được bao lâu khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí kia. Soobin ngừng cười, nhướn mày với lấy chiếc điện thoại trên bàn nơi hiện lên dòng chữ 'gà samyang xanh', trượt ngón tay và áp vào tai nghe. Anh có thể nghe thấy giọng nói vội vã, lo lắng, sợ hãi của đầu dây bên kia. Y nói rất nhanh, không để Soobin nói một lời nào rồi cúp máy.

"Soobin mày đến đây liền đi. Beomgyu em ấy.. nói chung là mày đến địa chỉ này nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro