23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ máy ảnh xuống! Mau!" Anh ra lệnh cho cô gái từ đằng xa. Cô hạ dần máy ảnh xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng chưa được bao lâu cô gái lại đưa máy ảnh lên chụp tiếp.

Anh liền đứng che cho Huening Kai, la lớn

"Chụp cái gì! Dừng lại đi!"

Như không hề nghe thấy, cô ấy vẫn tiếp tục chụp, chụp rất nhiều. Anh chạy tới lấy tay gạt cái máy ảnh cũng gần chục triệu xuống đất, trừng mắt nhìn. Cô gái có chút bất ngờ, rồi tức giận. Chiếc máy ảnh này gắn bó với cô từ rất lâu, cô quý nó như vàng như bạc, vậy mà phút chốc lại bị tên này vô tâm gạt xuống đất.

"Anh! Anh có biết giá nó bao nhiêu không vậy?! Anh có biết nó quý giá với tôi như nào không?!" Cô ta la lớn, giận giữ chỉ tay vào chiếc máy ảnh đã bị nứt nhẹ ống kính.

Soobin im lặng một lúc, mọi sự bực tực trong người dồn nén lại tới mức muốn bùng nổ, Huening Kai từ đằng sau không ngừng lo lắng bước tới. Cậu nắm lấy tay anh, anh bất ngờ quay lại nhìn, thấy được ánh mắt tin tưởng của cậu, anh dần lấy lại bình tĩnh.

Cô gái thấy anh không để ý lời mình nói, kéo cà vạt anh lại.

"Tôi hỏi anh, anh biết cái máy ảnh đó quý thế nào không?"

"Tôi hỏi cô, cô biết danh dự và mạng sống của một người quan trọng thế nào không." Soobin bình tĩnh nói, ánh khinh thường nhìn cô ta. Cô ta trố mắt nhìn, không hiểu được mục đích của anh là gì, từ từ thả cà vạt anh ra.

"Đừng tưởng đây không biết, admin của trang NEWSOFMOASCLB là cô chứ ai. Người đăng bài viết bôi nhọ danh dự của tôi cũng là cô. Bây giờ còn định làm gì? Huỷ hoại thêm cuộc sống của Huening Kai sao?"

Lời nói của Soobin đương nhiên là sự thật, cũng khá bất ngờ khi Soobin đoán ra được. Cô gái có chút lo sợ khi không ngờ rằng anh lại biết hết.

"Ừ, thì có làm sao chứ?!" Cô ấy hét lớn, rồi quay lại chạy mất hút. Soobin định kéo lại xử lí nhưng không kịp, cũng một phần vì Huening Kai can ngăn.

"Soobin hyung."

Huening Kai kéo áo anh lại, nhẹ giọng gọi. Anh quay lại xoa nhẹ mái tóc của cậu nhóc kia.

Cậu nũng nịu ôm lấy anh, anh nở một nụ cười toả nắng và cùng cậu đi về.

-
"Yeonjun, đồ chết tiệt!" Hắn cầm ngắm nghía con dao, thuận miệng chửi tên kẻ thù không đội trời chung kia.

Yeonjun chở Beomgyu về nhà từ lúc tan trường, tiện thể vào nhà cậu chơi một lúc, chuyện bình thường như mọi ngày.

Ding dong

"Ai vậy chứ?" Cả Beomgyu và Yeonjun đều khó hiểu mà nhìn nhau, Beomgyu có chút lo sợ. Thường đâu có ai đến đây trừ Yeonjun ra đâu.

Cả hai bước ra, Yeonjun đi trước, theo sau là Beomgyu đang nắm chặt lấy tay anh. Yeonjun từ từ mở cửa ra.

Hắn ở bên ngoài đang tươi cười chuẩn bị nói gì đó nhưng liền bị sự hiện diện của anh là cho câm nín.

"Lại là mày?" Yeonjun cau mày, bực bội xen lẫn khinh bỉ hỏi. Hắn cũng thật muốn đấm kẻ trước mặt, nhưng khi thấy Beomgyu ngó đầu ra nhìn thì liền bình tĩnh bản thân lại.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Beomgyu."

"Nói chuyện thì nói chuyện chung, riêng làm cái gì?" Mặc người nọ cố nói chuyện đàng hoàng, Yeonjun vẫn gay gắt hỏi từng câu hỏi với giọng điệu gây khó chịu.

"Nhưng, đây là chuyện riêmg của gia đình Beomgyu. Liên quan gì đến ai đó kia chứ." Hắn bắt đầu trò chơi chọc chó, đảo mắt một vòng nói. Nhưng lại gặp sai người, Yeonjun cười nhếch mép, nói một câu khắc sâu vào trong trí não người đối diện.

"Xin lỗi, em ấy vợ tôi, không phải chuyện gia đình của em ấy thì cũng là của tôi sao." Câu nói này xem chừng đơn giản nhưng lại là chấn động mạnh tới tâm lí hắn. Có vẻ như, lần này hắn lại thua cuộc rồi.

Beomgyu đằng sau vừa bất ngờ, lại vừa hạnh phúc và thấy ngại. Cậu mỉm cười nhẹ. Anh đương nhiên biết điều đó, quay ra đằng sau nháy mắt với cậu một cái.

"Yeonjun mày thật.. mày chết đi cho khuất mắt tao!" Theo như kế hoạch, hắn lôi dao ra nhắm mục tiêu tiến thẳng đâm một nhát, xui thay, Yeonjun nắm lấy được lưỡi dao, lùi vài bước về phía sau và khống chế hắn.

"B-Beomgyu, em chạy vào nhà liền đi!" Yeonjun liền la lớn thông báo cho Beomgyu, cậu nhanh chân chạy vào nhà, liền gọi cảnh sát.

Yeonjun dù bị lưỡi dao cứa vào tay nhưng vẫn cố giữ chặt nó không để hắn rút lại dù hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Beomgyu trong lúc chờ đợi cảnh sát mới cố nghĩ cách giúp Yeonjun, anh không thể cứ giữ như vậy mãi.

Đúng như dự đoán, hắn lấy lại được con dao, Yeonjun lùi thật nhanh vào tận trong nhà. Hắn nhếch mép cười chuẩn bị lao vào khi Yeonjun chưa kịp thủ thế.

Phập

Một nhát dao đâm thẳng vào lưng của một cậu nhóc nhỏ con.

"G-Gyuie?!"

"B-Bamie?!"

Beomgyu đã không suy nghĩ gì mà lao ra ôm lấy Yeonjun để che chắn cho anh.

Hắn giật mình rút dao ra, tay run đến không cầm vững được con dao mà thả rơi xuống đất. Hắn hối hận, hối hận lắm.

Yeonjun cũng bàng hoàng trước mọi chuyện vừa xảy ra, anh cố ôm chặt lấy cậu, cậu gần như không đứng vững, từ từ khuỵu gối xuống, anh cũng quỳ xuống theo. Cơn sốc đến quá nhanh khiến Yeonjun xử lí không kịp. Anh liền với lấy cái điện thoại mà gọi cấp cứu. Trong lúc chờ thì cố gắng giúp cho Beomgyu tỉnh táo.

"Beomgyu, em ổn mà? Đúng không? Beomgyu! Em nói gì đi!"

-

Huening Kai nằm trườn ra trên chiếc ghế sofa mềm mại nhà anh, tiện thể đánh luôn một giấc sau một ngày học mệt mỏi, dù cậu chả học gì cả.

Soobin chỉ biết cười trong bất lực. Bước tới ngồi vào một góc nhỏ còn trống trên ghế mà xoa nhẹ mái tóc nâu đen của em. Cậu chầm chậm đưa tay lên và phắt một cái đánh thẳng vào bàn tay đang xoa đầu mình. Soobin bị đánh một cái hết sức bất ngờ và đau ơi là đau nên liền thu tay lại. Anh không nghĩ nhóc này lại dã man đến thế đấy!

"Đừng có xoa đầu em, lấy nước cho em đi hyung." Cậu ra lệnh cho anh, nhưng với sự u mê toàn tập thì anh đương nhiên là nghe theo cậu. Nhưng mà, không dễ dàng vậy đâu nha, anh liền hôn cậu một cái thật bất ngờ rồi mới đi vào bếp lấy cốc nước cho cậu. Ngoài phòng khách chỉ còn một Hueningie đã đỏ mặt tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro