22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cậu đã chính thức rồi à?"

"Hả?"

Soobin và Huening Kai ngây người nhìn cô gái đó. Nhìn lướt qua, Soobin thấy cô gái này thoáng có chút quen, nhưng không nhớ nổi là ai.

"Cậu, trả lời đi." cô ấy quay sang hỏi Huening Kai. Huening Kai tỏ vẻ bối rối, có hơi dè chừng.

"K-không có." Huening Kai nói rồi liền chạy đi tránh sự khó xử. Để lại Soobin đứng nhìn theo, có hơi thất vọng. Cô ấy vẫn chưa ngừng, lại tiếp tục hỏi.

"Điều cậu ấy nói, là thật à?"

Soobin hơi cau mày, sao lại có con người có thể vô duyên đến vậy. Anh liền đẩy cô gái sang một bên mà bước đi, cô ấy liền hét lớn.

"Anh nói thật đi! Anh là gay thật mà đúng không?!"

Anh bỏ qua lời nói của cô ấy, thản nhiên bước tiếp. Cô gái ấy tức tối giậm chân, răng căn chặt vào môi tiếc nuối. Rồi cô liền mở điện thoại lên nhắn tin với ai đó, rồi chạy đi mất hút.


"Beomgyu à." Beomgyu đang nằm mơ mộng chuyện trên trời gì đó, Huening Kai đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên cậu quay sang gọi thằng bạn.

"Gì?"

"Tao không thích con trai, nhưng chỉ thích một người duy nhất, bất kể là gái hay trai, thì có gọi là gay không?"

...

Beomgyu há hốc miệng nhìn Huening Kai, Beomgyu liếc ngang liếc dọc sau đó tiến sát lại hỏi Huening Kai.

"Ai vậy?"

Đúng là hơi vô duyên, nhưng Beomgyu thực sự tò mò khi một người như Huening Kai lại có thể thích một ai đó. Nếu là con trai thì còn đặc biệt hơn nữa. Beomgyu cũng đã lên kế hoạch gả Huening Kai đi từ lâu rồi, vấn đề là gả cho ai thôi.

"Ai là chuyện của tao, giờ thì trả lời đi." Huening Kai nhăn nhó đáp lại, cậu hỏi mà lại để bị hỏi ngược lại, có kì cục không chứ.

"Ờm.. tớ không chắc nữa, tớ nghĩ là không đâu." Beomgyu nói một cách chậm rãi. Cũng dần vào thế suy tư như Huening Kai.

"Mà sao cậu lại hỏi." Beomgyu để Huening Kai khi hỏi về vấn đề này cũng thấy lạ.

"Không.." Huening Kai trả lời, lấy tờ giấy bị vẽ ngoằn ngoèo trên bàn vo lại và liền chạy ra ngoài vứt.

Vừa quay đầu đi vào thì cậu lỡ đụng đầu phải ai đó. Anh ta nâng cằm của nhóc con đang cúi đầu trước mặt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo có thoáng chút buồn bã kia.

"Huening Kai, mọi chuyện ổn chứ?" Soobin ôn nhu hỏi.

Huening Kai lắc nhẹ đầu, biết anh lo lắng nên cố mỉm cười thật tươi. Anh liền cốc nhẹ vào trán nhóc.

"Giấu không nổi anh đâu. Anh biết nhóc đang thấy buồn lòng mà." Nói rồi Soobin kéo tay nhóc đi "Anh mua kem cho em."

Cậu đương nhiên thích lắm, nhưng lại liền rụt tay lại.

"Sao vậy..?" Soobin thoáng chút buồn bã, không hiểu lắm vì sao cậu lại hành xử như vậy.

"Anh.. em.. đừng nắm tay em.. người ta nhìn lại hiểu nhầm.." cậu lắm bắp nói.

"Hiểu nhầm gì?"

"Em.."

Soobin như rơi xuống vực sâu không đáy, không hiểu tại sao, không biết như thế nào, không biết phải làm sao. Anh chỉ quay lại và bước đi về lớp.

"Cậu thích Soobin, đúng không NingNing?" Beomgyu từ đằng sau bước tới. Nãy giờ Huening Kai chỉ im lặng nhìn, đến khi Beomgyu tới rất gần, Huening Kai liền quay lại ôm chầm lấy Beomgyu, giọng nói như sắp khóc.

"Ừ, ừ tớ thừa nhận! Tớ thích anh ấy. Nhưng tớ sợ! Tớ thấy sợ lắm!" Cậu khóc nấc lên, dù không khóc to lắm, nhưng người thì như nhũn ra.

Beomgyu chỉ biết vỗ lưng dỗ dành.

"Không sao, không sao. Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Sẽ không sao."


Vì Huening Kai sau khi nín thì không muốn học tiếp, thế nên cả hai đã cùng nhau cúp tiết và lên sân thượng trường.

"Nhưng.. cậu sợ gì hả Hueing Kai?" Beomgyu nhìn xuống cậu bạn đang nằm tựa đầu lên đùi mình.

"Sợ nhiều thứ, sợ nổi tiếng, sợ khinh bỉ, sợ miệt thị, sợ đau lòng, sợ khác biệt.. sợ thành tâm điểm."

Huening Kai nói, nhìn thẳng vao mặt trời đang dần xuống núi.

"Này NingNing."

"Hả?"

"Nhìn mặt trời không sợ à, chứ tớ sợ lắm, tớ về đây huhu." Huening Kai đang nằm ngủ thì Beomgyu liền đẩy đầu cậu dậy và chạy đi vì lí do sợ mặt trời ?

Cũng đã muộn rồi, cậu cũng cầm cặp và cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên. Cậu liền để ý tờ giấy note màu vàng dính lên màn hình.

Đừng sợ nữa! Tự tin lên! Sẽ ổn thôi! Hãy lấy hết dũng cảm để yêu anh ấy hết lòng. Người đời sẽ không bao giờ đủ tư cách để nói gì cậu đâu. CỐ LÊN!!

Huening Kai nhìn về phía cánh cửa đang mở tang hoang bởi Choi-sợ-mặt-trời-Beomgyu lúc nãy, cảm thấy vui hơn nhiều. Cậu cười nhẹ và lắc đầu, bạn cậu lại đi dùng cách này thay vì nói trực tiếp với cậu, thật rảnh quá đi.

Nhưng mà, dù gì cũng cảm ơn nhiều lắm nhé! Beomgyu à.
-

"Ắt xì!" Cậu đột nhiên hắt xì một cái làm Yeonjun lo lắng.

"Sao đấy Gyuie?" Anh cứ tưởng cậu bị bệnh.

"À, bạn thân." Cậu đáp ngắn ngủn không đầu không đuôi mà cũng chả nói rõ làm Yeonjun ngớ người ra.

-

Huening Kai hy vọng Soobin vẫn chưa về, cậu vút chạy như bay từ trên tầng thượng xuống. Đốt nhiên khi đi ngang qua lớp cậu bị kéo lại.

"Huening Kai, hôm nay cậu với tôi trực."

Huening Kai đang vội mà lại bị kéo lại, chả biết phải làm sao, cậu kia lại nhìn cậu rất nghiêm túc. Cậu đành hậm hực ném cặp xuống đất và vào quét sàn.

"NingNingie."

"..."

"Hueningie."

"..."

"Huening Kai."

"..."

Cậu bạn kia hỏi riết mà cậu vẫn không trả lời. Cậu đơn giản là muốn làm cho nhanh cho có để mau đi tìm anh. Cậu đoán chắc anh chả muốn tìm và chờ cậu nữa. Thế mà đang quét cậu kia cứ gọi, ai rảnh mà trả lời. Cậu sắp quét xong thì người bạn học kia đột nhiên đặt tay lên vai cậu. Cậu quay lại nhìn, nói đúng ra là lườm. Đột nhiên phút chốc người bạn ấy lấy hai tay nắm lấy vai cậu kéo một vòng 180 độ và đẩy cậu ngồi lên bục giảng, đưa mặt tới gần.

"Tôi gọi cậu." Cậu ta trừng mắt nhìn, Huening Kai vẫn không quan tâm.

"Không nghe."

Hắn thấy khá bực, cau mày.

".. cậu có người yêu chưa?"

"Liên quan đến cậu?"

"Cậu có người yêu chưa?!"

"Không."

"Cậu..!!" Hắn như phát điên lên, định tiến tới vượt quá giới hạn. Cậu liền lấy tay chặn lại.

"Chưa.. nhưng đã có người mình thích. Nếu cậu không phiền." Huening nói, rồi nhanh chóng đẩy hắn ra cầm lấy cặp sách chạy ra ngoài. Vô tình chạy ngang qua anh chàng cao to đứng nghe tại cửa lớp.

Giữa sân trường, Huening Kai từ từ bước từng bước nặng trĩu đi. Cậu thực sự thấy chân nản lắm rồi, gần như có thể gục ngã.

Một người bước tới gần và giật tay cậu quay lại thật mạnh và ôm chặt lấy cậu, chặt như muốn bao bọc, bảo vệ suốt đời.

"S-Soo.. S-Soobin." Hương thơm này, hơi ấm này, cậu không muốn rời bỏ nó đâu.

"Huening, ổn rồi."

Huening Kai ôm giữ chặt lấy anh. Anh dần đã thả lỏng tay ra, nhưng cậu vẫn không chịu buông.

"Em có gì muốn nói không?" Soobin xoa nhẹ đầu cậu hỏi.

Cậu im lặng một lúc, rồi gật gật đầu, mái tóc cọ cọ vào bụng anh.

"E-Em..em.. em thích.. anh.."

Vạn vật như dừng lại, khung cảnh bỗng chốc lại thật lãng mạn. Anh có hơi bất ngờ, lại xen lẫn chút hành phúc. Anh hôn nhẹ lên mái tóc, rồi má, rồi hôn lấy đôi môi đỏ hồng kia.

Cậu cũng đáp lại, rồi cứ như vậy đến khi cậu đẩy nhẹ anh ra.

"Làm người yêu anh nhé?" Soobin cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại thật rối loạn, anh thực sự rất hồi hộp khi thốt ra câu nói này.

...

"V-vâng.."

Cậu nhóc nhìn anh trả lời, rồi liền rúc đầu vào ngực anh. Anh ôm cậu thật hạnh phúc.

Tách

"Ai vậy?!" Soobin quay lại nhìn, tay liền thả ra và nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro