19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai và Beomgyu  đang ngồi uống trà tán gẫu trong giờ ra chơi. Huening Kai không có hứng thú với cuộc trò chuyện nên chỉ gật gật đầu cho có, mắt nhìn thẫn thờ hướng ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua.

"Vậy đó mày." Câu nói của Beomgyu kéo Huening Kai về thực tại, cậu ngơ ngơ nhìn Beomgyu.

"Sao đấy? Không khoẻ à?" Beomgyu thấy cậu có biểu hiện không tốt lắm so với mọi ngày, liền lo lắng hỏi.

"Không." Huening Kai lắc đầu. Rồi Yeonjun từ ngoài bước tới ngồi chung, đi với y là Soobin.

Huening Kai cố né tránh ánh mắt của anh, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn và bị anh bắt gặp. Anh ngồi ngay cạnh cậu, vui vẻ nói chuyện.

"Chào buổi sáng NingNingie." Soobin vui vẻ vẫy chào cậu.

Nhưng nhận lại là cái gật đầu lạnh nhạt của cậu, cậu chỉ đáp lại có thế rồi lại uống nước.

Beomgyu để ý hành tung của cậu, cậu có vẻ như đang bị khó xử. Để ý rõ là cậu đang cố né Soobin.

"Huening Kai." Beomgyu gọi tên cậu, cậu ngước lên nhìn. "Tụi mình về lớp đi." Beomgyu cố giúp Huening Kai kéo cậu khỏi sự khó xử. Huening Kai liền mừng rỡ đồng ý, nhưng bên ngoài chỉ thể hiện sự lạnh nhạt, gật đầu cùng Beomgyu rời đi. Yeojun đơ ra nhìn theo Beomgyu, là sao? Soobin thấy cậu bỏ đi cũng thấy tiếc, mặt không mấy vui nhìn thằng bạn đối diện. Yeonjun sau khi rời mắt khỏi Beomgyu, quay lại nhìn Soobin thì giật mình như gặp ma.

"Sao nhăn dữ vậy mày? Bị gì không đấy?"

Anh không trả lời, mặt vẫn nhăn nhó, rồi đột nhiên như bực tức cái gì mà đập tay thật mạnh xuống bàn đi ra quầy mua. Yeonjun khó hiểu đi theo, ngó quay lại thì thấy chiếc điện thoại màu đen, liền ra lấy rồi chạy theo Soobin.

"Soobin oppa Soobin oppa!" Từ xa có mấy em gái lớp dưới chạy tới chỗ anh, bám lấy tay anh. "Soobin oppa! Bọn em là học sinh lớp dưới. Bọn em mê anh lắm đó! Anh chụp hình với tụi em nhé!" Mấy cô gái nói, có lẽ là fan hâm mộ anh. Đây là điều đáng mừng cho anh khi lại có fan hâm mộ, nhưng anh vẫn ánh nhìn không ưa mấy, bỏ đi. Một cô gái không chấp nhận điều này, liều mình lao tới nắm thật chặt tay anh.

"Cho tụi em xin chữ kí thôi cũng được mà!"

Cô gái ấy không ngờ tới, anh đẩy cô thật mạnh ra.

"Cút!" Anh hét lớn, mọi người hướng nhìn về anh. Tất cả ánh mắt đều bàng hoàng và khó hiểu nhìn, kể cả ánh mắt của cậu nhóc kia.

Yeonjun liền chạy tới đỡ cô gái kia dậy, rồi đứng lên nhìn với ánh mắt nửa sợ nửa khó hiểu.

"Soobin mày sao vậy? Em nó chỉ là muốn xin chữ kí thôi mà."

"Nhưng tao không cho!" Ngược lại với việc nói chuyện nhẹ nhàng đàng hoàng với Yeonjun thì Soobin hét lại.

"Thì cũng đừng quá đáng thế chứ, em nó là con gái mà."

"Mày bảo tao quá đáng?!" Soobin nói, ánh mắt thay đổi so với trước, ánh mắt như trách móc người bạn đối diện.

Yeonjun bị hiểu lầm liền cố gắng giải thích lại với bạn.

"Không phải thế mà-"

"Mà làm sao?"

"Mày bình tĩnh đi Soobin."

Phút chốc Soobin thực sự mất kiểm soát, mặc kệ người trước mặt là bạn thân lâu năm mà lao tới đấm y một cái.

"Bình tĩnh? Kêu tao bình tĩnh? Mày đi kêu em người yêu mày ấy! Mày là ai mà mày kêu tao bình tĩnh chứ!"

"Tao là bạn thân mày mà Soobin!" Yeonjun bị bạn thân đấm một cái, ôm mặt quay sang hét lại.

"Không phải!..." Soobin định hét lại phủ định câu nói của y, nhưng liền khựng lại. Anh ôm đầu lùi lại vài bước.

"Mày.. Yeonjun mày.." Soobin cố gắng nói gì đó. Tình trạng của Soobin làm Yeonjun không khỏi lo lắng tiến tới chỗ anh.

"Soobin mày ổn chứ?"

"Cút ra Yeonjun.." Soobin đẩy anh ra, nhưng không giống cú đẩy lúc nãy, không phải cú đẩy bạo lực, nó giống như đẩy giúp y né được cái gì đó.

"Aa! Soobin.. mày làm sao vậy Soobin?!" Soobin tự nói với bản thân, nó như một cuộc cãi vã nhưng là cãi với bản thân anh.

Cậu nhóc ngoài cửa bước vào. Chính xác đấy là Huening Kai, nãy cậu để quên cái điện thoại ở đây.

Soobin ngã khuỵ xuống, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó.

"BinBin mày sẽ ổn, mày có bạn. Mày sẽ ổn thôi mà." Anh ngồi như người tự kỉ. Yeonjun nghe những lời anh nói, lại chỗ Soobin ngồi, cố gắng hết sức để làm anh bình tĩnh lại.

"Ừm mày có bạn mà Soobin."

Nhưng

"Nhưng chả ai thương tao cả..." Soobin nói, nhìn mọi người xung quanh, từ các bạn học ăn gần đấy, từ các cô gái lúc nãy tới Yeonjun- bạn thân lâu năm nhất của anh- tới nhóc Huening Kai, nhìn với ánh mắt xa lạ, không quen biết, không có tí tình cảm nào.

Yeonjun bất ngờ với ánh mắt kì lạ này và câu nói này. Cảm giác như người bạn kia vừa tách mình ra khỏi xã hội, khỏi bạn bè.

"Soobin, ý mày là sao? Có người thương mày mà. Ba mày, mẹ mày, bạn bè m-"

"NÓI DỐI!" Anh hét thật lớn ngắt lời Yeonjun. Yeonjun ngồi đơ ra nhìn cậu bạn mình đau khổ. Soobin đang khóc, đang khóc đó!

"NÓI DỐI! TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI! TAO KHÔNG CÓ BẠN! KHÔNG AI THƯƠNG TAO CẢ!" Soobin hét lớn, mất bình tĩnh đứng dậy chạy đến chỗ Huening Kai đẩy ngã cậu, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Yeonjun định đuổi theo nhưng Huening Kai ngăn lại, cậu quyết định để mình đuổi theo anh.

———
Tại khu vườn nhỏ của trường mà mấy ai đến. Soobin ngồi thu mình bên cạnh một chậu hoa. Anh quay sang nhìn ngắm cây hoa xinh xẻo, bắt đầu nói chuyện với nó.

"Hoa này, cuộc sống mày chắc đơn giản lắm nhỉ? Không bị ai áp đặt, không bị ai ép buộc phải làm gì. Được mọi người yêu mến. Không sống trong áp lực. Không cần phải cố gắng để nhận lại sự lạnh nhạt và nỗi đau." Soobin cười nụ cười đau buồn nhất nói chuyện với cây hoa. Huening Kai đứng nhìn anh tự kỉ như vậy, buồn lòng vì hoá ra, đằng sau những khuôn mặt tươi cười và tự tin thì lại là một Soobin buồn bã, cô đơn.

Cậu lại ngồi cạnh anh, anh lại không bất ngờ mấy, bắt chuyện với cậu.

"Sao em lại đến đây?" Huening Kai giật mình nhìn anh, đây là con người mới nãy đẩy cậu ngã à?

"Em thấy anh chỉ ngồi đây một mình nên đến bầu bạn với anh." Cậu nói và lập tức làm anh phì cười, nhưng cậu không biết  anh đang vui hay đang buồn, nụ cười ấy rất kì lạ.

"Hueningie, em cũng có vấn đề với gia đình, anh cũng không khác, thật trùng hợp." Anh nói và cả hai ngồi im, nhìn vào khoảng không.

"Từ nhỏ, năm 10 tuổi, anh đã bị chuẩn đoán mắc một căn bệnh tâm lí." Soobin nói.

———
"Theo tôi chuẩn đoán các biểu hiện của cậu bé, Soobin được biết là bị mắc căn bệnh hiếm gặp ở độ tuổi của cậu, bệnh rối loạn đa nhân cách(*). Dù cho nó vẫn chưa quá nặng, nhưng để không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nhóc, thì tốt nhất ta nên giảm lại khả năng bị nặng hơn. Đặc biệt là chúng ta nên giảm nguyên nhân dẫn tới căn bệnh. Theo như tôi thấy, nhóc có các hành vi như bị áp lực, lúc vui lúc buồn đặc biệt là khi bị mắng. Tôi không muốn xen vào, nhưng tôi xin hỏi là hai vị có gây quá nhiều áp lực cho nhóc ấy không. Tôi thấy nhóc có hơi khuôn khổ và rất buồn trong khuôn khổ ấy. Tôi nghĩ hai vị khiến cậu ấy gặp áp lực đến mức đối với một trường hợp áp lực, cậu ấy lại sinh ra một nhân cách mới."

———

Soobin kể lại đoạn hội thoại năm ấy anh nghe lén khi bố mẹ anh nói chuyện với một chuyên gia tâm lí.

"Em biết gì không? Năm ấy bố mẹ anh thực sự KHÔNG tin lời nói của ông ấy." Soobin vẫn tự nhiên nói nhưng sự thất vọng tràn đầy trong ánh mắt. Huening Kai sửng sốt nhìn anh.

"Vậy.. là sao?" Cậu tò mò hỏi, cũng không muốn quá nhiều chuyện nhưng việc này có vẻ nghiêm trọng.

"Hì, thì đương nhiên không tin cái này thì tin cái kia. Bố mẹ anh nghĩ rằng anh bị thế là do cái khuôn khổ đấy chưa đủ chặt chẽ nên anh có hơi lơ là. Sau đó bố mẹ anh đã quyết định dồn gấp đôi áp lực vào anh." Soobin cười nói.

"Lúc đầu chỉ bị vài ba nhân cách kiểm soát, thế mà anh cũng đã gây nên vài chuyện không tốt rồi. Trong anh lỡ tồn tại nhân cách phá hoại. Đáng sợ nhỉ?" Anh như kể một câu chuyện cổ tích cho cậu, nhưng đây là sự thực. Dù lời nói anh mang âm điệu vui vẻ nhưng cậu biết anh thấy không vui chút nào. Cười vào một kí úc đau buồn? Một căn bệnh? Không thể nào!

"Và... khoảnh khắc đau buồn nhất. Khi nhân cách đáng sợ nhất của anh chiếm lấy cơ thể anh. Nó là một chuỗi ngày đen tối."

———-

"Soobin, làm bài toán chưa?"

"Dạ rồi."

"Bài văn?"

"Rồi luôn."

"Điểm toán 1 tiết bao nhiêu."

"100."

"Điểm vật lí."

"...."

"Bao nhiêu?!"

"..96."

Chát

"Mẹ đã bảo phải được 100 mà!"

Soobin ôm mặt, dọn bát đũa ra bồn rửa rồi đứng rửa bát luôn.

"Thật là! Mẹ quá thật vọng về con Soobin à!"

"...."

"Con thật vô dụng! Y như anh trai con."

Choang

Mảnh vỡ của chiếc đĩa vương vãi dưới sàn. Vài mảnh đã ghim vào chân Soobin nhưng anh không để ý.

"Soobin! Sao con hậu đậu thế hả?!"

"Thế sao mẹ không nghĩ tới việc mình cũng hậu đậu thế nào khi nói chuyện!" 'Soobin cam chịu' đã rời đi, một 'Soobin mới' đứng lên cãi lại mẹ anh.

"Thằng này láo nhở?! Mẹ quá hiền với con rồi đúng không?!"

Lời nói của mẹ thật khiến anh khinh bỉ đi mà.

"Hiền? Nếu trước đó mẹ cũng hiền thì anh con đã đâu ra nông nỗi này!"

Bố anh ngồi cạnh mẹ anh cũng không chịu được, đứng dậy quát.

"Thằng quý tử láo này! Mày nói cái gì?"

"Nói gì hả? Nói cho hai ông bà nghe rõ rằng. Chuyện của anh tôi, tất cả là do SỰ ÁP ĐẶT NGU NGỐC CỦA MẤY NGƯỜI ĐÓ!"

"Mày nói gì hả Soobin! Là do anh mày ngu muội. Bỏ gia đình theo trai! Theo gái còn đáng chấp nhận, đây nó theo con trai! Con trai đó Soobin. Nó là một sự phi lý, đáng ghê tởm, không thể nào đồng ý được."


"Em đoán xem lúc ấy anh làm gì?" Soobin đang kể thì dừng lại quay sang hỏi Huening Kai. Cậu ngơ ra ,lắc đầu bảo không biết.

"Lúc ấy anh định sẽ tiếp tục cam chịu. Nhưng ngay khi anh nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. Anh đã nổi điên lên." Anh kể tiếp, rồi dừng lại không nói nữa.

"Rồi làm sao?" Huening Kai hỏi, tự nhiên đang kể thì anh dừng lại.

"Anh không nhớ." Soobin nói, lần này thì không cười nổi nữa. Anh dựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

———

(*) Rối loạn nhân cách phân liệt (DID - Dissociative identity disorder), trước đây gọi là rối loạn đa nhân cách,[7] là một rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi ít nhất hai trạng thái tính cách khác biệt và tương đối lâu dài.[3] Điều này được đi kèm với những khoảng trống bộ nhớ vượt ra ngoài những gì sẽ được giải thích bằng sự lãng quên thông thường.[3] Những trạng thái này luân phiên thể hiện trong hành vi của một người;[3] thuyết trình, tuy nhiên, là biến.[5] Các vấn đề khác thường xảy ra ở những người mắc DID bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm, rối loạn sử dụng chất, tự gây hại hoặc lo lắng.[3][5]
Một số chuyên gia tin rằng nguyên nhâncủa bệnh này là chấn thương thời thơ ấu.[4] Trong khoảng 90% các trường hợp, có một lịch sử lạm dụng trong thời thơ ấu, trong khi các trường hợp khác có liên quan đến kinh nghiệm chiến tranh hoặc các vấn đề sức khỏe trong khi còn nhỏ.[3] Yếu tố di truyền cũng được cho là đóng một vai trò.[5] Một giả thuyết khác là nó là sản phẩm phụ của các kỹ thuật được sử dụng bởi một số nhà trị liệu, đặc biệt là những người sử dụng thôi miên.[5][8] Chẩn đoán không nên được thực hiện nếu tình trạng của người được giải thích tốt hơn do lạm dụng chất gây nghiện, co giật, chơi trò chơi tưởng tượng ở trẻ em hoặc thực hành tôn giáo.[3]

Điều trị thường bao gồm chăm sóc hỗ trợ và tâm lý trị liệu.[4] Tình trạng bệnh thường kéo dài nếu không điều trị.[4][9] Nó được cho là ảnh hưởng đến khoảng 2% dân số nói chung và 3% những người nhập viện có vấn đề về sức khỏe tâm thần ở Châu Âu và Bắc Mỹ.[3][6] Bệnh này có nhiều ở nữ gấp sáu lần so với nam.[5] Số lượng các trường hợp tăng đáng kể trong nửa sau của thế kỷ 20, cùng với số lượng danh tính được tuyên bố của những người bị ảnh hưởng.[5]

Rối loạn đa nhân cách gây tranh cãi trong cả tâm thần học và hệ thống pháp luật.[5][8] Trong các vụ kiện tại tòa án, nó đã được sử dụng như một hình thức hiếm khi thành công của việc bào chữa bằng cách chứng minh thân chủ không đủ năng lực hành vi.[10][11] Không rõ liệu tỷ lệ rối loạn gia tăng là do nhận biết tốt hơn hay do các yếu tố văn hóa xã hội như truyền thông vẫn mô tả hay không.[5] Một tỷ lệ lớn các chẩn đoán có liên quan đến một số ít bác sĩ lâm sàng, phù hợp với giả thuyết rằng bệnh này có thể do chính người trị liệu tâm lý gây ra.[5] Các triệu chứng trình bày điển hình ở các khu vực khác nhau trên thế giới cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào cách rối loạn đa nhân cách được các phương tiện truyền thông mô tả.[5]

———
Lol toi thức đêm để viết á :))

Viết nhiều bù cho một thời vắng bóng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro