20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có vẻ hơi chán, mong mọi người không quá thất vọng về nó ;-;
——-
Soobin dựa đầu lên vai Huening Kai ngủ ngon lành, Huening Kai cũng chợp mắt một lúc. Cả hai không biết mọi người đang tìm hai người ở bên ngoài.

Đột nhiên.

"Soobin! Soobin của mẹ đâu?! Soobin đâu rồi?!" Tiếng hét ở bên ngoài vang lên, len lỏi qua cánh cửa và lập tức vang tới tai Soobin và Huening Kai. Cả hai tỉnh giấc ngẩng đầu dậy, cùng nhau đứng lên phủi bụi rồi đi ra xem có chuyện gì.

Ở bên ngoài mọi thứ thật hỗn loạn. Bố Soobin đang mắng nhiếc thầy cô trong trường và giám thị, thậm chí doạ sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Mẹ Soobin thì điên loạn gào thét tìm anh, chạy từ chỗ này đến chỗ kia la hét gọi anh, thậm chí liên luỵ đến các bạn học gần đấy. Soobin thật muốn chui xuống lỗ vì xấu hổ, giờ anh lại thành tâm điểm của mọi chuyện.


Anh liền la lớn.

"Mẹ! Bố!"

Hai người kia dừng lại, quay ra nhìn thấy con trai cưng của mình. Liền chạy tới ôm chầm lấy anh mà mừng rỡ nói.

"Ôi Soobin. Con đã đi đâu vậy? Mẹ tìm con nãy giờ đó. Nghe bảo con.. à mà thôi. Con ổn là mẹ yên tâm rồi. Từ mai, mẹ sẽ cho con chuyển trường, nhé?" Mẹ anh nói. Anh liền phản ứng lại, đẩy ra.

"Không chuyển." Anh nói, không có một tí cảm xúc nào.

Anh biết đây là một việc mạo hiểm, nhưng để chấm dứt vấn đề này, anh nhất quyết phải nói ra.

"Con làm sao vậy Soobin?!" Mẹ anh bắt đầu tức giận với cái thái độ này.

"Con có làm sao đâu!" Thế nhưng anh cũng không sợ, cãi lại mẹ anh.

"Sao con lại như thế chứ? Mẹ muốn tốt cho con mà!" Mẹ anh quát lên, bố anh liền can ngăn.

"Ông bỏ ra! Để tôi dạy con ông. Soobin! Sao con không nghe lời mẹ?!"

"Vì con muốn làm theo ý mình." Soobin vẫn cố cãi lại thật quyết liệt.

"Để làm gì chứ? Không phải theo ý mẹ là tốt nhất sao? Đừng như-" bà đang định nói thì Soobin quát thật lớn chặn lại lời nói của bà.

"MẸ ĐỪNG NHẮC CHUYỆN ANH CON NỮA!"

Sụp đổ thật, sụp đổ thật rồi.

Bà cau mày, anh cố giữ vững sự bình tĩnh hết sức, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt. Hôm nay là ngày khác lạ nhất so với các ngày khác, Soobin khóc rất nhiều, giống như hôm lần cuối Soobin được thấy anh mình.

"Mẹ.. sao mẹ không nghĩ cho con, cho anh con một lần chứ.. hức.." Soobin đau, đau từ ngày phải từ biệt anh trai yêu quý của mình. Mong muốn một ngày được tự do, vậy mà không được. Anh trai của anh là người duy nhất cưng chiều, đối tốt với anh. Vậy mà lại bị thành kiến xã hội cũ dày vò tới đau đớn, quyết định từ bỏ cuộc đời mình. Thật sự rất đau, khi bố mẹ anh cho rằng anh ấy là dạng dơ bẩn. Cho rằng CHÍNH ĐỨA CON của họ dơ bẩn. Anh làm thế đáng, đáng lắm chứ. Đáng liều cả mạng sống của mình.

"Cho mẹ biết luôn.. hức.. đứa con này của mẹ cũng thích con trai!" Soobin lấy hết dũng cảm nói ra sự thật, sự thật mà anh sợ khi nói ra, khi đến tai bố mẹ mình, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hai người phụ huynh vô tâm kia đứng hình sau khi biết được bí mật giấu kín của con mình, và cũng nhận ra mình đã là người bố, người mẹ tệ như thế nào. Hối hận không biết phải làm sao.

"Nếu bố mẹ ghê tởm luôn cả đứa con này, thì thôi. Đừng gọi là con nữa." Soobin trút hết sức lực của một ngày để nói ra câu nói này. Mong không ai sẽ phải đau khổ. Anh nhìn đến cái dao dọc giấy, cầm lên nhìn nó với ánh mắt 'vui vẻ'. "Như vậy chắc mọi người sẽ vui hơn." Sau khi ngắm nghía vẻ đẹp của con dao, anh kề đến gần cổ tay mình. Huening Kai lao tới giữ chặt tay anh.

"SOOBIN HYUNG! Anh phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh!" Huening Kai cũng rơm rớm nước mắt nhìn anh, cậu không muốn người đã chăm sóc mình cả học kì phải ra đi trong đau đớn. Anh vẫn cố kề sát hơn, cậu liền bỏ tay anh ra rồi nắm vào lưỡi dao, nắm thật chặt, mặc cho nó đã cứa vào lòng bàn tay cậu đến ứa máu. Soobin nhìn xuống, thấy bàn tay trắng nõn của cậu dính máu vì mình.

Anh mở to mắt, lắc lắc đầu, gỡ bàn tay nhỏ bé dũng cảm kia ra ném con dao thật xa ra. Rồi nhìn cậu, cả hai người khóc thật lớn, ôm chầm lấy nhau. Bàn tay anh và bàn tay rướm máu của cậu đan vào nhau.

Những giọt mưa rơi xuống rồi dần nặng hạt hơn, mọi ngươi người chạy đi trú mưa, chỉ còn anh và cậu, ba mẹ anh, Yeonjun và Beomgyu đứng nhìn.

——-

Huening Kai nhìn qua lại bàn tay đã được băng bó của mình, rồi nhìn qua Soobin bên cạnh tươi cười.

Thế mà còn cười được!- Huening Kai cười thầm, đây đúng chất là đa nhân cách nhá! Cơ mà, giữ nguyên nhân cách này thì tốt biết mấy.

"Huening Kai, sao em liều vậy chứ? Nguy hiểm lắm đó!" Soobin hỏi, cầm tay cậu mắng nhẹ. Cậu lắc đầu cười nói. "Không sao mà, hyung lo xa." Cả hai lại vui vẻ nói chuyện như thường, anh nắm bàn tay nhỏ bé bị thương của cậu, gửi gắm tình yêu thương vào nó. Nói vắn tắt là anh hôn chụt một cái lên nó á! Cậu chỉ biết bất lực cười mà thôii.

Huening Kai và Soobin vừa qua đợt kiểm tra sức khoẻ, Huening Kai thì chỉ là bị cứa tay hơi sâu, băng bó lâu ngày là khỏi. Về phần Soobin, bác sĩ bảo rằng đáng ra căn bệnh phải nặng hơn, nhưng có vẻ nhờ bé Hueningie mà nó đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Bố mẹ anh đứng ngoài nhìn con mình lần đầu thật sự hạnh phúc, nhìn nụ cười thật sự kia của Soobin dành cho một thằng con trai, hiểu ra phần nào. Nó như một bài học đối với hai người, bố mẹ anh sau đã sang mỹ và quyết định sẽ đồng ý cho anh yêu ai cũng được, đồng thời sẽ hiếm khi về thăm để tránh khó xử.

Đôi Yeongyu bước vào phòng, mỉm cười kì lạ nhìn đôi kia chim chuột nhau.

"Nhìn cái gì cái thằng Yeonjun?" Soobin lườm lườm thằng bạn mình hỏi, nghĩ cái gì nữa vậy chứ?

"Gì đâu mày, mới nãy mày còn làm ầm lên đẩy người ta ngã. Nay lại nắm tay con người ta rồi hả?" Yeonjun ngồi xuống, bắt đầu cà khịa thằng bạn.

"Mày á Yeonjun! Tao đẩy mày ngã bây giờ chứ!" Soobin doạ dẫm thằng bạn làm mọi người bật cười. Huening Kai giả vờ tát tát vài cái nhẹ vào má Soobin, anh chu môi trợn mắt nhìn em. Lại quay đi giả vờ dỗi, song sau đó cả hai vẫn bật cười.

———
Huening Kai và Soobin cùng nhau đi bộ về nhà, vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Và rồi, đôi giày của Huening Kai chợt tuột dây, cậu cúi xuống buộc và vô tình anh cũng vậy. Mặt chạm mặt, Huening Kai ngại ngùng đứng thẳng người dậy để anh buộc dây giày cho mình.

Tách

Một cô gái gần đấy đã chụp được khoảnh khắc này. Huening Kai cảm giác như có tiếng gì đó, nhìn xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng ai. Anh buộc xong dây giày cho cậu rồi cả hai cùng đi về, nhà Soobin.

———

Dù là có bao nhiêu nhân cách, ở cạnh Huening Kai, Soobin đều chỉ có một nhân cách duy nhất thôi.

Một kẻ ngốc yêu cậu nhóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro