18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời khi trời còn se lạnh, Huening Kai lăn lóc thế nào lỡ đạp cái chăn ra xa, khi một cơn gió lạnh thổi qua thì liền làm cậu lạnh run người. Lập tức rúc đầu vào ngực anh, cả người được anh ôm trọn. Thề là được rúc đầu vào lồng ngực của anh rồi được anh ôm ngủ nó ấm lắm á!

Soobin thấy có chút động tĩnh liền chợt tỉnh. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt bánh bao siêu đáng yêu của em. Anh mỉm cười, từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng luồn tay ra khỏi người cậu không làm cậu tỉnh giấc.

Anh đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài mở điện thoại lên xem. Mới có 5 rưỡi sáng. Anh ngáp dài, suy nghĩ xem có nên ngủ tiếp không. Rồi anh đi xuống tầng. Một lúc sau, tức lúc 6 rưỡi, Hueningie liền cựa quậy, ngáp dài một cái rồi ngồi dậy.

"Oáp, đây là?" Huening Kai ngồi dậy nhận diện nơi mình đang ở. Mãi một lúc sau cậu mới nhớ ra.

"À, nhà Soobin hyung."

"Tỉnh rồi à?" Soobin đứng ngoài cửa. Huening Kai giật mình khi nghe thấy tiếng anh. Cậu vẫn để khuôn mặt ngái ngủ, dụi dụi mắt tiến lại gần chỗ anh.

"Nhà vệ sinh.. ở đâu nhỉ?" Cậu nói chuyện với bản thân mình, nhưng lại cố tình để anh nghe.

"Ày, mới đấy đã quên rồi, đây." Soobin nói rồi kéo em vào phòng vệ sinh.

Huening Kai bước vào thì liền để ý có một cái cốc có những 2 cái bàn chải. Chợt nhớ ra ngoài ba mẹ anh chỉ sống ở đây một mình.

Cậu cứ đứng yên như vậy, mắt nheo nheo như ngủ mà không làm bất cứ điều gì cả. Đây là ví dụ điển hình của một baby chính hiệu. Anh thấy cậu cứ đứng yên như chờ cái gì rất đáng yêu nên liền bật cười, đẩy cậu ngồi lên nắp bồn cầu.

"Không tự vệ sinh răng miệng được luôn chứ." Soobin nói rồi lấy cái bàn chải màu xanh lá trong cốc ra, lấy vừa đủ lượng kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng cho cậu.

Đánh răng xong. Anh nhớ ra hôm qua cậu chưa tắm, liền đứng suy tư một lúc, liếc nhìn cậu một cách... dâm dê.

Soobin liền bước ra ngoài phòng rồi không lâu sau lại bước vào. Anh cầm theo bộ quần áo của anh. Cậu thì hình như lại ngủ. Anh liền tranh thủ cởi áo cậu ra rồi mặc áo của anh vào cho cậu. Uầy, mà cũng phải kìm nén lắm chứ. Rồi khi chui áo qua cho cậu thì anh vô tình làm Huening Kai ngủ gật kia ngả người vào mình. Mặt cậu ghé sát mặt anh. Hai chóp mũi chạm nhau, ừ thì bây giờ mới mất kiểm soát nè.

Soobin liền ấn môi anh vào môi cậu hôn ngấu nghiến.

Aiss. Mềm vãi!-trong đầu anh chỉ suy nghĩ tới duy nhất một câu này.

Cậu lúc đầu chưa kịp phản ứng, lúc sau thì chợt tỉnh. Thấy anh đang dùng lưỡi đang cuốn lấy lưỡi mình. Có hơi bất ngờ nhưng liền đáp lại. Cả hai cứ như vậy cho đến khi cậu hết dưỡng khí, đẩy anh ra, cố hô hấp bình thường lại.

"Hueningie..." Soobin nói nhỏ. Cậu và anh nhìn nhau yên lặng. Anh lại tiến gần mặt cậu, đôi mắt chiếu thẳng vào đôi môi quyến rũ kia. Đồng thời nhìn vào ánh mắt rù quyến của cậu.

"Em thật... hmmm" Soobin nói rồi lại tiến môi hôn sâu. Ahhh anh thật tức khi bây giờ anh không được hành sự đi a!

Anh lần mò tay qua áo cậu, rời nụ hôn kia và hôn dần xuống cổ.

"A.. Soobin.. Dừng!" Huening Kai cố ngưng anh, lấy tay đẩy anh ra. Lúc đầu chỉ đẩy sương sương thôi, nhưng anh không chịu buông nên cậu đẩy anh thật mạnh ra.

"Huening Kai." Soobin bị em đẩy ra, khuôn mặt không hiểu và tiếc nuối nhìn.

"Soobin đi ra đi." Huening Kai ra lệnh cho anh.

"Ning.."

"Em bảo đi ra!" Huening Kai ngắt lời anh, quay mặt đi không thèm nhìn thẳng vào mắt anh.

———

DingDong

"Ra đây!" Beomgyu từ trong hét ra, chợt nhớ hôm nay có hẹn Yeonjun đi mua đồ. Cậu cởi tạp dề ra chạy ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì cậu liền thấy con người cậu không muốn thấy, cậu liền đóng cửa lại. Nhưng bị hắn chặn cửa.

"Beomie. Đừng!"

Beomgyu bực bội mở cửa ra.

"Anh có cái gì để nói thì nói luôn đi. Rồi đừng bao giờ làm phiền tôi nữa."

Hắn gãi đầu thở dài.

"Chuyện là, mẹ em."

Nhắc đến mẹ thì Beomgyu rất nhạy cảm, liền ngước lên nhìn hăn

"Mẹ tôi làm sao?!"

"Mẹ em mắc nợ nhà tôi. Hiện giờ bà ấy đã biến mất hút. Theo như quan hệ gia đình thì bố con nhà em phải trả thay số nợ ấy cho tôi." Hắn nhìn cậu nói, khuôn mặt khá căng tức cũng biểu thị rằng vấn đề này rất căng.

Beomgyu quay đi, im lặng. Rồi cậu đóng sầm cửa. Mặc kệ hắn ở ngoài buồn thế nào.

Hắn vốn không muốn đòi nợ cậu, nhưng đấy là mệnh lệnh của bố hắn. Hắn đập mạnh tay lên cửa nhà cậu, tựa đầu vào cửa.

Tối đến, hắn thử nhắn tin chào với Beomgyu, nhưng cậu chỉ rep lại.

"Tôi là Yeonjun, cậu đừng làm phiền Beomgyu nữa!"

Và rồi block hắn.

Yeonjun, tao ghét mày!

———-

Huening Kai ngồi trong nhà vệ sinh, đầu óc rối bời. Là thế nào vậy chứ?! Anh nhớ lại rồi? Hay anh thực sự không quên? Anh.. thích con trai?

Cậu gãi đầu bực tức vì thực sự không hiểu gì cả. Cậu đứng thẳng dậy bước ra ngoài. Thấy anh không còn ở trên tầng nên cậu đi xuống tầng.

Anh đang ngồi ăn, cậu nhìn sang thì anh ngước lên nhìn cậu. Rồi lại ăn tiếp. Huening Kai bước đến kéo ghế ngồi cạnh anh.

"Hueningie ăn gì không?"

Soobin ngọt ngào quay sang hỏi em. Huening Kai lắc đầu. Rồi cậu bảo muốn về. Sắc thái của Soobin liền thay đổi.

"Tại sao? Em không muốn ở lại với hyung à?"

Huening Kai bị anh hiểu nhầm, sợ anh sẽ thấy buồn nên liền giải thích cho anh.

"Không phải, sợ phiền anh." Dù đã giải thích nhưng Soobin cũng chả vui được lên mấy.

"Ngày xưa em cũng ở đây mà anh có phiền đâu."

Huening Kai nhíu mày, không nói thêm lời nào. Soobin cũng im lặng, ăn tiếp. Một lúc sau đúng là Soobin thực sự cho em về, trong đầu tràn đầy sự tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro