❶❸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, nhẹ thì không chịu, thích nặng mới được ha."

Anh gõ gõ cây thước sắt vào tay, bước đi ra giữa bục giảng. Một tên đầu têu của hội ném giấy lên chỗ anh nhưng lập tức bị anh bắt lại.

"Hmmm, ra là.." anh ung dung bước xuống hội thủ phạm. Bọn nhóc ai nấy làm bộ thủ thế ghê lắm, định đánh võ với anh hay gì.

Argh

Vút

Một tiền bối năm hậu bối một cây gậy.

Soobin thu gọn năm tên kia kéo ra cuối lớp phạt. Kể cả đến tiết, may thay giáo viên nghỉ đột xuất, anh sẽ xử lí từng đứa một.

.
"Anh đã kêu bỏ tay xuống chưa?" Soobin đi ngang đánh vào cánh tay đang dần dần hạ xuống của một tên trong đám. Bọn nó đứa nào đứa nấy sợ hãi, vừa sợ vừa bực, mà lại vừa nhục.

.

Mãi hết 90' hai tiết đầu mới có giáo viên đến dạy. Bọn nó may mắn thoát kiếp, dù đứa nào cũng mỏi nhức tay chân. Phạt được bọn nhóc hỗn kia. Anh hả hê về nhà.

_________
[Huening Kai]

"Bắt thằng nhóc đó lại! Bằng không ta giết hết bọn bay!!" Hắn tức điên lên, giậm giậm chân chỉ đạo tất cả lính gác truy đuổi cậu.

Trong một phút sơ xuất của lính gác, cậu đã may mắn trốn được. Nhưng đấy là cửa đầu. Hắn nhốt cậu ở một toà nhà rất lớn, cấu kết bên trong thì phức tạp, khó thể nào tìm đường ra. Giờ chỉ con cách nhờ người cứu. Và hy vọng duy nhất của cậu

Soobin hyung

Chạy qua cả chục cánh cửa mà vẫn không tìm được đường ra. Cậu mệt mỏi trốn ở một góc nghỉ. Giá như có điện thoại ở đây thì tốt biết mấy.

Ding

Tiếng kêu?! Cậu mò mò trong đống đồ linh tinh bừa bộn.

Điện thoại! Là cái điện thoại của cậu.

30 tin nhắn từ Yeonjun hyung, 185 tin nhắn của Bamie và 2 tin nhắn của Binie hyung.

Cậu mở tin của Binie đầu tiên.

Binie hiong:
này, cậu là Huening Kai?

Binie hiong:
nếu cậu có nhớ tôi thì thực sự xin lỗi. Cậu.. có thể giới thiệu bản thân với tôi. Và quen nhau lại từ đầu được không? Tôi. Vì một lí do nào đó đã quên cậu rồi.

Cậu sốc đến không tin vào mắt mình.

NingNing:
H-hyung..
Đã xem

Binie hiong:
A, chào. Cậu.. đọc tin nhắn ở trên rồi mà nhỉ.

NingNing:
...

Hyung không nhớ em?|
Hyung không nh|
Hyung|

Cứu, tôi đang ở một nơi không rõ dịa chỉ. Tôi bị bắt cóc.

Làm ơn giúp tôi gọi cảnh sát.

Binie hiong:
Cậu đang trêu tôi à?

NingNing:
Đây không phải lúc đùa

Yeonjun hyung có thể giúp.

Làm ơn.

Ngraxbkiutws

Binie hiong:
Cậu..
Chưa xem

Này!
Chưa xem

Cậu gì đó ơiiii
Chưa xem

Huening Kai bị phát hiện và bị giật điện thoại nên mới gửi dòng tin cuối kia. Cậu nhảy lên đống hộp bên cạnh chạy mất khi bị một đám tay sai vây quanh.

——-
[Soobin]

Soobin chợt nhận được tin nhắn từ nhóc Huening Kai. Tự nhiên thấy vui vui. Nghĩ rằng khi cậu ấy giới thiệu lại thì anh sẽ nhớ. Nhưng rồi khi thấy dòng tin nhắn cầu cứu của cậu. Anh bắt đầu hơi lo. Nhưng rồi anh nghĩ chắc nhóc ấy chỉ đang trêu mình.

"Thiệt là." Anh vứt điện thoại sang một bên rồi bật tivi xem. Vừa bật lên thì có tiếng chuông cửa. Anh xuống mở cửa, bố mẹ anh hiện đang đi vắng.

Là Yeonjun đi với Beomgyu, anh chào đón vào với nụ cười tươi rói. Nhưng không nhận được sự đáp lại của con người kia. Cả ba im lặng bước vào.

"Soobin, vào vấn đề chính." Yeonjun nghiêm túc nói.

"Um.."

"Huening Kai có nhắn mày không?"

"Có."

"Có tín hiệu SOS trên điện thoại mày không?"

"Có, tao nghĩ máy tao bị virus rồi." Soobin ngây thơ nói. Yeonjun nghe câu nói mà cau mày bất mãn.

"Rus cái đầu mày chứ rus. Huening Kai gặp nguy hiểm rồi kìa! May mà máy Beomgyu cũng có gắn định vị SOS nối với Huening Kai. Đi!" Yeonjun nói rồi đứng phắt dậy kéo theo Beomgyu ra xe trong khi Soobin còn ngơ ngác.

"TAO BẢO ĐI!" Yeonjun ra đến cửa thì hét lên đánh thức con người kia. Soobin giật mình, lập tức chạy ra theo.

______

Yeonjun đạp ga phóng thẳng đến địa điểm được xác nhận trong SOS.

______

"Huening Kai. Huening Kai. Huening Kai. Con trai yêu quý của ta." Hắn bước qua bước lại quanh ghế mà Huening Kai bị trói. Hắn cười nửa miệng, cầm roi da lên quất mạnh vào vai cậu.

Chát

"Gư aaaa." Cậu hét lên đau đớn, cố gắng ngoảnh mặt dậy nhìn hắn. Cái áo yêu thích của cậu bị nhuốm màu đỏ máu bởi chính người cha ruột cậu.

"Nếu không phải tại ngươi." Hắn dí sát mặt vào cậu. "Huening gia đã không gặp phải rắc rối." Nói rồi hắn quất thêm vài phát nữa.

"Huening Kai!" Soobin đạp cửa vào, dành lấy roi từ hắn và cho hắn mấy chưởng đến phát ngất.

Anh đưa cậu ra ngoài và phá huỷ nơi ấy.

Anh nhớ ra cậu và hai người ở với nhau hạnh phúc.








Cảm động nhỉ?







Nhưng đời không như mơ. Huening Kai mất máu quá nhiều nên đã mất hết nhận thức. Mơ hồ chỉ nghĩ đến Soobin, gọi tên Soobin, cầu mong Soobin sẽ tới cứu. Và những dòng phía trên là những gì cậu mơ thấy.

Cậu gục đầu xuống ngất lịm. Máu ứa ra như mưa, nhuốm màu cả cái áo, roi và sàn. Hắn cười nhạt.

Đúng như giấc mơ của cậu, Soobin đạp của vào. Anh và Yeonjun cùng hợp tác đánh hắn. Dù kết quả khó lòng nào vượt được con số âm. Huening Kai hé mắt ra được một tí, nhận ra được sự việc. Dù đau nhưng cậu đã đẩy ngã bản thân xuống đất. Nhặt dao lên chuyền cho Soobin.

"Soobin hyung." Cậu gọi.

Và đó là từ cuối cậu thốt ra trước khi cậu ngất hẳn đi và không biết điều gì xảy ra sau đó.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro