❶❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin."

"Soobin."

"Soobin."

"SOOBIN!!"

Tiếng gọi lớn làm anh thức tỉnh, anh nhìn xung quanh. Anh ngồi trên ghế sofa ở nhà và đối diện anh là bố mẹ . Bố mẹ anh lo lắng nhìn, có hơi vui khi thấy anh tỉnh.

"Ôi con tỉnh rồi. Mừng quá." Bà ôm chầm lấy anh. Anh như bị phản ứng chậm, cánh tay từ từ mới đưa lên ôm ngang qua lưng.

"Con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?" Cả hai người đều lo lắng hỏi dồn dập, nhưng anh không để ý, ngồi thần ra nghĩ đến chuyện khác.

Mình quên cái gì thì phải...

Mãi đến khi bà lay lay tay anh anh mới tỉnh, anh hơi lắc đầu, rồi nhìn hai người.

"H-Huening Kai..." anh vô thức nói ra. Bố mẹ anh đồng loạt nhíu mày lại, có vẻ không thích lắm thứ anh vừa nói.

"Um.. không có gì.. con đi chơi một lúc với Yeonjun đây ạ." Anh nhanh chóng thoát ra khỏi sự khó xử này. Lập tức ra lấy xe phóng đi.

Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Yeonjun

"Alo."

"Bin?"

"Này, ra công viên Thỏ con nói chuyện một chút. Dẫn theo Bamie cũng được."

"Ờ.."

Tút tút

Tắt máy rồi anh đạp ga phóng thẳng đến công viên.

"Sao.. Bin."

Cả ba ngồi ở một bàn đá mà người ta thường dùng để chơi cờ. Soobin mở đầu cho cuộc hội thoại.

"Hue..ning..Kai.." anh nói từng chữ một nhưng chữ nào nhấn chữ nấy. Yeonjun cùng Bamie có hơi sốc nhưng lại trở lại trạng thái bình tĩnh.

"Tao biết mày lo cho em ấy, nhưng chắc em ấy sẽ ổn thôi." Yeonjun cố gắng bình tĩnh anh sợ anh quá lo lắng.

Nhưng không..

"Lo?... tao đang định hỏi.. Huening Kai là gì? Là ai?"

Vâng. Lần này Yeonjun và Bamie mắt chữ A miệng chữ O. Sốc cực dù cho Soobin vẫn làm bộ thản nhiên.

"Họ.. họ đã làm gì mày.. mày không nhớ.." Yeonjun lắp bắp nói.

"Họ? Ai? Rốt cuộc Huening Kai là ai? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu tao?"

Yeonjun đành rút điện thoại và bật một tấm ảnh đưa cho anh. Ngay khi anh vừa nhìn thấy hình anh một cậu con trai đáng yêu , một cơn đau đầu liền truyền đến.

"Aaaaahhhh"

"Tôi muốn uống cà phê."

"Tại sao lại đưa tôi về Choi gia?"

"Không ăn sáng đâu."

"Không ăn mà lì thế tên kia."

"Oẹ, cái thứ xanh xanh này là gì vậy."

"Soobin hyung! Cứu!!"

"Híc, hyung sẽ bảo vệ em mà, nhỉ?"

"Ừm, hyung hứa, hứa sẽ bảo vệ em."

Nhưng liệu hyung có giữ lời được..

Soobin khó chịu ném điện thoại vào người Yeonjun, lập tức bỏ chạy.

"S-Soobin!"

Nhóc đó là ai? Mình quen sao? Không thể nào.. sao lại có nhiều ảnh mình với nhóc chụp trong điện thoại vậy.

Những suy nghĩ liên tục hiện ra khiến anh khó lòng tập trung lái xe. Vô tình xém nữa đâm phải một cô gái. Anh thật nhanh đi ra đỡ cô dậy.

"Ôi xin lỗi, tôi không để ý. Tôi có thể đền bù gì được cho cô."

Cô gái ấy ngay khi vừa thấy một soái ca đã bị hớp hồn. Ngơ ra một hồi mới tỉnh.

"Dạ, không sao đâu."

"Tôi là Soobin. Cần gì hỗ trợ thì gọi tôi nhé, danh thiếp tôi đây, giờ tôi đi có việc."

Anh đưa cô tấm danh thiếp rồi vào xe mà không để ý cô đang là diễn viên điện ảnh nổi tiếng bây giờ.

Chưa kịp giới thiệu lấy lòng trai đẹp, cô gái ấy có hơi bực, nhưng cũng mừng vì có được số điện thoại của anh. Cô cười thầm sẽ liên tục gọi và nhắn tin anh rồi sớm.. sẽ thoát FA muahahahaha(.-.)

Anh không biết tại sao thấy một cô gái xinh đẹp, anh cũng ngó lơ như vậy nữa.

Rồi đột nhiên anh dừng lại ở trường của mình. Và vô thức bước vào lớp cậu đi vòng vòng.

"Đây là lớp Bamie.. và đây.." anh dừng chân ở cái bàn đặc biệt nhất. Trên đó nào là có viết bằng bút chì, bút xoá, thậm chí được khắc những dòng chữ không hay mấy.

-Huening Kai là tên vô dụng, thiểu năng.

-Haha, chuẩn. Nếu không dựa vào họ lớn thì cũng là tên thấp kém.

-Lại còn bị kì dị nữa.

-Nghe nói từ khi sinh ra đã bị cha ghét bỏ. Rồi thậm chí mới lớn được tí gia đình đã đổ vỡ.

-Không có hơi ấm gia đình thì cũng chỉ là tên vô văn hoá, là thành phần thừa thôi haha.

Anh đọc những dòng chữ này mà tay nắm lại thành nắm đấm. Dù anh chưa hẳn nhớ lắm Huening Kai là ai, nhưng thế này thì thực sự rất quá đáng.

Đúng lúc khi lớp này có tiết vào buổi chiều, anh ngồi lên bàn chờ lớp dần dần đông. Đến Bamie cũng tự hỏi sao anh lại ở đây. Lớp 11 hôm nay không có tiết chiều mà.

Và khi nhận thấy có vài thành phần chỉ vào chỗ anh ngồi rồi thì thầm này nọ, thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Anh mới bắt đầu nhảy xuống với lấy cây thước 30cm bằng sắt ở cuối lớp. Rồi lên chỗ giáo viên đập thật mạnh vào bảng.

Vì đang rất tức giận nên công lực anh khoẻ tới nỗi tiếng vang khắp lớp, tất cả im bặt và hướng mắt lên nhìn anh.

Hài lòng, anh nhếch mép cười.

"Cho hỏi. Ai? Ai đặt tên cho dòng sông à nhầm. Ai viết những dòng dơ bẩn ấy lên bàn Huening Kai?" Anh đứng dựa tay vào bàn giáo viên. Nhận ra được 5 tên thủ phạm tụ hội nhìn anh với ánh mắt sắc bén kia.

Nhưng vẫn không có câu trả lời.

"Được, nhẹ nhàng không chịu, thích nặng  nề mới chịu nhỉ." Anh cười lạnh.

_________________________________

Soobin đã quên Huening Kai òi ;;-;;

Ô tô kê ô tô keeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro