❶❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao?! Không thấy Kai từ sau khi ra chơi?!"

Soobin sốc khi nghe Beomgyu nói. Bây giơ đã là giờ ra về, Kai đã vắng 3 tiết sau ra chơi.

Anh không bình tĩnh được, chạy thật nhanh đi tìm cậu.

Em ấy trốn học? Không thể... hay bị gì? Ngã? Bệnh? Kai ơi em ở đâu được... không phải lại như lần ấy nữa chứ.

Tất cả mọi ngóc ngách của trường đều không có, kể cả nhà kho. Kể cả nơi xảy ra chuyện ấy... mọi nơi đều không có.

.

"Ề Soobinie." Ryuji vỗ vai anh, anh quay lại nhìn với ánh mắt chả dễ nhìn mấy.

"Sao?"

"Tìm ai đấy? Đi ăn kem không?"

Cô thấy ánh mắt anh mà tỏ vẻ ủ rũ, nắm tay anh đung đưa nũng nịu. Anh khó chịu giật tay ra.

"Thôi. Bận. Về."

Ba từ, chỉ ba từ, rồi anh bỏ đi. Cô bị ăn bơ, hậm hực nuốt cục tức vào cổ.

"Về gì chứ. Kai nó bị bắt về nhà rồi, cần gì đi cùng nó về nhà chứ?!" Cô hét lớn, anh đứng bất động. Quay ngắt 180 độ, anh nhanh chóng lại chỗ cô.

"Bắt?"

"Ừ, bố nó bắt về. Thôi kệ đi."

Không để cô nói tiếp, anh chạy thẳng đến Huening gia. CHẠY. Huening gia khá là xa trường. Anh chạy đến nơi thì dựa vào cổng thở hổn hển.

Định thần lại, anh ngó vào bên trong. Có hai tên áo đen liền bước ra mở cổng.

"Cậu là?"

"Bạn của Huening Kai."

Anh bình tĩnh trả lời, hai tên kia nhăn mặt, tay nắm lại thành nắm đấm.

"Mật khẩu?"

"Ờ... tôi chỉ muốn gặp bạn."

"Mật khẩu?"

"Tôi không biết. Các anh có thể gọi Huening Kai ra không?"

"Chúng tôi không được phép làm vậ-."

"SOOBIN HIONG!!"

Hai tên kia đang nói thì bị ngắt lời, cậu từ trong nhà chạy vọt ra. Cậu né qua hai tên áo đen kia và leo qua cổng và cùng anh chạy. Huening Jae chạy ra ngoài, tức giận sai mấy tên tay sai đuổi theo.

Cậu và anh kéo nhau chạy trốn ở một ngõ nhỏ. Cả hai ngồi thụp xuống thở.

"Sao vậy NingNing?"

"Ba em, tìm em..."

Huening Kai nói nhỏ, giọng nói thể hiện rõ sự sợ hãi. Cậu thu gọn chân lại dựa đầu lên.

"Híc... hyung sẽ bảo vệ em mà? Nhỉ?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Khoé mi đã đẫm nước từ bao giờ.

Cảnh này, làm Soobin thấy xót lắm đấy, đau lắm đấy. Anh gật gật và ôm cậu vào lòng. Bao bọc cơ thể nhỏ bé đang run run sợ hãi.

"Ừ, anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa."

Cậu khóc đến ướt đẫm cả một vùng áo anh mới chịu nín. Hai anh em ngồi ôm nhau một hồi mới chịu đứng dậy.

"Giờ đi đâu?"

".. Choi gia?"

"Um đi." Nói rồi anh kéo tay cậu đi.

Cả hai chạy về Choi gia, anh vừa mở cửa ra thì có một đoàn người đến đón tiếp nồng hậu. Mấy tên áo đen tién đến bao vây cậu và anh. Hai người đứng thủ thế phòng khi có trường hợp xấu xảy ra.

Hắn bước ra từ bên trong, vỗ tay với điệu bộ kiêu ngạo.

"Ngươi" hắn chỉ tay vào Soobin "Choi Soobin? Nhỉ?"

"Ngươi muốn gì?" Soobin đáp lại hắn, hắn chỉ nhún vai và lại gần cậu nhóc nhỏ nhỏ run run đứng sau Soobin.

"Muốn gì ha? Muốn cậu nhóc đằng sau mày đấy." Đôi mắt xảo quyệt hiện lên, hắn búng tay và thản nhiên bước ra xe.

Những tên tay sai ưỡn ngực, bẻ tay bẻ chân khởi động gì đó rồi lao vào tách cậu và anh ra.

Dăm ba mấy tên này.

Soobin trong một khắc xử lí được hai tên, để ý thấy cậu bị mấy tên kia kéo đi liền lao vào đánh túi bụi.

Thế chiến thứ bar xảy ra

Mấy tên kia hầu như ngã khuỵ dưới chân anh, gì chứ anh cũng có học võ mà.

Hắn ở trong xe tức điên lên, anh đánh ngất cả tài xế của hắn. Huening Jae tàn nhẫn ngày nào chính thức trở lại, hắn bước ra và đánh gục Soobin trong một giây.

"S-Soobin hyung!" Cậu sững sờ nhìn anh rồi nhìn hắn lo sợ.

"Ta định chỉ đưa con đi, nhưng tên này cứng đầu quá, vậy cả hai người sẽ cùng đi." Hắn lôi đầu cậu và anh vào ghế sau xe rồi lên ghế lái phóng đi.

____

"Tin nóng nhất trong ngày, Huening Jae cùng con của ông, Huening Kai và một nhóc lớp 11 tên Choi Soobin hiện đã mất tích. Đội cảnh sát vẫn đang truy tìm họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro