❶❹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huening Kai, Huening Kai, Huening Kai." Tên cậu cứ liên tục được gọi bởi anh. Anh lay lay cậu gọi cậu dậy nãy giờ. Cậu đã ngất ba ngày rồi. Mọi người ai cũng lo cho cậu cả. Kể cả anh dù anh không nhớ.

Yeonjun nãy giờ xem hành động của Soobin cũng ngứa mắt, ra khuyên ngăn anh. "Này, lắc nó hoài nó cũng không tỉnh đâu." Yeonjun nói rồi Soobin cũng dừng lại, quay ra mặt như bánh bao thiu nhìn Yeonjun.

"Này, tao quên em nó. Liệu lúc nó tỉnh dậy nó có giận tao không nhỉ?" Soobin nhìn Yeonjun hỏi. Yeonjun cười một cái rồi trấn an thằng bạn. "Đừng lo, rồi mày sẽ nhớ. Em nó sẽ hiểu và bỏ qua thôi."

Soobin gật gật đầu rồi quay qua nhìn cậu. Quái nào cậu nhóc đáng yêu thế này mà lại quên cơ chứ. Gì chứ Ningie ngủ đáng yêu lắm. Một hồi sau Beomgyu vào phòng. Đưa Soobin và Yeonjun phần ăn rồi ngồi cạnh Yeonjun. Soobin vừa ăn vừa thấy thiếu thiếu cái gì. Quay sang Yeonjun nhìn. Yeonjun để ý thằng bạn nhìn mình thì không hiểu cái gì, xong lại quay ra ăn tiếp, thằng bạn thần kinh. Soobin bị bơ, lại ngồi ăn bình thường.

Ơ mà cứ thiếu thiếu.

Ăn hết phần, Soobin ngồi một chỗ bấm điện thoại. Một thông báo gửi đến ngoài dự đoán của anh. Anh bấm vào xem.

Lucyminn
Chào anh.

Soobin.Choi
??

Lucyminn
Tôi là người bị anh đụng xe hôm trước nè.

Soobin.Choi
A, vậy à. Tôi xin lỗi nhé. Tôi không cố ý. Tôi có thể đền bù gì không?

Lucyminn
Tối nay anh rảnh không. Chúng ta đi ăn.

Soobin đơ ra một lúc, bây giờ là năm giờ chiều. Nếu thế chắc chắn sẽ hẹn 6 giờ. Cơ mà còn nhóc Huening Kai thì sao? Mà anh thì vừa mới ăn xong.

...

Soobin.Choi
Xin lỗi, để hôm khác tôi mời cô đi ăn nhé, hôm nay tôi bận rồi.

Soobin nhắn rồi tắt máy để một bên. Thở dài, rốt cuộc Huening Kai là ai và là gì của anh chứ.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Nãy Yeonjun với Beomgyu về rồi. Chỉ có hai người cậu và anh. Ngồi đơ như bức tượng, đột nhiên anh thấy vật thể  mà nãy giờ nằm bất động đột nhiên ngọ nguậy. Anh lại gần xem, cậu kéo chăn xuống từ từ ngồi dậy, đương nhiên anh có đỡ dậy. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn, ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt làm cậu không quen mấy mà lấy tay che lại. Cậu ưỡn lưng gãi gãi đầu và theo đúng như phản xạ tự nhiên thì đầu tiên là quay sang nhìn.

"Soobin.. Hyung?" Cậu nói nhỏ. Gần như chả nghe thấy gì. Cậu mất sức đến không nói nên lời. Nhưng Soobin nghe thấy, anh chỉ ngồi lưỡng lự nghĩ xem nên nói gì rồi mới bắt đầu nói.

"Ờm... Huening Kai? Tôi biết là tôi kì thật nhưng mà-"

"Anh không nhớ tôi? Biết rồi." Cậu nói, mặt ủ rũ quay sang nhìn chỗ khác. Anh biết chắc chắn cậu sẽ giận nên bắt đầu lo nghĩ, sau đó liền chọn cách mà vốn anh cũng không muốn làm. Anh ngồi lên giường vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Xin lỗi mà. Đừng giận nhé. Tôi thực sự không muốn như vậy. Vốn là tôi cũng không hiết tại sao. Nhưng tôi hứa sẽ có nhớ ra cậu." Anh chu chu miệng nói, làm vẻ đáng yêu lắc lắc người cậu.

Uầy, hyung mất trí nhớ xong rồi lại còn biến thành người khác. Cậu bĩu môi nhìn Soobin hyung đang cười cười, tạo thành đôi lúm má đồng tiền trên má.

Anh nói rồi nhích xa ra ngồi, mặt lại trở lại trạng thái bình thường nhìn cậu.

"Vậy rốt cuộc cậu là ai vậy?" Anh hỏi, Kai chỉ im lặng một lúc. Cậu cũng lưỡng lự nghĩ xem nên nói gì. Rồi cậu nghiêm túc quay ra nhìn anh.

"Những lúc trước khi anh ngất, anh nhớ không?" Cậu hỏi, anh đơ ra một hồi.

"... tôi chỉ nhớ, tôi dồn hết sức lực để bảo vệ ai đó. Một con người với vẻ đẹp hoàn mỹ. Một nhóc xinh xẻo, với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen huyền. Đôi môi đỏ hồng nhìn là muốn cắn và gò má mềm mại nữa." Anh tả dài dòng đến quên cả vấn đề gốc mà cả hai đang bàn luận. Mà nghĩ lại. Anh đang tả bạn Huening Kai xin xẻo bên cạnh đấy à. Chi tiết nào cũng khớp. Cậu cứng đờ người. Định bắt chuyện thì anh cắt ngang.

"Cơ mà nói thế người đó giống cậu phết ấy. Đáng yêu, nhỏ nhắn, yếu đuối làm tôi chỉ muốn bảo vệ. Thậm chí muốn bỏ vào bọc đem về giấu đi không cho ai thấy." Anh kể, cậu nhìn anh khó hiểu. Vậy rốt cuộc anh có nhớ cái quái gì không? Hay nhớ cái cậu nhóc anh bảo vệ mà giống hệt tôi?

Thấy cậu im lặng, anh ngừng kể.

"Ờm, quên mất. Tôi còn nhớ khi ngất có mơ thấy một tên tàn độc, tra tấn tôi và cậu nhóc ấy liên tục. Đến khi tỉnh tôi vẫn còn cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy." Kai trố mắt khi nghe Soobin nói.

"Huening Jae. HUENING JAE!" Huening Kai hét lên. Soobin giật mình nảy người xém nữa là ngã lộn cổ xuống giường. Hú hồn chim én.

"Cậu nói gì cơ?" Anh không hiểu lắm, liền tò mò hỏi lại cậu. Cậu chỉ ngồi đơ một giây và lập tức lắc đầu lia lịa. Rồi trong phút chốc cậu tụt xuống giường đi ra ngoài làm anh bất ngờ liền phải đi theo.

Anh kéo vai cậu lại.

"Cậu đi đâu. Mới tỉnh dậy đã đi lại lung tung."

"Đi.." cậu nghĩ một lúc rồi nói "Yeonjun hyung. Beomgyu."

"Đi gặp hai người họ?" Anh khó hiểu hỏi. Cậu chỉ gật đầu xem như đồng ý.

Anh chỉ biết rút điện thoại ra gọi thằng bạn để hẹn chỗ gặp.

19:34 tại quán cafe hạt dẻ

Yeonjun thấy Huening Kai mà bất ngờ. Hỏi tới lui và có vẻ như trách móc vì mới tỉnh mà đã trốn viện.

Cả bốn ngồi tụ lại nói truyện.

"Y-Yeonjun hyung." Cậu ấp úng mở lời, không biết liệu hỏi hyung trước mặt thì có được kết quả như mong đợi không. Yeonjun nhấp miếng cafe rồi ngước lên "hửm?" Một cái, nghe xem cậu định nói gì.

"Hyung có biết... Huening Jae.. đang ở?" Cậu ngắt hơi liên tục, và nói không đầy đủ cả câu, nhưng vẫn đủ cho Yeonjun hiểu.

"Hắn? Bị bắt rồi. Ở đời tạo nghiệp thì xứng đáng sống thêm phần đời còn lại ăn sung mặc sướng do nhà nước lo, thậm chí có cả còng sắt đắt tiền nữa." Yeonjun nói, pha chút giọng điệu mỉa mai. Thế tức là, Huening Jae bị bắt vào tù rồi. Tội thì nhiều đếm không xuể. Bấy giờ cơ mặt Huening Kai mới giãn ra, thoải mái hơn. Vậy là tốt rồi, bỏ được một gánh nặng. Huening Kai thầm nghĩ.

"Mọi người nói gì đấy?" Soobin chen vào.

"Ờm, mày khỏi biết." Yeonjun ném bơ thẳng vào mặt thằng bạn.

"Ơ, bạn với chả bè." Soobin bĩu môi ngả người ra. Rồi lại khoác tay ngang vai cậu nhóc bên cạnh.

"Huka-ssi." Anh gọi nhỏ. Huening Kai đang cắn cắn cái ống hút thì anh gọi nên ngu ngơ quay sang nhìn.

"Em họ Huening?"

Hỏi ngu thế? Huening Kai nghĩ thầm

Nhưng cậu vẫn gật nhẹ.

"Em..."

"?"

"Em đáng yêu vờ lờ."

Phụt

Yeonjun vừa uống một ngụm vào đã phụt hết ra bởi câu nói của bạn mình. Huening Kai cũng bất ngờ không kém nhá, trợn tròn hai con ngươi nhìn con người vẫn thản nhiên mà đắm đuối ngắm nhìn. Beomgyu thì sốc tới không biết phản ứng sao.

Soobin định thần lại, nhìn biểu cảm của ba người mà khó hiểu.

"Mọi người nhìn gì đấy?" Soobin để ý những ánh mắt kì lạ nhìn mình, vẫn không hiểu chuyện gì mà hỏi.

Huening Kai không biết nói gì, đúng hơn là cả ba người đều không biết nói gì.

"Mày bị sao ấy Soobin?" Yeonjun khó hiểu và lo lắng hỏi han thằng bạn. Hay lẽ nào nó đánh nhau xong bị đứt dây thần kinh nào không ta.

"Bị sao? Tao chả làm sao cả." Soobin chỉ đáp lại đơn giản vậy rồi ngồi uống cafe bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro