Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 8 năm 2015

9:00

Ngày thứ 7

Được ở nhà nên dậy muộn

Ay da ngồi dậy nà-

Khoan đã

Không ngồi dậy được?

Hình như có lực gì đó giữ mình

Giờ mới để ý, tôi quay sang

Oh shiett!

SOOBINIE!!!

TÔI ĐANG TRONG HOÀN CẢNH GÌ VẬY TRỜIIIIIII

Oi trời

Soobinie đang ôm tôi ngủ ngon lành

Chúa ơi sao lại cho con vào hoàn cảnh này chứ!!!!

Giờ làm sao

Tôi không muốn đánh thức anh

Tôi đành nằm yên chờ anh dậy

.

.

Tận dụng thời cơ, tôi sờ soạng mặt anh

"Mắt... mũi... má... tai....."

Mọi hành động dừng lại khi chỉ còn một bộ phận đặc biệt

"..Môi..."

Tôi sờ nhẹ đôi môi ấy

Nhìn mà chỉ muốn...

Cắn

"Em thích sờ mặt anh lắm hả?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi giật bắn mình, thu gọn lại bàn tay hư hỏng kia.

Anh ấy chỉ cười nhẹ, xoa xoa đầu làm đầu tóc tôi rối bù lên

"Dậy."

Anh nói gỏn gọn một chữ rồi vào phòng vệ sinh

Bị anh phát hiện rồi, ngại quá đi.

Tôi quắn quéo hết lên, lần đầu có cảm giác "ngại ngùng" đấy

Tiếng cửa vệ sinh mở ra, tôi giật mình trùm chăn kín người, tôi biết là mặt mình đang đỏ thấy rõ.

"Hì hì, trốn trong đó làm gì đấy?"

Anh cười khì tiến gần và giật chăn ra, tôi hoảng hốt che mặt chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

"Vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống ăn nha, hôm nay cho em ăn món mới."

Anh nói vọng từ ngoài vào

Tôi đứng áp sát lưng vào cửa mà thở dốc.

Ba từ thôi

Ngại vler!!!

Hít thở nào NingNing, anh ấy không biết mặt mày đang đỏ ửng lên đâu

Không biết đâu..

Nhỉ?

Tôi vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi ra ngoài xuống ăn theo như lời anh

Cơ mà

Anh nói cho tôi ăn món mới

Tức là ăn món gì khác ngoài cơm á?

Mà thôi kệ, xuống hỏi anh sao hôm qua lại vào ngủ với mình đã.

"Soobi-"

Bước xuống bậc cuối cùng, tôi định hỏi thì cứng cả họng trước cảnh tượng vừa lọt vào mắt mình.

Một người con trai cao ráo nhanh nhẹn làm những món ăn một cách thành thạo.

"Em xuống rồi à, chờ chút nha."

Anh nghe tiếng tôi mà quay đầu lại, nhìn tôi cười cười.

Nụ cười và lời nói ấy làm tôi quên đi là định hỏi gì

Tôi làm đúng như những gì anh nói

"Ahhh"

Một tiếng ngáp phát ra ở cầu thang khiến cả rôi lẫn Soobin đều bất ngờ.

"Bamie? Yeonjun?"

Soobin đơ người ra, cau mày nhìn hai người kia thản nhiên bước xuống cầu thang CỦA NHÀ CHOI.

"Sao hai người?"

Soobin vẫn không hiểu chuyện gì

"Hôm qua dẫn NingNing này về rồi thì nó kéo lên luôn, không cho về. Xong hình như không được uống cà phê nữa là nó buồn ngủ hay sao í. Nó buồn ngủ mà không phân biệt được phòng nên vào phòng mày ngủ. Cơ mà không có lệnh của mày hay NingNing thì người hầu mày không cho ra. Thế tao và Bam phải tạm trú ở phòng NingNing đấy."

Yeonjun tuôn một tràn giải thích làm tôi còn chưa kịp load não.

"Ra đó là lí do Soobin hyung/NingNing ngủ chung với mình."

Tôi và Soobin nói cùng lúc rồi bất ngờ nhìn nhau.

Đỏ mặt, lại đỏ mặt nữa rồi

Tôi phải che mặt, không được để lộ lớp phấn hường trên má

Thế là Soobin rủ cả hai người kia cùng ăn sáng nốt

Ơ mà.. hôm qua Beomgyu và Yeonjun ngủ chung à (._.)

.

.

10:30

Yăm yăm

"NingNing!!!"

Tôi giật mình nhìn lên nguồn gốc tiếng gọi lớn ấy.

Bamie hửm? Tôi trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu ấy.

"Cậu ăn gì mà từ 9 giờ đến bây giờ một tiếng rưỡi vẫn chưa xong aaaaa!"

Beomgyu cứ ầm ĩ hết cả lên

Chẳng qua là vì có cả hai người kia nên Soobin định cho cả bọn đi đâu đó chơi.

Nhưng mà thời gian tôi ăn không giống người thường, tôi gọi là kén ăn nhưng với cấp độ cao hơn.

Mọi món gì tôi cũng rất kén ăn

Nhưng lí do

Tôi.. không nhớ nữa...

Tôi có một kí ức mập mờ...

.

Soobin hyung để ý tôi đang suy nghĩ gì đó nên đút thẳng miếng nữa vào miệng làm tôi giật mình.

Trời ạ, chưa chuẩn bị gì cả.

Ọe

Tôi chưa chuẩn bị nước gì hết

Cơ mà, với lấy cốc nước thì hắn giật lại

Gì chứ! Kì cục quá

"Nhai và nuốt đi, không uống nước nữa."

Anh nói nhỏ, vỗ vỗ lưng tôi

Ực, không chịu nổi nữa rồi. WC thẳng tiến

Tôi phóng một tốc độ đáng sợ tiến đến WC.

.

.

11:00

Sau nửa tiếng ói hết bữa sáng ra cả nhóm mới đi chơi được.

Đi chơi gần thôi mà Soobin cũng đem một cái túi lớn. Chắc lại đem đồ ăn dự phòng cho mình.

Haizz

.

"Rồi, ta đi đâu?"

Soobin nhìn từng người, chuẩn bị túi rồi nhưng chưa quyết định đi đâu.

Beomgyu há miệng ra định nói gì đó thì

"Hay ta-"

"NingNing, ưu tiên em quyết định."

Beomgyu bị chặn họng mà mặt đen kịt từ bao giờ.

"Um... em muốn... về nhà..."

Soobin trợn mắt bất ngờ nhìn.

"Nhà em?"

"V-Vâng."

Tôi cúi đầu nói nhỏ.

Soobin đơ một hồi, mắt đảo liên tục suy nghĩ.

"Thôi được, nhưng chỉ một lúc, rồi đi nơi khác."

Anh nói, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cũng gật nhẹ, chỉ cần qua xem xét tình hình là được rồi.

.

.

.

Tại Huening gia- nhà

Tôi kệ mọi người đằng sau xông thẳng vào nhà.

Trong nhà, cô gái đang đứng cười vui vẻ nói với ai đó bị tiếng tôi làm cho chết đứng.

"Thưa cô Lee, con mới về." Tôi nói lớn rồi thảnh thơi mà đi.

"Hue-Huening?! Sao con-"

"Đây là nhà con thì việc con về là đương nhiên ạ. Cô đừng lo, con sẽ về lại Choi gia thôi."

Tôi vừa nói vừa bỏ lên lầu, nói lên rồi nhưng thực sự là đứng ở bậc cầu thang, ra hiệu cho Soobin và hai người kia lên.

Tất cả lên hỏi làm gì thì tôi kêu tất cả im lặng.

.

"Ta nói đến đâu rồi nhỉ. À, thằng Kai kia, sắp tống khứ được nó rồi."

"Thật không? Sắp sung sướng rồi haha."

"Vâng, tôi đã lừa Soobin để nó tạm giữ thằng Kai, kéo thêm thời gian để chúng ta xử lí."

"Nhưng mà phải cẩn thận đấy, nghe nói thằng Soobin thông minh lắm đấy."

"Biết rồi, mà nhìn thôi tôi cũng biết. Thằng Soobin ấy say nắng Kai rồi."

"Haha"

.

Hả?

Say nắng?

Nghe từ say nắng mà tôi và Soobin đều nhăn mặt, quay sang nhìn đối phương.

Eyes-contact

Tôi và anh vô tình chạm mắt, mặt cả hai đều hiện lớp phấn hường nhạt.

Cơ mà liên quan gì? Tôi quay ra nghe lén tiếp, nhưng mà người đàn ông kia đã rời đi. Haizz, tôi thở dài rồi dẫn mọi người lên phòng tránh bị phát hiện.

.

.

Mọi người lên đến phòng tôi thì y như rằng đây là nhà họ, quậy phá lung tung hết cả lên.

Kệ họ phá, tôi mở lap top làm chút việc.

.

.

.

1:00

"Mấy đứa, xuống ăn trưa nào."

Tiếng cô Lee nói vọng lên.

Ực, ăn nữa sao?

À mà không sao, họ ăn chứ có phải mình đâu.

Tôi cùng cả bọn xuống ăn, chỉ trừ Soobin nói phải đi vệ sinh một lúc.

Đáng nghi lắm...

.

Xuống nơi, đúng như tôi đoán. Chỗ tôi chỉ là một dĩa rau nhỏ và ly cà phê.

Đẩy đĩa rau ra, tôi nhướng mày nhìn cô. Cô cười nhếch mép tự hiểu, dọn đĩa rau ra chỗ khác.

"Khoan!"

Tiếng Soobin?

Tôi quay lại

Gì chứ? Bắt mình ăn rau hả?

"Cô đừng cất đĩa rau, cháu sẽ cho em ấy ăn. Cho em ấy một bát cơm nữa nhé."

Anh nói và nhanh nhẹn lại ngồi cạnh tôi.

Cái gì chứ?! Tưởng thoát nạn rồi?!

Tôi tức mà không nói được gì. Lại thêm giờ hành hình nữa rồi.

Giống như tôi, cô Lee cũng không khác. Tôi biết biểu cảm cô ấy sẽ làm sao, đây rõ là anh đang phá kế hoạch A của cô mà.

"NingNing, ăn."

Soobin giơ một thìa trước mặt tôi, mặt nghiêm túc, mắt như muốn đốt cháy đối phương.

Đành ngậm ngùi nỗi đau và ăn thứ kinh tởm này thôi.

Một lần nữa

Ọe

Lần hai trong ngày, vâng là lần thứ hai.

Sáng nay món mới của anh chính là cái thứ kinh tởm màu xanh mang tên "rau" này.

Muốn ói ra, định chạy vào WC thì anh giật ngược lại.

"Um...!!!!"

Vùng vẫy cố gắng thoát ra, không thành công.

.

Nuốt hết được đống rau, đối với tôi thì đây là kỉ lục guiness chứ không đùa. Đến cô Lee còn mắt chữ A miệng chữ O trước tài chăm tôi của Soobin.

Cơ mà quên đôi kia nhỉ

Beomgyu và Yeonjun ngồi nhìn chằm chằm bọn tôi như kiểu coi phim.

Lúc tôi nhìn họ thì họ lại diễn kịch

"Bamie, ăn"

"Ực, Ọe!"

"Không được ói"

Mặt tôi đen, sát khí lan tỏa từ bao giờ.

.

.

.

Note: Cần cẩn thận cô Lee

#Huening

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro