Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 8 năm 2015

4:00

.

.

.

Con m* nhà nó

Ngủ cũng không cho

Cô Lee!!!

Sáng sớm cô đã lôi cổ dậy kéo xuống dưới nhà nói chuyện.

Rót cho tôi cốc nước, mặt nghiêm túc ngồi xuống.

"Bao giờ cháu về Choi gia?"

"Cháu thích về lúc nào thì về."

"... Huening Kai à... cháu về hôm nay được không?"

"Đây là nhà cháu, cháu thích về lúc nào thì v-"

"Hôm nay cháu sẽ đưa em ấy về Choi gia cho ạ."

?!

Tiếng Soobin?

Anh ấy đã xuống lầu từ bao giờ.

Cơ mà gì cơ?!

Đưa tôi về Choi gia?!?!

Không chịu không chịu

Chưa kịp phản ứng gì anh đã kéo tôi ra ngoài bỏ tôi vào xe từ bao giờ.

Con mẹ nó cíu

Bamie, Yeonjun hyung kíu

Soobin khóa cửa xe méo cho ra.

A

Bamie, Yeonjun đi ra kìa

Ể khoan.

Họ rời đi

Về nhà sao?

Đáng ghét.

Soobin chào cô Lee rồi vào xe lái đi

Trước khi đi, cô Lee đã lại gần kính xe

Mặt nham hiểm, cười nhạt, nói một câu đơn giản

"Huening, tạm biệt."

.

.

.

Về đến nhà, vừa xuống xe đã bị tên điên kia bế thẳng lên phòng.

Khóa cửa, hắn ngồi ra bàn làm việc, gác chân lên nhìn tôi.

Tôi mặc kệ định ra ngoài thì bị kéo giật lại

"Đồ điên! Thả ra!"

"Đừng cứng đầu." Hắn giữ chặt tôi

"Thả ra. Anh muốn gì chứ!"

"Em về lại đó nguy hiểm lắm!"

Hắn nói lớn và đẩy áp sát tôi vào tường.

Rất gần

Rất gần

Gần đến mức nghe được rõ nhịp tim của nhau.

"Tại sao họ lại muốn giết em."

Sao lại hỏi câu này chứ?

Mà anh cũng đâu cần biết

"Không liên quan đến anh, đi ra!" Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được

"Có đấy, cái này liên quan đến tính mạng của em!"

"Anh cũng không cần quan tâm! Em tự lo được!"

"Tự lo cái đầu em, em cãi nữa tôi hôn em đấy!"

Nà ní?!

Hôn?!

Con mẹ nó

Tôi tự động ngậm miệng lại

Nguy hiểm thật

Căn phòng giờ đã tràn đầy sát khí

"Haizz, mãi mới được. Giờ trả lời anh, tại sao họ muốn giết em?"

"..."

Im lặng là vàng...

Cơ mà im lặng mãi thì sẽ bị hắn áp sát mãi vậy sao.

"Haizz, lì lợm. Biết sẽ có trường hợp này nên anh đã xem lén laptop của em rồi."

Hả?!

Xem lén laptop của mình?!

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh

Tên đó chỉ làm vẻ như kiểu hắn giỏi lắm.

Cơ mà mình có Pass mà

Sao hắn lẻn vào được

"Nếu em tự hỏi sao anh đột nhập được pass thì đơn giản lắm. Lần trước lúc ngủ với em em đã nói mớ đêm khuya, và thứ em nói chính là pass đấy."

Đơ một hồi

Không biết nói gì cả

Tự cảm thấy bản thân thật vô dụng

Anh lại nói trước

"Anh biết em muốn làm một mình, nhưng nó thực sự nguy hiểm."

"Em ổn mà."

Định bụng nói câu này chắc hắn sẽ thả ra, ai ngờ hắn gằn giọng

"Ổn cái đầu em! Em nghĩ rằng một mình em đi cùng căn bệnh chết người có thể chống chọi họ sao?! Em có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy! Anh không hề nói đùa hay nói quá đâu!"

Đứng người

Hắn thực sự quan tâm tới mình

Không như bao người khác

Nhưng hắn cũng rất đáng sợ

Sát khí bừng bừng

Khó thở thật

.

.

Ding dong

Tiếng chuông làm phá đi bầu không khí nặng trĩu này

Hắn nghe tiếng chuông mà đi xuống mở cửa

Sau khi hắn rời đi sát khí từ đó mới biến mất

Ngồi thụp xuống thở dốc

Từ bé đến giờ, lần đầu tôi cảm nhận được cảm giác của sự sợ hãi

.

.

Xuống tầng

-Soobin aaa

Cái...

Tiếng con gái?!

Gì nữa?!

Còn có tiếng thở dài của anh nữa

-Haizz, Yeonjun Yoongi và.. Ryuji. Vào đi.

-Sao hời hợt vậy Soobin.

-...

Sao Ryuji lại đến?

Cơ mà kệ

Nó đến thì cũng đâu làm gì mình

-NingNing!

Tiếng Bamie

Bam từ bên chạy vào ôm cổ làm tôi mém té

Vâng

Ryuji nhìn thấy tôi mà đen mặt

"Sao mày lại ở đây? Nhà mày đâu? Sao lại ở nhà Soobin hả?!"

"Đây là nhà em ấy."

Soobin nói rồi ngồi xuống ghế

Anh ấy giải thích rồi thì thôi mình im lặng
.

.

Hình như mọi người đến để làm việc nhóm

Beomgyu kể tôi vậy.

.

.

-Aa Soobin bài này khó quá làm sao vậy.

-Soobin à, cho tớ mượn cây bút, bút tớ hỏng rồi.

-Soobin à, tớ vẽ đẹp không.

...

Lần đầu trong cuộc đời tôi gặp một con người phiền phức đến vậy.

Nói không mỏi miệng hả?

Nói gì nói lắm thế

Nhìn mọi người có vẻ cũng giống mình

Đều điên lên vì độ phiền phức của con người này.

Cho đến khi...

"Soobin a-"

"Im đi lắm mồm thế."

Soobin la lớn làm cả bọn giật bắn mình.

"Um... lắm mồm?"

"Ừ, nói không biết mỏi à."

Ryuji thì đơ người, riêng mọi người xung quanh thì cười thầm

Đáng đời

.

.

12:30

Mọi người đi về, kể cả phiền phức kia nữa. Lúc ra nó còn hậm hực giận giỗi, chậc chậc, kém sang.

"Ăn trưa giờ nha NingNing."

"Nae"

"Ăn gì?"

Nani?

Hỏi tôi ăn gì?

Sao tôi biết .-.?¿?

Chưng cái bộ mặt ngơ ngác ra nhìn anh, bình thường ăn gì toàn là anh quyết định mà.

"Đi ăn tokbokki không?"

Tokbokki?

Là gì?

Anh thấy bộ mặt của tôi mà phì cười.

"Chưa ăn bao giờ thì để anh dẫn em đi ăn."

.

.

.

.

Con mẹ nó CAY

Cái thứ gì đây?!

CAY quá aaaaaaa

Ăn có một miếng mà uống hết hai cốc nước rồi.

Thề là không chạm một miếng nào nữa đâu.

Soobin nhìn thể trạng của tôi vầy mà còn ngồi cười

Có điên không chứ

Chỉ muốn tán cho một cái

.

.

"Lần sau đi ăn Tok nữa không Ning."

Ngồi trên xe mà còn đùa được nữa

Thiệt là

Điên chết mất

Note: không bao giờ ăn tokbokki nữa

#Huening

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro