Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng 8 năm 2015

Tại Choi gia

Tôi được chăm sóc đầy đủ

Dù cho vẫn còn bệnh biếng ăn

Dù vẫn lén uống cà phê

.

Từ ngày tôi sống ở đây, cái anh Soobin gì đó đã vứt tất cả cà phê khỏi nhà tránh tôi tìm thấy.

.

Vẫn như thường, anh đưa tôi đi học.

.

.

.
Khoảng 9:00

Học môn thể dục

Môn mà tôi chỉ muốn nó biến mất khỏi thế giới này

Một kẻ yếu ớt như tôi..

"Huening Kai! Đừng mơ trốn tiết được."

Lại chạy, chạy y như bị bắt nạt...

Cho đến khi..

Rầm

"NingNing?!"

Sáng chỉ uống một cốc sữa mà chả ăn gì cả...

Vì đói mà tôi ngất đi.

Nhưng trước đó, hình như... tôi đâm vào Soobin thì phải...

.

.

Tỉnh dậy

Nhưng trong phòng không phải anh

Một người nào đó


"Chào, tớ là Choi Beomgyu. Cậu có thể gọi tớ là Bamie. Tớ học chúng lớp với cậu đó."

Beomgyu?

Sao cũng được

Có lẽ là người thứ hai mà không ghét mình...

Tôi nhìn xung quanh, bên cạnh mình...

Một hộp cơm, tôi cầm nó lên.

"À, cái đó là của Soobin hyung đưa đó. Anh ấy bận nên lên lớp rồi."

Ực

Không có anh ấy giúp thì tôi không ăn được gì cả

Tôi đặt hộp cơm sang một bên rồi lướt điện thoại.

Hôm nay trốn được tiết thể dục rồi.

.

.

.

12:00

Ngồi trong lớp

Lớp vắng vẻ chỉ có tôi và tên Bamie gì đó.

Bỗng

"NingNing!"

Từ ngoài cửa, một tiếng nói vọng vào

Tôi biết nó là của anh.

Tôi bước ra cửa.

Anh lại đẩy tôi vào ngồi lên bục giảng rồi ngồi bên cạnh

"Sao em không ăn?"

Anh đặt hộp cơm lên đùi tôi.

Tôi chỉ lắc đầu biểu thị rằng không ăn được.

"Không có anh là không ăn được hả trời."

Cuối cùng anh cũng cười, tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

Nụ cười ấy, rất đáng yêu.

Anh ấy lại cố gắng cho tôi ăn hết hộp cơm

Lần này nhanh hơn trước

Dù tôi vẫn không thấy nó ngon nhưng tôi đã quen được vị của nó.

"Soobin hyung. Huening Kai. Tôi vẫn trong này đấy nhé."

Beomgyu đột nhiên nói làm tôi giật bắn mình.

Quên béng là còn có cậu ấy trong phòng.

"Sao Bam ssi?" Soobin ngước lên giễu cợt.

"Anh thôi đùa đi."

Beomgyu lao tới đánh hắn túi bụi.

"Haha thôi không đùa nữa được chưa... à này, đi ăn kem không. Anh mời."

Soobin nghĩ ra một ý kiến

"Đi chứ, anh mời ngu gì không đi. NingNing, đi không?"

NingNing?

Lại gọi NingNing

Nhưng tôi cũng gật nhẹ rồi đi cùng với họ.

Lần đầu, tôi đi ăn với... bạn mới?

Cả ba cùng vui vẻ ăn kem

Cái thứ gọi là "kem" này cũng không quá tệ như món cơm

Hai người kia cứ nói luyên thuyên gì đó, lâu lâu còn cười. Nếu nói vậy sẽ cười nhiều à.

Tôi không nói, nhưng sẽ nghe thử.

"haha. Soobin hyung, Yeonjun hyung của em thế nào. Có.... không?"

"Haha, em không tin cậu ấy à. Cơ mà anh cũng không tin, chắc có cô nào rồi."

"Um..."

"Haha anh đùa thôi. Gì mà mặt đã đen rồi. Junie lúc nào cũng nhắc đến em. Đến mức anh nhức đầu ấy."

Hai người ấy lại cười

Buồn cười lắm sao?

"Soobinie oppa!"

Tiếng gọi làm tôi giật bắn mình, xém rớt cây kem ăn dở.

Một cô gái cũng không đến nỗi tệ bước đến gần, khoác tay Soobin.

Soobin chả nói gì, khéo léo luồn tay ra khỏi tay cô ấy.

"Gọi cái gì?"

Anh nói

Một cách rất lạnh lùng

Đây không phải Soobin hay quan tâm chăm sóc mà tôi biết

Đây là Soobin lạnh nhạt.

"Yah, sao đi ăn kem mà không rủ em."

"Việc gì phải rủ?"

"Thế sao lại rủ bọn này."

Cô ta bắt đầu nhăn mặt, tức giận chỉ vào tôi và Beomgyu nói.

"Anh thích rủ ai thì rủ chứ. Em thôi vô duyên đi."

Anh chỉ nói một câu rồi phớt lờ kéo tôi đi, ra hiệu cho Beomgyu đi theo.

"Choi Soobin... rồi anh sẽ phải quỳ gối cầu xin RyuJi này."

Tôi nghe loáng thoáng lời nói của cô ấy.

.

.

.

Giờ về

Soobin có việc bận nên ở lại trường.

Tôi phải về một mình

.

"Này! Đi đứng có nhìn đường không vậy!"

Tôi đụng phải một người

Rõ ràng người ấy đi không nhìn

Không nói nhiều, tôi chỉ bỏ đi

"Này! Coi thường người khác vừa thôi chứ!"

Tôi bị một lực mạnh giật ngược lại

"À, ra là mày... tên nhãi đi với Soobin hôm nay... mày chết chắc rồi. Còn không mau xin lỗi."

Ra là Ryuji

"Tôi không sai. Không cần phải xin lỗi."

"Um... mày.."

Ả ta tức, giơ tay lên định tát cho một cái

Chưa kịp, một bàn tay chăn lại

"Ryuji, làm gì đấy?"

"Soobin..?!"

Tôi thần người ra, xém nữa ăn tán rồi.

Cô ta sợ hãi rụt tay lại

"Um... tại... tại nó mà Soobinie... oan cho em..."

Cô ta cố gắng giải thích.

Soobin thở dài, mặt nghiêm trọng kéo tôi ra ngoài, bơ luôn cô gái vô số tội kia.

"Không bị thương.. giờ anh có việc bận, tí nữa Beomgyu và Yeonjun sẽ cùng đưa em về để tránh trường hợp như nãy nhé. Anh sẽ về sau."

Anh ấy cười nói với tôi rồi vào trường.

Lúc sau đúng là Beomgyu và một người khác, có lẽ là Yeonjun đến cùng đưa tôi về Choi gia.

Note: Nên để ý Ryuji

#Huening

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro