Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 8 năm 2015

6:30

Là kẻ bị ghét bỏ

"Tên nhãi Huening kia! Đứng lại không đừng trách"

Chạy

Chạy mãi

"Bắt được mày rồi. Chuột nhắt."

Tôi bị đã bị bắt

Bởi tên đầu gấu

Tưởng như sẽ ăn đập...

"Dừng tay"

Giọng nói ấy? Ai vậy?

"Ngươi muốn bị ăn đòn thay nó hửm"

Bị thả từ trên cao xuống

Mọi thứ trở nên mờ nhạt..

Ai.. đã... giúp... tôi?

.

.

.

"Em tỉnh rồi à? May quá."

Phòng y tế

Tôi lại bị ngất

Một anh có lẽ là tiền bối tiến đến giường đưa li nước cho tôi rồi cười nói. Trên má, xuất hiện đôi lúm đồng tiền đáng yêu.

Có phải... anh ấy là người khi nãy đã cứu tôi.

"Em ăn đi. Em ngất đi vì đói đấy."

Anh ấy đưa tôi hộp cơm.

Cánh cửa phòng mở ra.

Là cô, Lee Eunhee... đáng ghét...

"Huening kai. Cô nói thế nào hả?! Sao cháu không bao giờ nghe lời?! Nếu không có Soobin chắc lúc ấy cháu tiêu đời rồi."

Mắng tôi một trận rồi cô quay sang con người đang đơ ra kia.

"Cảm ơn cháu nhé Soobin. Không có cháu chắc Kai nhà cô tiêu rồi."

"À dạ không có gì ạ. Cũng là cháu tình cờ thấy em ấy bị bắt nạt ạ."

Anh ấy... đúng là người đã cứu tôi

"À nếu vậy... cô muốn nhờ cháu một việc.. hy vọng cháu giúp được.."

"Bla bla"

Cuộc hội thoại dài.. không đáng để nghe

Tôi chỉ đặt hộp cơm một bên rồi ngủ thiếp đi.

.

.

.

Khoảng 12:00

"Huening kai, đến giờ ăn trưa rồi."

Gì chứ? Anh vừa nói gì?

Đến giờ ăn trưa rồi? Ý anh là sao đây.

Mặc kệ lời anh, tôi lấy một lon cà phê đã giấu đem theo từ nhà. Chưa kịp mở ra

Ơ? Đâu mất tiêu rồi?

Tôi ngước lên, tên ngốc kia cầm lon cà phê ấy đặt ra xa.

"Cô em đã nói rằng em đã nhiều lần uống cà phê thay cơm nên mới bị vầy. Từ giờ hãy bỏ thói đó đi. Đi với anh. Anh mua đồ ăn cho em."

Anh cầm lon cà phê đứng dậy vứt vào thùng rác rồi kéo tôi đi.

Tôi không chịu

Không muốn ăn

Tôi cố gắng chống cự

Nhưng anh quá khỏe

Hoặc là

Tôi quá yếu...

.

.

.

Anh ấy kéo tôi đến cửa hàng tiện lợi gần trường.

Tôi chỉ biết đứng núp đằng sau

.

Về trường, ngay khu tự học

Hắn ta nhanh chóng ăn hết phần cơm của hắn

Còn tôi.. tôi để hộp cơm qua một bên... chả thèm đụng chạm đến một miếng cơm

Tôi vốn luôn uống cà phê thay bữa cơm trưa.

Tưởng chừng hắn không để ý. Chợt hắn đứng phắt dậy, tiến đến ngồi cạnh tôi, kéo hộp cơm của tôi lại gần.

"Ăn đi."

Hắn mở hộp cơm ra, mắt chằm chằm nhìn tôi.

Tôi lắc đầu rồi lại chăm chú vào điện thoại.

"Này, em phải ăn. Không sẽ lại kiệt sức rồi ngất đi đấy."

Anh ấy vẫn nằng nặc bắt tôi ăn.

Tôi không quan tâm.

.

"A.."

Hắn đút một thìa vào miệng tôi lúc tôi không để ý.

Urg... kinh tởm

Lâu rồi không ăn cơm.. cảm giác thật kinh tởm.

Tôi bịt miệng, vị rất khó nuốt.

Tôi muốn ói ra.

Ực ực

Khi tôi đang khó chịu thì từ đằng sau hắn ôm ngang tôi, kéo tay tôi xuống giữ và đưa chai nước đến miệng tôi.

Nước đã giúp tôi trôi cơm xuống. Nhưng rồi việc ép tôi ăn cơm của hắn khiên tôi điên muốn sôi máu.

Tôi quay người đập hắn.

Nhưng quá yếu

Hắn chả hề hấn gì.

.

Mất cả buổi trưa hắn mới ép được tôi ăn hết đống cơm

Tuy vị thì thật kinh khủng nhưng tôi cũng phải quen dần...

.

.

.

5:00

Kết thúc một ngày học mệt mỏi

Tôi vừa mới bước ra cửa

"Huening!"

Tôi bị hai tên cao to chuyên đi bắt nạt ép vào tường.

"Lần trước có tên nhãi điên cứu ngươi, nhưng hôm nay sẽ không có đâu haha-"

"Ngươi sai rồi!"

Trong phút chốc, hai tên kia bị hạ gục. Anh ấy lại xuất hiện.

"Huening Kai, có bị sao không?"

Anh ấy liên tục kiểm tra xem tôi có bị thương không. Sau khi xác nhận là tôi vẫn ổn, anh ấy thở phảo nhẹ nhõm.

"Đi về"

Anh ấy lại kéo tôi.

Anh đưa tôi vào xe rồi vào ngồi cạnh.

Bác tài xế bắt đầu cho xe chuyển bánh

"Ta... đang đi đâu?"

Tôi nói nhỏ. Đây là lần đầu tôi nói chuyện với người khác ngoài người nhà.

Anh ấy nghe vậy mà bất ngờ, nhìn tôi cười cười.

"Woa, lần đầu em nói từ khi em gặp anh đó nha. Chúng ta đang về nhà của anh."

Tôi gật nhẹ rồi quay đi như không có gì...

Cơ mà cái gì cơ?!

Về nhà anh ta?!

Tôi giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Haha bất ngờ lắm đúng không. Chẳng qua là cô em đã giao em cho anh để anh chăm sóc hộ ấy mà."

Cái gì?!

CÔ LEE EUNHEEE!!!!

Tôi mà về được nhà cô sẽ không yên thân với tôi!!!!

Haizz, gì mà để chăm sóc phụ chứ...

Rõ là muốn đuổi mình khỏi Huening gia mà...

#Huening

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro