Ring (how to love someone other than you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghĩ là anh, bằng một cách nào đó mà tôi không biết, đã nghe được câu hỏi bật ra trong vô thức của tôi vào tối hôm qua.

bởi vì sáng hôm sau khi đang chuẩn bị sách vở để đi học, tôi nghe được lời tỏ tình (đúng hơn là một lời mời) từ anh.

"hôm nay anh đưa em đi học nhé?"

tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"gì thế? muốn tạ lỗi vì đã khiêu khích em hôm trước à?" tôi che miệng, đuôi mắt lộ rõ ý cười.

một câu nói "không" đáp lại càng làm cho tôi thấy tình huống này khó hiểu hơn nữa.

"anh thấy nên đưa em đi thôi, tuyết cũng rơi khắp nơi rồi, sẽ khó khăn cho việc di chuyển đến trường của em" nhận được vẻ mặt không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra của tôi, anh bật cười, tiếng cười của anh vang rộ khắp phòng, chạm đến trái tim nhỏ bé tội nghiệp đang rung rinh của tôi.

tôi chỉ biết yên lặng làm theo ý anh: để anh chở đến trường.

ngồi đằng sau xe anh, tựa người vào bờ lưng vững chắc và ấm áp của anh, tôi từ từ vòng tay ra trước ôm lấy hông anh một cách chậm rãi, ngoan ngoãn nghe theo lời anh rằng tôi phải ôm anh để đi xe không bị ngã. hơi tựa đầu và mặt vào tấm lưng anh (vì bị cái khăn chắn đường), tôi thở ra mấy hơi lạnh lẽo đến nỗi hiện hình thành khói rồi tan biến vào hư không, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái ấm áp của lưng anh, của con người anh, của anh, và của cả trái tim ấm nóng đang đập từng nhịp rộn ràng này nữa.

tôi cứ thế tận hưởng khoảnh khắc có lẽ là ấm nhất mùa đông này của tôi, mặc kệ gió lùa vào mang tai tôi đỏ ửng, mặc kệ tuyết rơi lạnh cóng cả thân người, đây là thời điểm thứ hai tôi muốn được sống mãi trong mùa đông năm nay. nếu anh không lên tiếng gọi tôi, có lẽ tôi sẽ mãi đắm chìm trong hơi ấm duy nhất mà tôi có ngay bây giờ mất.

"Huening à. Huening? đến trường rồi nè em"

tôi giật mình, ngẩng đầu lên bắt gặp anh quay ra sau nhìn mình, bỗng nhiên hơi nóng từ đâu chui ra lan khắp mặt và khiến thân nhiệt tôi tự dưng cũng nóng lên. thế là tôi phải luyến tiếc rời đôi tay khỏi eo anh, giả vờ phủi phủi đi vài nắm tuyết nhỏ rơi trên vai áo và mũ len, lắp bắp trả lời anh như em bé mới tập nói.

"à, ừm, cảm ơn anh vì đã, ờm, đưa em tới trường" không hiểu sao thân với nhau đến nỗi về nhà bố mẹ của nhau chơi rồi mà tôi lại nói chuyện kiểu thế này với anh.

anh cười rộ lên, dù qua lớp khẩu trang tôi vẫn tưởng tượng được hai bên má lúm đồng tiền mỗi khi anh cười, và tôi phải thừa nhận, tôi đã luôn cười như một thằng ngốc mỗi khi tưởng tượng ra nụ cười ấy của anh.

ngay cả bây giờ cũng thế.

"sao tự nhiên nói như thể anh là tên tài xế rảnh rỗi tốt bụng nào đó tự dưng nổi hứng đòi được đưa em tới trường với đảm bảo sẽ không làm gì em thế?" anh nói làm tôi chỉ càng muốn chui đầu xuống đất, vùi mình vào trong đống tuyết và ngủ đông như đàn gấu cho đến khi xuân về thôi.

anh ưỡn ngực tự hào "yên tâm đi, trên đời không có ai tốt bụng bằng anh đâu, nhất là với em đấy, thiên-thần-Huening-Kai ạ"

"phải rồi, anh là tốt nhất, tốt đến nỗi quên luôn giờ học của bản thân chỉ vì đưa đón đứa em mình đi học" tôi nói với chất giọng hơi mỉa mai nhưng tôi thề, phần nhiều vẫn là lo cho anh hơn.

không phải ai cũng được chứng kiến cảnh tượng Choi Soobin ngốc nghếch trong một vài hoàn cảnh nào đấy.

tôi may mắn được là một trong số đó.

"áaa chếc tiệc còn năm phút nữa đóng cổng. bây giờ mà không kịp vào chắc chắn sẽ bị hiệu trưởng Hitman Bang dùng cái bụng đó của ổng đánh bay mình khỏi trường" khi chúng tôi nói "đánh bay khỏi trường", ý của chúng tôi thật sự chính là "đánh bay khỏi trường", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (và tôi thật sự tự hỏi vì sao ông lại lấy cái tên đó).

anh cuống quýt cả lên, quay đầu quay cổ kiểm tra xem đã mang cặp sách với đủ các môn đi chưa đến nỗi chiếc khăn dần tuột và mũ thì suýt rơi khiến tôi cũng tự nhiên cuống theo anh.

"anh cứ bình tĩnh, anh sẽ không muộn đâu, tin em đi" tôi nhanh chóng sửa lại khăn cho anh, đỡ giúp anh cái mũ tội nghiệp sắp mất trọng lực mà rơi xuống tuyết "anh đi được rồi đó"

anh ừ ừ mấy câu rồi khi đã ở trong trạng thái có thể đi, anh dừng lại một chút khiến tôi muốn hỏi chuyện gì có vẻ đang ngăn anh lại.

"anh sao thế?"

"lát nữa anh lại đón em nhé? với cả... tối nay em có rảnh không?"

tôi sẽ không nói là tôi ngạc nhiên đến nắm chặt cả tay đâu.

"em... có. anh muốn làm gì à?"

"thì, ờm, tối nay đi chơi với anh không? nếu không có gì cản trở em ấy"

tôi lại tiếp tục bất ngờ.

"...được"

rồi anh cười, lộ ra cái bọng mắt hơi đo đỏ khiến tôi muốn hôn lên ấy, và tôi muốn nhấn vào chóp mũi đỏ ửng đáng yêu như chú tuần lộc của anh.

"tốt"

rồi anh phóng đi ngay lập tức, cá chắc đó là tốc độ nhanh nhất anh từng đi kể từ khi tậu được con xe khí thế ngược hẳn với hình tượng của anh (trong mắt tôi) như thế.

rồi tôi ngồi thụp xuống che miệng, mắt mở to.

tôi.được.anh.mời.đi.chơi.

ý tôi là đi chơi kiểu khác, không phải cái kiểu đi chơi trẻ con như bạn bè bình thường mà anh rủ nữa. mà tôi nghĩ là ai nghe xong cũng biết kiểu khác này là kiểu gì.

tôi nghĩ mùa đông này sẽ có nhiều thứ ấm áp hơn tôi nghĩ.

-

"Huening à, anh đây!"

"anh trốn ở đâu mà em tìm mãi không thấy bây giờ lại hiện ra thế?"

"đứa con của mùa đông sinh ra từ tuyết mà, hì"

"sao cũng được, thế rồi anh muốn đi đâu tối nay?"

"cái đó tùy em, anh theo em mà"

ngập ngừng, tôi cất lời.

"vậy thì... sông hàn, và một ly tokbokki cay nhé?"

-
rời khỏi quán tokbokki đông khách, chúng tôi đi bộ dọc sông hàn cùng ly tokbokki nóng hổi trên tay. vài cơn gió lạnh buốt thổi xuyên mấy lớp áo của chúng tôi, tôi không dễ ốm nhưng vào lúc đó không hiểu sao tôi lại hắt xì hơi.

"em có sao không? ăn miếng tokbokki nóng cho ấm người lên nè, aaa" anh cắm vào một miếng tokbokki nhỏ đưa lên miệng thổi rồi để đến trước mặt tôi, thậm chí còn làm động tác vi vu như máy bay trước khi cho vào miệng như cách người ta hay cho trẻ con ăn.

"em đâu phải trẻ con, em tự ăn được, với em không lạnh đến thế đâu" tôi từ chối anh rồi định lấy một miếng tokbokki khác trong ly trước khi bị anh giật lại ly tok.

"khônggg, ăn miếng này mới ngon nè"

"khác gì nhau đâu?"

"miếng này có thêm tình yêu của anh" kèm theo mấy nụ hôn gió khiến tôi chỉ biết bật cười bất lực rồi giả vờ né chúng với gương mặt kì thị.

chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa cười còn chân thì tiến tới bên cạnh sông hàn lúc nào không hay.

"vậy vì sao em muốn tới đây?"

"thật ra là anh đòi"

"thế hả?"

"đúng"

"ừ chắc thế, cứ coi như là thế đi" không thể tin được anh đã quên luôn lời nói của anh vào mới ba hôm trước "vậy vì sao em muốn quay lại nơi anh đòi tới?"

"vì đó là nơi anh muốn đến. anh đi đâu em đi theo đó"

tôi nuốt xuống miếng tokbokki, cảm nhận vị cay trên đầu lưỡi cộng cả ánh mắt nghi ngờ của anh phía bên kia, và tôi còn phát hiện ra một ít vị đắng nơi cuống họng mà tôi đã cố lờ đi từ khi nghe câu hỏi của anh. vị đắng mà đã luôn hiện hữu ở thời khắc tôi nhìn thấy anh chìm trong biển nước mắt vào cuối mỗi mối tình. vị đắng chiếm lấy cả căn phòng và con người tôi khi tôi thấy anh uống rượu đến say và khóc sưng húp cả mắt vì những tấm thiệp mời cưới. vị đắng bắt đầu xuất hiện kể từ khi tôi đơn phương anh.

và dù là anh không nói, tôi cũng giả như đang im lặng không làm gì cả, tôi vẫn nhận ra cách bàn tay tôi hơi bóp chặt ly tokbokki hơn một chút, cách anh từ từ tiến lại gần tôi hơn trong yên lặng, cách trái tim tôi nhói lên từng nhịp đau đớn. không phải là quá đau đớn, mà là cái cảm giác xót xa khi ngậm trong miệng ngón tay dính một hoặc một vài vết xước nông nhỏ.

bởi vì tôi biết anh không yêu tôi, chưa bao giờ yêu tôi.

chà, dù tôi đã bảo là anh tỏ tình tôi, thực chất là mời, nhưng tôi là ai mà dám mơ tưởng và mong chờ đến ý nghĩa thật sự trong lời mời ấy của anh cơ chứ. biết đâu đó cũng vẫn chỉ là một lời mời bạn bè thông thường, tôi lại mơ mộng hão huyền về mối quan hệ của cả hai nữa rồi.

tôi đoán là lúc ấy vì quá lạnh nên anh đã đưa tôi về nhà, bởi tôi không nhớ gì về những gì đã xảy ra sau đó.

hoặc, đó không phải là sự thật mà anh đã kể cho tôi.

-

"trời mùa đông lạnh đến thế này rồi, ý anh là giáng sinh đấy, em có tính đi tìm người yêu cho cuộc đời thêm ấm áp không đây?" anh cười hì hì với khuôn mặt đang ghé sát mặt em mà trêu "vả lại anh cũng muốn được thấy bộ mặt xấu hổ khi em có người yêu trước cả anh"

"ờm, em không muốn có người yêu lắm đâu. với cả, giáng sinh chỉ là cái cớ để mấy con người thèm tình yêu kia cố gắng tìm kiếm cái thứ yêu thương quái quỷ gì gì đó thôi. thứ đang chờ đợi chúng ta là một đống bài kiểm tra và deadline bài luận kia kìa, đừng tưởng giấu sách vở dưới gối là che được mắt em nhé Choi Soobin?" em nói một tràng dài chặn cứng họng anh, kèm vào đó là mấy câu đe doạ về bài tập trên trường học khiến anh phải rùng mình. đáng sợ thật đấy.

"nhưng mà... em thật sự không có hứng thú gì về tình yêu ấy hả? kể cả khi thấy anh đã trải qua tình yêu được bao lâu nay? ý anh là, nếu như người ta được chứng kiến những người xung quanh sống với tình yêu như thế, họ cũng phải có chút gì đó rung động và mong muốn được tìm thấy bạn đời của mình chứ. con người đâu thể sống thiếu tình yêu được, đấy là anh nghĩ thế. ai mà chẳng muốn được yêu thương, phải không?"

"em không có... ý đó" em hơi khựng lại một chút. làm sao có thể nói được ra rằng em luôn luôn khao khát tình yêu thương ấy của anh hằng ngày.

rồi em đưa tay lên, đặt bên cạnh hình bóng mặt trăng trên bầu trời cao vời vợi kia, em cất lời.

"chỉ là, em không muốn tổn thương ai cả. người như em không hợp để làm người có thể đem đến hạnh phúc cho người khác. em sẽ chỉ như ông trăng kia, cô đơn một mình ngắm nhìn tình yêu của mọi người xung quanh thôi"

em quay sang anh cười, cười cái nụ cười toả sáng cả một góc trời đêm, y như ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng cả một khoảng trời rộng trên cao.

you are just too good to be true

chân không tự chủ di chuyển đến gần em hơn, anh để ý bàn tay đặt trên cao của em đang run rẩy còn bàn tay cầm ly tokbokki kia thì hơi siết chặt.

it makes me want to kiss you

anh đã cho rằng mình sẽ bị chối bỏ khi tiến gần hơn với em.

cho đến khi anh cảm thấy nụ hôn của mình được đáp trả.

hình như mặt cả hai ta đều đỏ chót, gần giống màu của cái sốt trong ly tokbokki đã bị rơi của anh, anh thấy thế. và rồi, như thể có một nhân cách nào đó xâm chiếm con người anh, anh ôm siết lấy thân em vào lòng, thủ thỉ giọng trầm vào bên tai em.

"em đã đem đến hạnh phúc cho anh rồi mà"

-

khi tôi hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua khi cả hai ở trên sông hàn, anh chỉ bảo anh thấy tôi như sắp ngất đến nơi vì nhiệt độ và gió lạnh lúc ấy nên đã đưa tôi về sớm. tôi dù còn hơi nghi ngờ vì bộ dạng lúng túng của anh, song tôi cũng không hỏi lại gì cả. chỉ cho đến khi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phát ra, tôi mới đưa tay lên sờ lướt lấy đôi môi mình.

ồ, tất nhiên rồi, tôi làm sao quên được chuyện vừa mới xảy ra tối hôm qua, chuyện chí chóe cãi nhau hơn chục năm trước với chị em tôi còn nhớ.

làm sao tôi quên nổi cảm giác khi đôi môi mềm mại (đúng y như tưởng tượng của tôi mỗi khi nhìn thấy) của anh chạm vào đôi môi lúc đó đã hơi khô của tôi, và cảm giác ấm nóng cay nồng còn hơn cả mùi vị của ly tokbokki tôi vừa ăn trước đó, tất cả khiến cho tôi chỉ muốn bùng nổ, giống như có một tia điện nho nhỏ xẹt qua tâm trí và thân người tôi lúc ấy khiến lòng tôi nổi lửa tưng bừng như pháo hoa. cho đến tận gần mười giờ sáng ngày hôm sau, tức ngay bây giờ, tôi cảm nhận được ngọn lửa nhỏ kia vẫn còn âm ỉ trong não tôi, trong lòng tôi và trên cả đôi môi tôi.

và rồi mắt tôi chạm đến những tấm ảnh được đặt bên trong một chiếc hộp nhỏ giấu bên dưới giường.

cho dù đã có bao nhiêu bình minh đến bên

tôi nhận ra đó là những tấm ảnh anh chụp với những mối tình cũ, đúng hơn là những người anh từng đơn phương.

ánh mắt em vẫn luôn chỉ đặt trên hình bóng anh trong thế giới này

tôi đã nghĩ rằng mình có cơ hội, dù chỉ là một phần trăm đi chăng nữa.

-

thời gian trôi khá nhanh, tôi thấy thế. ít nhất là từ khi chúng tôi cùng nhau chơi ném tuyết và đi dạo quanh sông hàn cho đến giờ là đã được gần một tuần, hiện giờ chúng tôi tập trung cắm đầu vào hoàn thành bài luận của mỗi người để kịp thời hạn trước giáng sinh hơn. thế nên hầu như chúng tôi không có bao nhiêu thời gian dành cho nhau nữa, dù cả hai vẫn nhìn mặt nhau đều đều mỗi ngày, vào những buổi sáng đi học và những bữa cơm, hay là những lời chúc ngủ ngon vội vàng để nhanh nhanh chóng chóng về phòng bản thân tiếp tục công việc của mình.

không nói chuyện hay chơi đùa gì nhiều với nhau nữa, tôi vẫn cảm thấy mừng vì có vẻ anh đang thật sự chú tâm chăm chút cuộc sống và bản thân mình hơn, không còn lao đầu vào tình yêu rồi tan vỡ như con thiêu thân biến thành đốm đen trong những giọt ánh sáng thoi thóp làm mồi nhử nữa.

dù có là vậy, tôi vẫn không ngăn bản thân muốn xé nát hết những tấm thiệp mời đến đám cưới mà anh đang cố không nhìn vào khi bị che bởi chồng sách dày cộp nữa.

mọi thứ, cả cảm xúc của tôi và trường hợp mà cả hai đang gặp phải bây giờ, đơn giản nhưng cũng lại phức tạp cực kì, khiến cho người sống bằng lý trí như tôi cũng phải đổ rạp trước khát khao được anh nhận ra tình cảm và đáp trả lại nó.

tôi luôn cho rằng còn được ở bên anh là tốt lắm rồi, dù chỉ với cương vị là người bạn thân luôn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, và gạt đi cảm xúc cũng như chối bỏ cảm giác muốn được anh yêu lại đang được chôn giấu sâu thẳm kín đáo trong lòng. rằng là anh hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc, dù cơn núi lửa ghen tị trong tôi luôn phun trào mỗi khi thấy ai đó được anh yêu và cảm giác khó chịu bứt rứt vì phải dằn nó xuống để không làm ra hành động gì phá hủy mọi thứ.

sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của anh, và hơn cả là mối quan hệ khó nói giữa chúng tôi.

tôi không muốn phá hủy hay vô tình mà lỡ đánh mất chúng khỏi cuộc đời mình.

khi tôi thấy vết nước lau vội chưa khô trên đôi gò má anh và túi quần lộ ra góc mép màu trắng với vài hoa văn màu vàng, những tấm thiệp nép sau chồng sách kia cũng không còn đó nữa, tôi thấy thế giới của tôi sụp đổ, chỉ còn vết tích của chân cây cột to lớn vỡ nát luôn là chỗ dựng vững chắc cho tường thành trong tôi.

hãy chỉ cho em với

anh lướt qua tôi với nụ cười gượng gạo, câu nói qua loa rằng anh sẽ ra ngoài.

cách để yêu một người nào khác ngoài anh

hai tay tôi lạnh lẽo vì thiếu găng. thân nhiệt tôi dần mất đi hơi ấm vì không được bao phủ bằng những chiếc áo dày bên ngoài. trái tim tôi không còn những nhịp đập ấm nóng rộn ràng vì từng cử chỉ hành động của anh nữa.

dù có làm cách nào, em vẫn không thể ngừng yêu được anh cho tới tận bây giờ

tôi vẫn luôn cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ mà không khóc.

vậy mà thứ ấm áp duy nhất bây giờ lại chỉ là dòng nước tràn ra khỏi khóe mắt tôi. dù khi chúng dần chảy xuống hai bên má, chúng vẫn lạnh lẽo y như hai chiếc nhẫn tôi giật lấy từ anh vào cái hôm trời mưa tầm tã, khi anh chuẩn bị cầu hôn một người khác.

thì ra mùa đông này vẫn lạnh lẽo như thế.

tôi ước mình đã có thể từ bỏ anh.

thì ra tôi vẫn chưa từng ngừng yêu anh trong một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro