except(ion)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng lẽ ra tôi không nên yêu anh.

"Huening Kai, sao em lại tránh mặt anh?"

"em đâu có?" tôi giật nảy mình cứ như chú cún con bị bắt quả tang ăn lén đồ ăn ngon của chủ.

"đừng nói dối với anh, ta vẫn hứa sẽ luôn nói thật với nhau dù có là chuyện gì mà"

"em không có chuyện gì thật mà"

chuyện này thì không. tôi nghĩ vậy trong đầu, cắn cắn môi chần chừ rồi quay lưng chạy biến về phòng mình.

để lại bàn tay anh chơi vơi nửa vời trên không, tôi đóng sập cửa phòng lại. cơn khó chịu cứ cồn cào trong bụng tôi, kể cả khi tôi đã yên vị bên trong căn phòng nhỏ hẹp đầy ắp kỉ niệm của cả hai.

hồi trước đây là nhà của gia đình tôi, phòng anh đang ở là phòng bố mẹ tôi nằm. tức là mỗi lần anh sang chơi với tôi, chúng tôi sẽ vào trong căn phòng này - phòng của tôi.

chà, nhắc lại mới nhớ chúng tôi vẫn có rất nhiều kỉ niệm cùng với nhau.

như là ngoài ban công kia chẳng hạn. chúng tôi vẫn hay kéo nhau ra ngoài đấy ngắm sao khi trên bầu trời chỉ còn được phủ lên một màu đen tuyền (thứ khiến cho chúng tôi dễ dàng nhận ra những ngôi sao hơn) và rồi lỡ rơi vào giấc ngủ dưới cái gió hiu hiu dễ chịu ngoài ấy, bỏ mặc lời khuyên không được ngủ ngoài ban công của bố mẹ tôi.

-

"trời hôm nay nhiều sao nhỉ?"

"cũng đâu có nhiều lắm, được có hai ngôi sao à, mà còn xa nhau nữa chứ"

"vậy á? bình thường anh còn không thấy cơ"

"chắc tại trời hôm nay ít mây với trong hơn nên anh thấy đó, chứ bình thường ở bên ngoài đường em thấy mấy ngôi sao lận"

"thật không? có sao bắc đẩu chứ?"

anh phấn khích quay sang, đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời của tôi làm tôi cảm tưởng có khi bên trong mắt anh còn chứa nhiều sao hơn là trên bầu trời hôm ấy.

"không có, em chưa thấy sao bắc đẩu bao giờ"

"chán nhỉ, vậy em thấy sao băng bao giờ chưa?" anh hơi bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối.

"cũng chưa luôn"

"ồ... vậy có khi tối nay sẽ có sao băng đó!" anh vui vẻ cười với tôi như thể sẽ thật sự có sao băng, dù tôi thì không tin đâu, thế nên tôi chỉ nở nụ cười theo hưởng ứng.

rồi anh giơ thẳng cánh tay bên phải của anh lên, hét "nhân danh sức mạnh của Choi Soobin, ta ra lệnh cho bầu trời đêm nay xuất hiện sao băng để Huening Kai được ngắm!"

tôi hơi giật mình khi anh nhắc đến tên tôi, và rồi bật cười khúc khích trước câu nói trẻ con của anh, cuối cùng là giơ cánh tay trái của mình lên đặt cạnh cánh tay anh, giả như cũng hùa cùng trò đùa nghe chừng không có tác dụng lắm kia.

khi ấy, tôi đã ước tôi có đủ dũng khí và vị trí trong anh để có thể đan bàn tay mình vào bàn tay anh.

thời điểm ấy đã là mùa thu, thời tiết cũng se se lạnh, có lẽ đó là lý do khi tôi thấy tay mình hơi run rẩy nên định rụt xuống, tôi nhìn thấy một tia sáng vụt qua rồi biến mất, như viên đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ đen và không bao giờ nổi lên nữa.

"sao băng kìa! nhanh ước đi Huening!" anh thích thú reo lên với nụ cười lớn trên môi, sau đó nhắm mắt lại đưa tay về trước ngực làm dáng như đang ước.

tôi cũng thế. trong khi tôi ước, tôi đã nghĩ đến anh, và kể cả khi tôi đã ước xong mà anh vẫn chưa mở mắt, tôi cũng quay sang nhìn anh cùng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cầu nguyện cho điều ước của mình thành hiện thực.

"em ước gì thế?" anh hỏi tôi.

"bí mật" tôi vừa nói vừa cười một cách bí ẩn "điều ước nói ra sẽ không thành hiện thực"

anh bĩu môi dỗi hờn rồi chúng tôi lại quay lên nhìn bầu trời tối với ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những ngôi sao bé nhỏ. hai ngôi sao vừa nãy vẫn ở nguyên vị trí đó không thay đổi, và tôi bắt đầu cảm thấy chúng giống như tôi và anh.

thật gần mà cũng thật xa.

cùng nằm ở một nơi, nhưng trái tim và tình cảm không đặt vào nhau.

tôi không nghĩ điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.

-

"Huening à?"

tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ và mơ mộng của bản thân khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của anh.

"anh không ép em phải nói, khi nào em muốn nói cũng được, hoặc không bao giờ muốn nói cũng không sao" tôi mở bật cửa ra khi nghe thấy anh nói vậy và thấy một anh như sắp khóc bày tỏ với tôi "ít nhất để anh ngủ chung với em hôm nay nhé?"

làm sao mà tôi từ chối anh được, thế là tôi chỉ gật đầu, đứng sang một bên cho anh tiến vào và đóng cửa lại.

chúng tôi cũng có những kỉ niệm ngủ chung với nhau y như thế.

tôi nằm dịch vào bên trong giường, để anh từ tốn xếp chăn gối ở bên ngoài.

"anh vẫn dùng cái chăn có in hình em đó hả?" tôi ngạc nhiên nhìn anh mở chăn ra rồi tự dưng muốn bật cười thật lớn.

"ừ, nó đẹp mà, cũng ấm áp nữa" anh nằm hẳn xuống khi đã đắp hết lên người rồi quay sang nhìn tôi "như em ấy"

anh ngây thơ và hồn nhiên như trẻ con, lúc nào cũng nói ra mấy câu khiến cho người khác nhớ thương mình mà không biết, vậy nên anh chỉ làm tổn thương họ và không ai trách cứ được anh cả, bởi sau cùng, quyết định nhớ thương ai là do tình cảm và trái tim của họ chứ không phải do anh.

tôi cũng vậy.

tôi từ tốn nằm xuống rồi quay người sang anh, anh thấy thế liền kéo một nửa cái chăn bông có cả cái bản mặt tôi ở trên đấy (tôi được tặng và không hiểu sao giờ nó là của anh), rồi anh cũng quay mặt về phía tôi cười cười.

"hồi trước mình cũng hay ngủ chung thế này Huening nhỉ?" anh bỗng dưng mở lời, mắt tràn ngập ánh sáng long lanh. đèn phòng tôi đã được tắt đi tự lúc nào, dù vậy tôi vẫn thấy tia sáng trong mắt anh rõ ràng đang hướng về phía tôi.

"hồi đó em hay nằm ngoài hơn, anh toàn đạp em xuống đất" tôi gợi nhớ lại mấy kỉ niệm đó cùng anh khiến anh cười lớn và tôi cũng cười theo. sau đó anh dùng cái giọng như hoài niệm lắm kể về việc tôi ngủ ngoan thế nào và đến bây giờ vẫn thế.

chúng tôi có nhiều niềm vui mà, tại sao tôi cứ buồn thế này làm gì. chỉ cần được bên cạnh anh là đủ rồi.

tôi nghĩ thế khi tiếng cười tan dần vào trong màn đêm. đưa khuôn mặt anh vào ánh nhìn của mình một lần cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, để cho cơn buồn ngủ cuốn trôi đi nỗi phiền muộn của bản thân trong lòng, và rồi vờ như không nghe thấy lời tỏ tình mờ nhạt trôi vào tai khi tôi sắp mất đi ý thức.

"anh thích em"

-

mấy hôm sau anh vẫn đòi đưa tôi đi học, và tôi chỉ biết im lặng nghe lời anh, để anh đèo mình trên khắp con đường phủ đầy tuyết trắng. tôi cũng không vòng tay ôm anh chặt như trước nữa, chỉ hơi đặt trên eo anh để giữ thăng bằng cho bản thân. thoạt đầu có vẻ anh hơi giật mình, có thể là vì tôi thay đổi cách ôm, cũng có thể là do cách ấy khiến anh nhột hơn. tôi chỉ biết, suốt cả quãng đường đến trường, với tư thế y nguyên như thế trong mấy ngày liền anh chở tôi đi học, chúng tôi không mở miệng nói câu gì với nhau nữa cả.

tôi gần như đã bỏ cuộc vào việc có anh ở bên cạnh với cái danh người thương, vậy nên tôi không nói gì cả. dường như anh cũng vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, về câu hỏi trong đầu rằng 'liệu anh có thật sự nên trao đi yêu thương tiếp không?' như anh đã tự đặt ra vào ngày anh nhận được những tấm thiệp mời đến đám cưới.

tôi biết thế, bởi vì tôi cũng đã tự chất vấn bản thân một câu tương tự kể từ lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối tôi yêu một ai đó.

liệu tôi có nên tiếp tục yêu anh không?

bước xuống khỏi chiếc xe, nhìn anh gãi gãi đầu còn đôi mắt thi thoảng lại liếc nhìn tôi ra chiều do dự, tôi nghĩ tôi đã chắc chắn được tám mươi phần trăm câu trả lời.

-

dù tôi có đưa ra được câu trả lời đi chăng nữa, tôi cũng cần một thời gian để chấp nhận và hoàn thành nó.

không yêu anh nữa.

"Hueningie, dậy đi em. hôm nay anh làm bữa sáng cho cả hai, có cả bánh quy và bánh trứng mà em yêu thích làm tráng miệng nữa đó. em đánh giá hộ anh nhé, nhà ẩm thực đáng yêu?"

làm sao tôi có thể ngừng yêu anh khi anh cứ mãi dịu dàng quá đỗi và yêu thương tôi tới vậy cơ chứ.

khi tôi vừa mới có một ít nhận thức mơ màng lúc vừa dậy, mắt tôi thu vào hình ảnh nụ cười thỏ con cùng đôi má lúm sâu hoắm mà tôi không thể nào không nhận ra, và có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ khỏi tâm trí tôi kể cả là sau này, trái tim tôi nhói lên một cái nhẹ, giống như thứ kí ức đau buồn từ thuở xa xưa đã bị chôn vùi lại được đào lên giày vò một lần nữa.

hình như tôi đã cố tình quên đi mọi thứ liên quan đến anh. bởi vì khi chân dậm bước từng bước chậm chạp ảo não qua phòng anh đang mở rộng, tôi không còn thấy xấp thiệp mời đám cưới cùng từng dòng chữ nắn nót và hoa văn màu vàng với những đường nét hình tròn đã khô của nước mắt nữa, và tôi tự hỏi chúng đâu rồi.

-

anh đã không nói rõ về ngày hôm ấy sau khi bị lừa dối.

như anh đã nói, làm sao con người có thể sống thiếu tình yêu được, đâu có ai không muốn được yêu thương. anh tự hỏi em có thấy thắc mắc và khó hiểu khi anh nói vậy. trái lại, em chỉ yên lặng như ngậm ngùi chấp nhận điều ấy và thừa nhận rằng em cũng muốn được yêu.

lẽ ra anh nên nhận ra và hành động sớm hơn khi em không từ chối nụ hôn của anh, ngược lại còn tận hưởng và dường như cố gắng kéo dài hơn nữa, bởi anh cảm thấy sự luyến tiếc và bất ngờ trong đôi mắt em như đang dần trở thành lớp nước trong phản chiếu bóng hình anh, giống như hình ảnh của dòng nước sông hàn khi đó.

anh đã không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.

anh đã không nhận ra sự đau lòng và vụn vỡ bên trong cuống họng mỗi khi em mở lời một cách nhẹ nhàng nhưng thực chất lại rất nặng nề, về những tình cảm anh trao cho người cũ.

anh đã không nhận ra người dọn dẹp đống lộn xộn anh bày ra vì mấy tấm thiệp cưới nhạt nhẽo kia và hơi ấm duy nhất tồn tại cạnh anh ngày hôm ấy là em.

anh đã không nhận ra những ánh mắt xao xuyến mỗi khi nhìn anh và khát vọng muốn được tiến xa hơn ở nơi sâu trong đáy mắt em.

anh đã không nhận ra em cũng thích anh.

anh cũng đã không nhận ra bản thân đã luôn chối bỏ những tình cảm của chính mình dành cho em, rằng chúng chỉ là tình cảm gia đình anh em, chứ không phải tình yêu đôi lứa.

anh không chỉ suy nghĩ về tình cảm anh dành cho họ, anh còn suy nghĩ cả về tình cảm của anh đối với em. vậy nên anh đã không nói rõ, bỏ đi một nửa câu để ít nhất, em, và bản thể chưa rõ trong anh, có thể an tâm mà tiếp tục vượt qua.

anh sẽ không yêu thêm một ai nữa, anh sẽ chỉ yêu em thôi.

anh quyết định vứt bỏ đi hết những tình cảm của bản thân dành cho những người trước, vứt bỏ cả những tấm thiệp làm đau anh và làm đau cả em.

điều anh không ngờ tới nhất chỉ là, vì suy nghĩ không muốn thừa nhận rằng mình yêu em, anh đã quá tập trung vào tình cảm anh dành cho họ, khiến cho một dòng nước mắt rơi xuống trong vô thức. anh vội lau nó đi, và có lẽ chúng đã lại làm em tổn thương.

anh đã lại làm tổn thương em, một lần nữa.

Huening à, liệu anh còn cơ hội chứ?

-

không rượu bia, không chất kích thích, tôi không dùng một thứ gì để xả đi đống stress và tiêu cực trong mình này cả. tôi chỉ có thể lao đầu vào học hành, cố gắng hoàn thành mấy bài luận và chỗ deadline để ít nhất nếu anh hỏi, tôi sẽ có cái cớ hợp lý để anh không nghi ngờ.

dạo gần đây tôi tránh mặt anh nhiều hơn, cố gắng vận động trí não vào việc học để quên đi những thứ liên quan đến anh, quên đi anh. có lẽ anh cũng nghĩ rằng tôi cần sự riêng tư, vậy nên anh không làm phiền gì tôi cả, cũng không hỏi lý do vì sao tôi tránh mặt anh như trước đây nữa. mọi thứ như đang giết tôi chết dần chết mòn. thời gian chỉ trôi qua một cách tàn nhẫn như thế, tình cảm tôi dành cho anh vẫn chỉ nặng nề tổn thương tôi như thế.

sắp đến giáng sinh rồi.

cả lý trí lẫn trái tim của tôi đều biết, dù có cố gắng quên đi nhiều chi tiết về anh thế nào, cố gắng tránh mặt anh lâu ra sao, tôi vẫn không thể quên đi được anh và kỉ niệm giữa cả hai chúng tôi.

-

"Huening à, em làm xong bài luận chưa?"

"em mới xong được một nửa thôi, sắp hết deadline rồi"

"ừ, cố lên nhé"

.

"Huening à, sắp giáng sinh rồi đó, em đi chơi với anh nhé?"

"em... muốn ở nhà hơn. em vẫn còn nhiều bài"

"ừ, vậy anh cũng ở nhà"

.

"Huening à, anh có chuyện muốn nói"

"để sau đi anh, em đang bận lắm"

.

"Huening à"

tôi muốn phớt lờ tiếng gọi của anh, muốn giả vờ bận rộn dán mắt vào màn hình máy tính và phát ra những tiếng cạch cạch từ bàn phím để anh tưởng rằng tôi không có thời gian nói chuyện cùng anh. tôi muốn giả vờ không nghe thấy sự mệt mỏi và tan vỡ luồn lách bên trong giọng anh.

nhưng tôi vẫn không thể.

sau cùng, tôi vẫn không muốn anh bị tổn thương thêm lần nào nữa.

"em đây"

anh như vớ được vàng, nhanh chóng tiến vào phòng tôi, đóng cửa lại rồi chầm chậm ngồi xuống mép giường. tôi cũng theo phép lịch sự đóng máy lại, đặt sang một bên bàn học rồi quay về chỗ bên cạnh anh.

tôi không dám nhìn anh, tôi biết anh đang nhìn tôi muốn cháy mặt, như thể muốn nói điều gì đó nhưng vẫn còn lưỡng lự không dám lên tiếng.

"anh có chuyện gì không?" tôi mở lời, phá tan không khí căng thẳng bao trùm xung quanh chúng tôi.

anh có vẻ giật mình, ánh nhìn thay đổi sang hướng khác, không nhìn tôi nữa, còn tôi thì vẫn ra lệnh cho đôi mắt đặt trên hai bàn tay bấu chặt đầu gối của bản thân như thể ấy là khung cảnh đẹp nhất cuộc đời tôi.

"em biết đấy..." anh nói, và tôi hít một hơi thật sâu "anh đã không nói ra sự thật về buổi đi dạo sông hàn của chúng ta"

tim tôi đập thình thịch khi nghe anh tiếp lời, cảm tưởng như nó lớn đến mức chui hẳn ra khỏi lồng ngực tôi và vang vọng khắp căn phòng vậy.

"anh- anh đã tỏ tình với em và... anh đã hôn em"

hơi thở của tôi như dừng lại vào giây phút đó.

"Huening này, em không thích anh, hay không còn cảm giác như vậy với anh nữa cũng không sao" tôi lập tức ngửa đầu lên ngay khi nghe câu nói đó, mặc kệ dòng lệ sắp tuôn trào trên hai khóe mắt, nhận ra ánh mắt anh cũng đang đặt trên tôi, vậy là chúng tôi mắt chạm mắt "nhưng ít nhất hãy để anh nói ra điều này"

anh hít một hơi thật sâu khi chuẩn bị tiếp tục, và trước khi tôi đưa tay mình nắm lấy tay anh, tôi nghe thấy lời nói mà tôi đã luôn mong ước đến từ người mà tôi thầm thương.

"Huening à, anh thích em"

tôi để cho mắt tôi mở van vòi nước.

"ấy ấy đừng khóc, anh làm em khóc hả? anh xin lỗi mà, em không còn thích anh cũng được, anh không đòi hỏi một mối quan hệ xa hơn với em, anh không mong chờ em cho anh thêm một cơ hội n-"

không để anh nói thêm, tôi nhào tới ôm anh, ngăn chặn những lời nói và suy nghĩ tiêu cực đang dần xuất hiện trong đầu anh. trong những tiếng nấc, tôi nghẹn ngào trả lời anh.

"em cũng... thích anh" vùi đầu vào hõm vai anh khiến áo anh ướt đẫm, tôi nói ra những lời từng giấu kín trong lòng, cố gắng ngăn nước mắt chảy thêm khi cảm thấy bàn tay anh xoa lưng tôi đều đều "thích nhiều lắm"

-

"thế là... giờ chúng mình là người yêu nhau rồi hả?"

"em đoán thế...?"

"hừm, anh sẽ phải nhờ em chiếu cố nhiều rồi, người-đơn-phương-anh-hai-năm-liền" anh cười trêu ghẹo tôi, tôi đấm vào ngực anh mấy cái sau khi rời khỏi cái ôm.

"anh im đi"

"haha, vậy giáng sinh này có còn muốn đi chơi với anh nữa không?"

"em vẫn muốn ở nhà hơn, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đường phố hàn quốc vào giáng sinh năm sau. năm nay em chỉ muốn ấm áp bên người yêu của mình thôi"

"em nói mới nhớ, nếu tính vậy thì bây giờ em đang là người yêu mới của anh nhỉ?" nhận được ánh mắt sắc lẹm từ tôi, anh mới cười phá lên cái tiếng cười mà tôi yêu thích nhất "anh đùa thôi, người yêu mới tiếp theo và cũng là người yêu cuối cùng của anh, ha?"

"phải thế chứ" chui mặt vào lồng ngực anh mà lầm bầm, tôi thấy anh xoa tóc tôi dịu dàng, thì thầm vào tai tôi những điều ngọt ngào nhất.

"anh thích em, luôn luôn thích em"

-

hiện tại đây, khi chúng tôi đã được ở bên nhau với danh nghĩa người thương của nhau, tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, cuốn chăn quanh mình và chờ anh sau câu nói "đợi anh chút, anh sẽ quay lại sớm thôi".

tôi vẫn chưa hết sung sướng sau ngày hôm đó, ngày anh quyết định thật lòng với cảm xúc của bản thân, ngày tôi có thể giải phóng thứ tình cảm bị giam cầm trong tim quá lâu, ngày chúng tôi xác định lại mối quan hệ.

"cacao nóng, bánh trứng yêu thích và Soobin dễ thương của em tới đâyyyyy" nghe được giọng anh hét vang phòng bếp lẫn phòng khách, tôi cảm thấy khóe môi kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc. tôi cũng thấy cả ánh mắt anh nhìn tôi thật ôn nhu biết bao.

tôi giở nhẹ chăn ra cho anh chui vào, rồi chúng tôi cùng vai kề vai ngồi bên nhau trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp. hai tay tôi đặt trên đùi, bỗng nhiên cảm thấy có bàn tay khác hơi lạnh luồn vào, tôi quay sang nhìn anh cười rồi kéo đôi tay ấy về phía mình, đan chặt hơn nữa hai bàn tay.

chúng tôi cứ yên lặng ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói gì mà chỉ cảm nhận từng hơi ấm của người kia lan truyền sang bên mình. tôi ích kỉ tham lam đòi thêm hơi ấm, đầu ngả xuống vai anh dựa vào, hơi thở của cả hai hòa vào với nhau dù là do trời lạnh, tôi vẫn thấy nó ấm áp vô vàn, tay còn lại chuyển sang bụng anh xoa xoa. thói quen trẻ con vẫn còn bám dính lấy tôi từ khi quen anh cho đến giờ, khi chúng tôi đã gần sát đến cái tuổi đôi mươi khiến anh bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ đáng yêu.

"thế, quà giáng sinh của anh đâu?"

anh cất tiếng khiến tôi bật dậy ngay lập tức, mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.

"em là quà giáng sinh của anh đây"

tôi phụng phịu nhìn thẳng vào mắt anh, thấy bên trong mắt anh không có gì ngoài tôi, và chúng vẫn sáng long lanh như chúng thường luôn vậy.

"vậy thì tốt, bởi vì anh cũng có quà cho em"

dứt lời, anh đặt môi lên nhánh tóc tôi đen mượt, lên trán tôi, lên chóp mũi cao của tôi, lên hai má màu phiếm hồng của tôi, cuối cùng là lên đôi môi tôi không còn nứt nẻ vì bị cắn một cách ác liệt nữa.

môi anh vẫn thật mềm mại như ngày hôm ấy.

"em thích chứ, món quà giáng sinh ấy?"

nở nụ cười rộng lớn, tôi cụng trán mình vào trán anh.

"em thích lắm, thích cả anh nữa"

rồi anh vòng cánh tay còn lại quanh eo tôi, kéo tôi sát lại gần hơn đến nỗi không chỉ trán, mũi chúng tôi cũng chạm nhau, và hai đôi môi lại tiếp tục gặp nhau trong một cách vụng về.

"anh cũng thích món quà giáng sinh này lắm, thích cả em nữa"

chúng tôi lại cười, lần này còn nhắm mắt lại, để cả hai cảm nhận hơi ấm không bao giờ tàn ấy, hơi ấm đã được thắp lên bằng ngọn lửa tình yêu của chúng tôi.

mùa đông này thật sự có nhiều thứ ấm áp hơn tôi tưởng.

end.

bonus:

"anh có dành cái quà giáng sinh này cho người cũ nào trước đây của anh không đấy?"

"không, duy nhất em được nhận thôi đó"

"thật không vậy?"

"tất nhiên rồi, bởi vì em là ngoại lệ của anh mà. á đừng đánh anh, anh thề là anh nói thật!"

-

"thực ra em có biết hết"

"biết hết gì cơ?"

"về nụ hôn của anh hôm đó ấy, với cả lời tỏ tình lúc chúng ta ngủ chung nữa"

"..."

"lúc đó em chưa ngủ hẳn đâu, em cũng không dễ cảm lạnh với mệt lả người đi để anh đưa về như anh kể đến thế"

"..."

"em quen rồi mà, hồi còn nhỏ ở bên nước ngoài là quê nhà của em, dù ở đây có lạnh hơn một chút thì em vẫn chịu được"

"..."

"anh vẫn thích em kể cả khi em biết sự thật đúng không?"

"..."

"ý em là, anh sẽ không xấu hổ mà ngất đi ấy?"

"..."

"Soobin hyung?"

"..."

"Soobin hyung ???"



meri chítmớt cả nhà ak 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro