except

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt hờ tay lên cửa sổ âm ẩm hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài, tôi nhìn trời, không khỏi thở dài một hơi. anh ấy vẫn chưa về.

chắc mẩm có khi anh xong rồi, chỉ đang chờ ngớt mưa mà về thôi, toan đi về căn phòng của cả hai ngủ sớm một mình, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

mái tóc vuốt, bộ vest đen và cả hoa lẫn nhẫn trong túi áo cộm cộm anh chuẩn bị kĩ càng trước đấy giờ đây chẳng thấy đâu. chỉ thấy một anh ướt như chuột lột, bó hoa to lớn dính mưa ướt thẫm và dập nát, tóc bết dính những giọt nước, cặp nhẫn bị anh nắm vẽ nên vết hằn rõ rệt trên lòng bàn tay anh, và khuôn mặt anh hầm hầm chứa nét buồn rầu.

tôi hốt hoảng chạy đến, cướp lấy nhẫn và hoa từ hai tay của anh, tạm đặt sang một bên, hỏi thăm anh mấy câu mà chỉ nhận lại sự im lặng. sau cùng, tôi chỉ kịp đẩy anh vào phòng tắm với bộ quần áo ở nhà có sẵn của anh và một cái khăn tắm, dặn dò anh tắm gội cẩn thận, mình thì ngồi dưới sofa chờ, chốc chốc lại lo lắng thấp thỏm nhìn lên phòng tắm như sợ rằng anh sẽ ngâm mình lâu quá mà ngất xỉu trong ấy.

một lúc sau, sự chờ đợi của tôi mới được đền đáp xứng đáng. cửa phòng tắm mở hiện ra anh trông có vẻ ổn hơn một chút, dù gương mặt vẫn thấy rõ nỗi buồn.

anh chầm chậm tiến đến chỗ ngồi cạnh tôi, tóc anh vẫn còn ướt nhỏ từng giọt, khăn tắm vắt sau cổ như để không, vô dụng. tôi yên lặng xoay người anh lại, lấy ra cái máy sấy ở bên cạnh, vừa sấy vừa dùng cả khăn lau tóc anh. anh vẫn ngồi im như thế, như thể anh chẳng có gì để nói sau cái bộ dạng chắc chắn là có chuyện ấy của anh.

nhưng tôi cũng chẳng ép buộc anh nói, đã quen thân với nhau từ lâu nhưng chúng tôi vẫn biết tôn trọng nhau, nếu người kia không muốn chia sẻ thì mình sẽ không bắt phải nói, thế nên tôi chỉ lặng lẽ sấy khô tóc hộ anh. tay tôi luồn vào mái tóc đen đã hơi dài, nhất là phần tóc mái như sắp che cả mắt anh, cảm nhận sự nặng nề trong không khí dày đặc đến ngạt thở dù tôi vẫn cố làm như thản nhiên nhất có thể.

bởi đây chẳng phải lần đầu tiên.

"cậu ấy lừa dối anh"

anh mở lời khi tôi vừa tắt và rút dây máy sấy, tôi vẫn hành động như bình thường, như chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, mà thực chất đã lại đánh vào tim tôi một cái khiến nó hẫng một nhịp.

tôi quay về ngồi xuống cạnh anh, anh lập tức ngả đầu xuống vai tôi, hơi hướng mặt sang như để che đi đôi mắt đang sắp tràn dòng nước nóng rẫy khỏi khóe mắt. anh dụi mặt vào vai tôi, vô tình dụi cả in ít sợi tóc đã khô vào cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy, nhưng tôi không cựa quậy di chuyển gì, để yên cho anh thoải mái tìm kiếm nơi nương tựa. tôi cảm thấy vòng tay anh quanh eo tôi, chậm rãi và nhẹ nhàng tựa lông hồng như sợ tôi giật mình mà né ra, nhưng tôi cũng đã quen rồi nên tôi vẫn ngồi yên, mặc anh làm gì thì làm.

tôi thấy vai áo tôi dần xuất hiện vết nước nóng ấm, tôi mới bắt đầu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh, bên còn lại đặt trên vòng tay ôm eo tôi của anh, đập đập nhẹ để anh hiểu, tôi vẫn ở đây nếu anh cần tâm sự.

"tại sao vậy nhỉ?"

anh tiếp tục, giọng đặc đặc khàn khàn, thi thoảng xuất hiện vài tiếng nấc nho nhỏ giữa không gian yên tĩnh, anh ôm eo tôi ngày một chặt hơn, gần như vùi cả mặt anh vào ngực tôi. tôi chỉ có thể nghe anh nói, xoa xoa vỗ vỗ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.

"tại sao anh chân thành như vậy mà chưa bao giờ nhận được một ai đó thật lòng với anh?"

tiếng nấc của anh dần lớn hơn, đi kèm theo là những câu hỏi và giọng nói đứt quãng do khóc.

"Huening à, nói cho anh biết với" anh rời khỏi vai tôi, ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn tôi "liệu anh có thật sự xứng đáng với ai không, khi những điều anh làm đều không được những người ấy trân trọng?"

tôi chẳng nói được gì, chỉ có thể hèn nhát từ chối ánh nhìn ấy khi mắt anh cố gắng theo đuổi mắt tôi, như thể đôi mắt tôi là một cái hồ sẽ giúp cho anh giải tỏa và một cách nào đó ném cho anh cách giải quyết vấn đề. mất một lúc lâu, tôi mới tạm thời nhìn qua bộ mặt anh vẫn đang ngơ ngác - có lẽ anh vẫn chưa tin được cú sốc ban nãy - và có thể là chờ mong điều gì đó - chờ mong tôi, một lần nữa giải thích cho anh về giá trị của bản thân và việc anh không nên hy sinh quá nhiều cho từng mối quan hệ ấy để rồi tổn thương ngập tràn hay sao?

"hôm nay thế là đủ rồi, anh đi nghỉ đi" tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên hai má và khóe mắt của anh, giọng nói trong cuống họng có chút vụn vỡ mong rằng sẽ không bị anh để ý. lạnh lùng đứng lên, tôi thoát khỏi cái ôm từ anh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh "anh ngủ ngon"

tôi lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh, lặng lẽ dựa vào cánh cửa cho đến vài phút sau nghe được tiếng đóng cửa phòng ngủ, lặng lẽ quan sát bộ mặt thảm hại của bản thân trong gương, ngăn bản thân đấm nó để chẳng phải nhìn thấy gương mặt lộ rõ vẻ ghen tị và đau buồn ấy nữa.

anh vẫn luôn như vậy, luôn đặt ánh nhìn vào mọi thứ, ngoại trừ em.

-

thoăn thoắt lật trứng, dù còn hơi vụng về, tôi thành công nấu được một đĩa trứng tráng. tôi vắt thêm một cốc nước chanh đề phòng nhỡ tối hôm qua anh có uống thì dùng để giải rượu. nhìn vào vỏ trứng và hai lát chanh đã vắt sạch, tôi thở dài một hơi nặng nề, cố gắng gạt đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

"anh thấy ổn hơn chưa?"

thấy anh dần ló mặt vào căn phòng bếp dụi dụi mắt như con thỏ, tôi không giật mình mà liền hỏi thăm ngay.

đáng yêu.

"em đã bảo anh bao lần rồi mà, họ chỉ lợi dụng anh mà thôi, đâu có ai yêu anh thật lòng đâu, anh cứ không nghe em" tôi quen miệng mở mồm trách móc, quay ra thấy khuôn mặt buồn hiu của anh nhìn vào đĩa trứng và cốc nước chanh trên bàn, môi hơi bĩu ra lại mềm lòng chột dạ "thôi, anh ăn đi" theo đó là hành động đặt bát cơm xuống trước mặt anh.

"cảm ơn em, Huening à. đúng là chỉ có em mới tốt với anh" anh ngẩng mặt lên cười hì hì với tôi ngay, sau đó cúi xuống ăn bữa cơm của mình.

tim tôi lại hẫng một nhịp như thể có ai vừa đánh chiếc dùi lên ấy giống một cái trống, mà có lẽ do chiếc dùi đã dùng từ lâu nên giờ đã sờn, đánh lên tim tôi mà tôi thấy lòng mình âm ỉ đau và dần dần rỉ máu.

lại thế nữa rồi.

tôi cắn môi dưới trong âm thầm, yên lặng ngắm nhìn anh ngửa cổ uống hết cốc nước chanh rồi hơi nhăn mặt vì vị chua của nó, sau đó lặng lẽ sắp xếp lại bát đũa khi thấy anh hoàn thành bữa ăn. căn phòng lặng im và dù không ai nói gì, không khí giữa cả hai cũng không còn sự bối rối như đêm hôm qua vì tôi biết, anh đang dành thời gian suy nghĩ về từng mối quan hệ, về những tình cảm trước đây anh từng dành cho chúng, về cả mấy lời khuyên nhủ mà tôi luôn đưa ra cho anh sau kết thúc của mỗi mối quan hệ, và có lẽ là về việc anh có nên tiếp tục bước vào một mối quan hệ nữa không. bởi khi tôi quay lưng lại, tôi thấy một ánh mắt kiên quyết chiếu vào mắt tôi. và tôi, một lần nữa, lung lay trước anh, trước gương mặt quả quyết và lời nói kiên cường mạnh mẽ ấy.

"anh sẽ không yêu thêm một ai nữa" anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến trước mặt tôi như muốn chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ không để bản thân tổn thương vì bất kì một ai nữa.

tôi, vẫn như mọi lần, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh, không quá chặt cũng không quá lỏng, vừa đủ để anh cũng vòng tay qua ôm lại tôi, vùi nửa mặt vào hõm vai tôi hít một hơi thật sâu và rồi thở ra.

chúng tôi đứng yên như thế một lúc lâu, và cái ôm kết thúc bằng nụ cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ và hai cái má lúm mà anh lúc nào cũng tự hào về nó. thế rồi tôi bắt đầu suy nghĩ, có khi nào cái người "ai" đã đánh vào tim tôi như đánh trống kia là anh không, bởi tôi lại cảm thấy rung động nữa rồi.

có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được sự thật về câu nói thẳng đau lòng mà tôi luôn nhắc đến mỗi khi anh kết thúc với một ai đấy.

đâu có ai yêu anh thật lòng đâu, ngoại trừ em.

-

"Huening Huening, ra ngoài đi chơi với anh đi!"

tôi rên rỉ, nghe thấy tiếng ai đó hét lên bên ngoài cửa vọng vào và cánh tay tôi bị kéo ra khỏi chăn. mở đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh của mình ra, tôi thấy anh phấn khích kéo tay tôi, cố gắng lôi tôi ra khỏi giường trong khi tôi thì ngược lại, dùng hết sức giữ bản thân yên vị trong tấm chăn bông mềm mại.

"Huening! đi chơi với anh đi mà!"

"rồi rồi, anh muốn đi đâu cũng được"

cuối cùng tôi vẫn phải bỏ cuộc trước khuôn mặt cún con và đôi mắt tròn xoe long lanh ánh sáng năn nỉ ấy của anh.

"yayyy, yêu Huening nhất!" anh ôm lấy tôi, dụi dụi má anh vào má tôi như hai miếng mochi mềm dẻo, và tôi cầu nguyện trong lòng mong anh sẽ không cảm nhận được cái nóng đang dần lan lên má và khắp mặt tôi.

mất thời gian chuẩn bị một lúc, khi tôi xuống đã thấy anh đội mũ beanie, mặc áo phao, đeo một đôi găng tay và một cái khăn mà tôi nhận ra nó là món quà tôi tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. bởi vì sinh nhật của anh rơi vào mùa đông, tôi không muốn anh phải nghỉ ở nhà, hắt xì hơi liên tục với chiếc mũi đỏ ửng như tuần lộc do dính cái lạnh của mùa đông nơi đại hàn dân quốc.

dù hình ảnh ấy cũng đáng yêu đấy, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết.

"thế bây giờ anh muốn đi đâu?"

"sông hàn nhé? và ăn tokbokki cay thật cay nữa, nó sẽ làm nóng người mình lên nên ta không sợ bị cảm đâu!"

tôi chỉ cười vì sự trẻ con trong khuôn mặt, nụ cười và hành động của anh.

"rồi rồi, theo ý anh hết"

anh chỉ cười hì hì và chúng tôi ra khỏi nhà. ban đầu chúng tôi chỉ có ý định ra sông hàn, cho đến khi tôi nghe thấy anh hét lên và kéo tôi lại với anh.

"Huening Huening! có tuyết rồi này!"

anh tinh nghịch nắm một vài nắm tuyết, ném lên trên trời và cứ tiếp tục như thế, tôi chỉ biết cười bất lực với anh. tôi đã không định chơi tuyết cho đến khi cảm thấy một nắm tuyết rơi trên người mình, và tôi nghe thấy một lời khiêu chiến.

"nào sao lại đứng yên thế? em không dám ném lại anh phải không?"

tôi không nói gì cả, chỉ yên lặng cúi xuống vo lại một nắm tuyết to hơn cả, mắt hơi liếc lên nhắm mục tiêu, và tôi ném,

bụp!

tôi đứng oai phong lẫm liệt nhìn người đối diện loạng choạng vì cú ném của mình, hai tay khoanh lại và cười to như kẻ chiến thắng. rồi tôi thấy thân tôi bị ném thêm nhiều nắm tuyết nữa.

anh muốn khiêu chiến tôi phải không Choi Soobin? được, tôi chiến với anh!

chúng tôi bắt đầu một cuộc chiến hoàn toàn không hề có trong kế hoạch ban đầu. người này ném đi người kia ném lại, người này tấn công người kia đáp trả, chúng tôi vừa ném vừa hét cũng lại vừa cười như mấy đứa trẻ con chưa trưởng thành. cho đến khi cả hai có vẻ đều đã thấm mệt, tôi giơ tay lên và ngồi thụp xuống báo hiệu dừng cuộc chơi, rồi tôi thấy anh cũng ngồi thụp xuống theo, tay thả rơi mấy nắm tuyết lạnh cóng đã khiến găng tay anh lỏng ra, tôi biết anh sẽ không dừng cho đến khi người kia báo ngừng trước. anh không thích làm kẻ thua cuộc, kể cả tôi cũng thế.

chỉ là, anh đã luôn thắng tôi trong trận chiến tình yêu của cả hai.

chúng tôi thở ra khói bởi cái lạnh của tuyết và không khí, liên tục lia mắt nhìn xung quanh cho đến khi chạm mắt nhau, và chúng tôi bật cười phá lên. chúng tôi vừa cười vừa di chuyển lại gần nhau hơn, rồi anh để ý thấy hai bàn tay tôi đỏ ửng.

"chơi tuyết nhiều quá nên tay em đỏ cả rồi này"

tôi nhìn xuống tay mình khi nghe anh nói. quả thật, bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân quên lấy găng tay.

"để anh làm ấm nó lên nhé!"

nói rồi anh lấy hai tay đeo găng của anh, cầm đôi tay tôi lên xoa xoa, thêm cả đôi môi chu ra thổi thổi cho nó. tôi thấy mặt và mũi anh hơi đỏ, có lẽ là do lạnh, còn mặt tôi đỏ thì tôi không biết vì sao nữa.

"mặt em đỏ quá, đừng bảo em bị cảm rồi nhé?"

anh nhăn mặt lại gần, cụng trán tôi với trán anh, hơi thở của cả hai hòa vào nhau khiến tôi cảm thấy mặt tôi càng nóng hơn nữa.

"em không sao đâu mà! do hơi lạnh hơn em nghĩ thôi!"

tôi bao biện rồi ngồi lùi ra sau một chút, thấy anh vẫn có vẻ nghi ngờ nên tôi nằm ngửa người xuống đống tuyết, di chân và tay rộng ra tạo thành hình người, anh thấy thế cũng nằm xuống làm theo.

"hohohoho, thiên thần Huening Kai giáng thế xuống trần gian giúp con đây, vì sao con khóc?"

"ôi thiên thần Huening Kai ơi, con cô đơn quá, thiên thần hãy ở bên con vào mùa đông này nhé? vào cả sinh nhật và giáng sinh của con nữa" kẻ tung người hứng, anh cũng đáp lại tôi.

chúng tôi lại bật cười, ý định ngắm nhìn vẻ đẹp và cảm nhận sự bình yên của sông hàn trong khi ăn tokbokki cay nồng đỏ chót ngay từ đầu đã bị ném vào cái thùng rác bên cạnh ngôi nhà bởi tuyết và sự trẻ con của chúng tôi.

mắt tôi hơi he hé ra nhìn anh, thấy nụ cười anh tươi tắn và hoàn toàn không có chút u buồn hay giả dối nào, tôi mới yên tâm mà thở phào trong lòng.

sao cũng được, tôi chỉ muốn sống trong khoảng khắc này mãi mãi mà thôi.

-

anh rơi vào lưới tình với bao nhiêu người xung quanh dù xa lạ hay quen thân, ngoại trừ em - người bên cạnh anh lâu nhất.

một vài hôm sau đó, khi tôi và anh vẫn chưa kịp ra ngoài thực hiện cái kế hoạch đầu tiên được vạch ra hôm trước ấy bởi sự lười biếng của cả hai, anh nhận được một vài tấm thiệp mời,

tôi nhận được một anh mắt đỏ hoe bên chai rượu với nồng độ cồn cao.

tôi đứng nhìn mặt bàn gỗ màu nâu đậm với ánh lóe sáng từ mặt trăng chiếu xuống chai rượu trong trong, và vài ba tấm thiệp mời cưới của những người anh đã từng yêu. nhưng anh chưa từng thổ lộ với ai cả, thế nên họ vẫn là bạn, vì vậy chúng mới đang ở đây, trong tình trạng đọc dở với vài vết nước chưa khô hẳn bởi chất giấy cưng cứng, trong ngôi nhà mà tôi và anh đang sống chung.

tôi thấy trái tim tôi đập những nhịp trống rỗng, ánh mắt vô cảm chiếu đến từng dòng chữ trên thiệp, chai rượu gần như rỗng không, những giọt nước đọng lại trên bàn, trên sofa và trên khuôn mặt anh, kết thúc ở mu bàn tay hơi ửng đỏ, và dường như có dấu hiệu bị cào cấu.

cửa ban công đang mở, gió tiến vào lay động tấm màn màu kem trên tường, lay động hàng mi đẫm lệ của anh, lay động mái tóc và cả con tim tôi. ánh sáng của một đêm trăng tròn nhẹ nhàng và âm thầm xâm nhập, rải lên khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt, chiếu cả vào thân người tôi như từng vết cắt sắc lẹm khiến thân người tôi rỉ máu, cũng giống hệt cái cách anh chầm chậm bước vào cuộc đời tôi, khiến cho tôi mềm lòng mà mở cửa trái tim cho anh vào, để rồi không chỉ thân người tôi rỉ máu, đến cả trái tim tôi cũng dần bị anh rạch xuống từng đường.

tại sao em vẫn tiếp tục yêu anh?

tôi chậm rãi trượt người, gần như ngồi sụp hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. nhìn gương mặt anh yên bình say ngủ dù tôi biết ấy là do sự mệt mỏi vì khóc quá nhiều và những tổn thương vẫn còn trong tim đột nhiên bị chạm đến. tôi nhẹ thở hắt một hơi, cảm thấy mắt mình hơi âm ấm.

em chỉ muốn tình cảm này được đáp trả lại thôi mà

"liệu em sẽ có cơ hội được anh dành tình cảm như vậy chứ?"

trong đêm cô đơn hiu quạnh này

tôi từ từ nhắm mắt, cảm nhận trái tim dần đập nhẹ lại và trí não bản thân chỉ xoay quanh một từ duy nhất.

không.

anh không yêu em, mãi mãi không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro