6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng đâu có muốn làm lơ anh.

Hơn ai hết, em thương Soobin hyung nhất.

Gió đêm khẽ vuốt ve đôi gò má em gầy, phớt nhẹ lên làn mi em mỏng, làm lạnh buốt cả làn da em dưới ánh sáng trắng mơ màng của vầng trăng khuyết nửa. Soobin dang tay khoác chiếc áo choàng dài của gã lên bờ vai em run run, đan lấy những ngón tay mềm mại của em như muốn dâng lên trọn vẹn luồng nhiệt ít ỏi mà gã có, cho ấm dần thân em, và cũng để nỗi nhớ khôn nguôi nơi gã được vơi bớt đi dẫu chỉ là đôi chút.

Phải rồi, là cảm giác này.

Gã chưa bao giờ ngừng rung động bởi những cái chạm nhẹ lên em, em là tất cả những gì mà gã có thể nghĩ đến dẫu cho công việc bộn bề, là tất cả những gì đôi mắt gã có thể hàm chứa dù cho trước mặt có là bầu trời sao lung linh như thi họa. 

Yêu em, gã đánh cược cả sự nghiệp.

Nhưng rồi gã vỡ lẽ ra, đâu chỉ có mỗi sự nghiệp của gã, còn sự nghiệp của em nữa mà? Còn sự nghiệp của Tomorrow X Together nữa mà?

Beomgyu nói gã chỉ yêu mỗi bản thân mình, gã chẳng phản bác được.

Gã không nên kéo em của gã vào thứ sai lầm tai hại đó.

Cả hai cứ đứng như trời trồng ra đấy, giữa bãi đổ xe, chẳng biết những thành viên còn lại có đang lục tung cả tòa nhà lên chỉ để tìm mình hay không. Yeonjun im lặng, gã cũng im lặng.

Cái siết tay của gã khiến em ngượng ngùng. Rõ ràng là cái gì cũng đã làm rồi, nhưng em cứ phải ngượng ngùng vì những thứ vặt vãnh như...nắm tay?

"Yeonjunie."

"Dạ?"

Em quá đỗi ngây ngô.

Đến giờ, đôi mắt em nhìn gã vẫn trong văng vắt như cội nước.

Gã đã làm cái gì với em của gã thế?

"Em còn giận hyung không?"

"Em chưa bao giờ giận hyung hết." Yeonjun chậm rãi nhả chữ, ánh mắt em thơ thẩn trôi lang mang giữa bầu trời đêm, thả trọng tâm vào những vì sao sáng. Đầu ngón tay em ngọ nguậy, và lần này, đến lượt em siết chặt lấy bàn tay gã.

"Em...thương hyung. Em chưa bao giờ cố giải thích cảm xúc của mình đối với hyung, mặc dù rõ ràng là nó đặc biệt hơn so với những hyung khác." Giọng em mềm nhũn. "Nhưng rồi, hyung tỏ tình em."

"Anh-"

"Đừng có cắt lời người ta, hyung đúng là đồ tồi mà." Mèo nhỏ giả vờ xù lông, nhưng trông em chẳng có chút sức đe dọa nào cả. "Nếu mà hyung vẫn dằn vặt về đêm hôm đó thì nghe em nói này...Rõ ràng là em đã đồng ý để hyung làm như thế. Nếu sai thì chúng ta cùng sai. Chẳng việc gì mà hyung phải xin lỗi em cả-"

"Junie à. Chúng ta...có thể không?"

Soobin cứ như vậy gạt đi những rắc rối cản trở cả hai mà đánh thẳng vào trọng điểm - thứ duy nhất mà gã nhắm đến, sau tất cả những lùm xùm mà gã gây ra cho em. Gã biết nếu gã cứ ngậm chặt mồm và nghe em luyên thuyên thì câu chuyện này sẽ chẳng thể đi đến đâu cả, nó sẽ quẩn quanh mãi nơi chiếc bìa mang tên "Thằng khốn và bé mèo vị tha" hay "Câu chuyện tránh né không hồi kết", và gã thề, nếu gã để em chạy đi lần này thì sợ là cái lần sau gã được nói chuyện riêng với em hẳn là còn xa lắm, với cái thái độ hằm hè liếc ngang liếc dọc của Beomgyu và đôi mắt mở to không chớp của Taehyun khi cậu nhìn chằm chằm vào mặt gã.

Mấy cái đứa nhóc này.

"Em không biết. Hyung làm sao đó thì làm, Beomie hyung với Taehyunie hyung không có chịu đâu."

"Nhưng hyung đang hỏi bé mà?"

"..."

"..."

"Trời ơi cái đồ ngốc này!!! Tui đã nói là tui thương hyung ngay từ đầu rồi mà, hyung có điếc không vậy? Ghét chết đi được, tui đi kiếm Hueningie hyung đây, thả cái bàn tay ra!!!"

Không lẽ bây giờ em phải nói là "Hay mình hẹn hò đi, em thích lắm!" hả?

Nhiều khi muốn cắm ngược cái đầu Soobin hyung vô lọ hoa ghê á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro