7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tình yêu dành cho Yeonjun là một sợi dây thường xuân, có lẽ nó đã sớm quấn nghẹt trái tim của Soobin rồi.

Gã yêu em nhiều lắm.

Và đó là lý do gã ở đây để chịu tội với Bang Shihyuk-nim, trong khi vẫn mặt dày đan chặt lấy năm ngón tay bé xinh của Yeonjun và để em nép sát vào người mình. Ban đầu thì ông há hốc mồm kinh ngạc vì những lời bộc bạch trắng trợn của gã, sau đó liền nhớ lại những cử chỉ thân mật đến đập đổ mọi giới hạn của hai đứa nhỏ kể cả ở những nơi riêng tư lẫn trên sóng truyền hình, ông liền bĩu môi:

"Lộ liễu quá, ta biết tỏng lâu rồi."

Soobin: "..."

Yeonjun: "..."

Bang Shihyuk-nim cũng chẳng thèm căn dặn hai đứa điều gì, thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra thì cả hai đã dính sẵn lấy nhau như sên rồi. Nhưng cái gì cần tiết chế thì nên tiết chế, đừng ôm lấy nhau rồi bobo lên má nhau và xem máy quay như một vật thể tàng hình nữa. Làm ơn đi mấy cái thằng quỷ nhỏ này...

Chẳng hiểu vì sao mà Soobin lại cảm thấy ải Bang PD thật dễ, trong khi cái ải "ba thằng em" còn lại thì triệt để khiến cho gã cảm thấy bất lực. Nhất là Choi Beomgyu. Nhờ thế lực siêu nhiên nào đấy mà thằng oắt con này cứ liên tục lải nhải về tác hại của yêu đương cùng nhóm, về cả cái cách Soobin dễ dàng mất kiểm soát trước Yeonjun rồi giở mấy cái trò đồi bại cấm trẻ nhỏ...Gã thề, gã đâu có dám nữa. Trừ khi em bé của gã yêu cầu thôi.

"Ông có chắc là ông sẽ yêu thương Yeonjunie của chúng tôi một cách tử tế không vậy? Hay là cứ hở cơ là chộp ẻm ăn sạch?"

Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, hai má bánh bao khẽ ửng hồng lên như quả cà chua chín - Lạy chúa Beomgyu hyung, em còn ngồi chần ần ở đây kia mà, ngại chết.

"Mày lắc đầu cái gì, anh hỏi Soobin hyung mà?"

"Hyung...Đừng có hỏi ảnh nữa, em-"

"Aww, Junie xinh xắn đáng yêu lo cho hyung hả? Đưa má hyung thơm cho cái nào?"

Khùng hả cha nội, tui sợ tui ngại chứ tui không có lo cho anh.

"Anh đàng hoàng chút đi. Beomgyu hyung đang hỏi chuyện anh đấy." Taehyun trầm giọng nhắc nhở, xem khuôn mặt nghiêm túc đến phát run của ông cụ non nhà này đi, tuýp người chững chạc như nó mà lúc nào cũng đi bênh chằm chặp cái thằng nhóc lắm trò như Beomgyu. Chẳng biết Beomgyu cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì nữa.

"Hyung thề có trời chứng giám, hyung sẽ yêu Junie một cách tử tế-"

"Sao hyung trẩu quá vậy?"

"Junie-ah..." Gã ôm lấy cặp má em trắng mềm mà mặc sức cưng nựng, khiến cho em phụng phịu vươn tay muốn đẩy gã ra vì cái cảm giác tê rần trên khuôn mặt. Ngay lập tức, Taehyun kéo em qua một bên, xoay lưng bê cái ghế bành nặng trịch lên rồi nhẹ nhàng như không đặt nó xuống bên cạnh Beomgyu - cái người lúc bấy giờ còn đang trưng ra biểu cảm "phẫn nộ muốn khạc ra lửa".

"Yeonjunie ngồi ở đây nè. Còn anh, em đã bảo anh cư xử cho đàng hoàng rồi mà Soobin hyung."

Và cứ như thế, Soobin bị ngâm hàng giờ đồng hồ trong sự căng thẳng đến nghẹt thở đến từ vị trí của hai đứa em nhỏ hơn, cùng một Huening Kai đệch mặt ra chẳng dám hé môi một lời nào vì sốc tâm lý. Ánh mắt Kai nhìn Soobin cứ như đang nhìn một con quái vật trong truyền thuyết nửa đêm chui ra làm thịt dân làng, vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhưng có trời mới biết là nhóc ấy chỉ đang phóng đại mọi thứ để giật được cái giải Oscar của MOA mà thôi. 

Nhưng gã chịu, gã chịu hết. Ngồi nghe Beomgyu tra tấn lỗ tai thêm vài tiếng nữa cũng được.

Miễn là có Junie.
.
.
.

+×+

"Soobin hyung, không phải vì em là maknae nên anh mới thương em...Vậy, lý do là gì?"

"Vì Junie là Junie. Junie khiến tim anh rung rinh, Junie khiến lý trí anh cháy rụi...Đó là năng lực đặc biệt của riêng em, ngoài em ra, ai cũng không được."

Lưới trời lồng lộng, để gặp được nhau và để nán lại thật lâu trong tầm mắt nhau - chúng ta đã phải trả rất nhiều cái giá, Junie à. Nếu anh và em không nỗ lực đánh đổi chừng ấy mồ hôi và nước mắt để nắm lấy cơ hội tụ họp cùng nhau dưới một mái vòm của phòng luyện tập, để debut cùng nhau trên một sân khấu, để nắm lấy bàn tay nhau đi qua những khó nhọc đã làm cho em của anh ướt đẫm bờ mi...thì có lẽ, anh đã bỏ lỡ em rồi.

Tình yêu mà anh dành cho Junie bộc phát một cách tự nhiên, đến nỗi anh chẳng có bất kì một khúc mắc gì khi anh bảo bọc em bằng tất cả những gì mà anh có, dù cho em còn thơ hay đã lớn, dù cho em mỏng manh hay quật cường. Vào những giây phút yếu lòng, hầu như ai cũng khóc. Beomie, Taehyunie, cả Hueningie nữa. Nhưng tầm mắt anh vẫn sẽ tìm kiếm em đầu tiên, như một thói quen, cũng như một tín ngưỡng - chẳng đời nào mà anh từ bỏ được.

Anh biết tình yêu của Junie dành cho anh chưa đủ lớn, có lẽ em chỉ mềm lòng nhất thời vì loạt cảm xúc lộ liễu tròng lên đôi mắt anh...Nhưng anh đã, đang và sẽ trân trọng những giây phút đương bung nở, để nắm lấy bàn tay em, để yêu thương em một cách trọn vẹn nhất.

Junie lúc nãy vừa đùa với anh, "Nếu lỡ đâu em là anh cả, hyung có cưng chiều em như hiện tại hay không?"

Câu trả lời của anh vẫn rõ như ban ngày. "Có." Tuổi tác chẳng phải vấn đề, là anh yêu em, nên anh nguyện cưng chiều em.

Lẳng lặng nâng niu vạt nắng lấp lánh phủ lên gương mặt quá đỗi vô thực của em, ngắm nhìn đôi mắt em mơ màng như đang giương lên từng đợt ánh sáng. Nhẹ trân quý nụ cười em tươi mát như dòng suối thượng nguồn, anh như nắm cả thế giới trong tay, ôm em của anh thật chặt mặc cho những lời bàn tán ngược xuôi cứ liên tục lởn vởn quanh thính giác.

"Junie-"

[...]

Bụp-

"Dậy. Dậy đi, cái thằng nhóc này."

"Lịch trình dí đến đít rồi mà còn vừa ngủ mơ vừa cười. Choi Soobin!!! Mơ đẹp quá, dậy!!!"

Mở mắt, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của Yeonjun hệt như trong giấc mơ dài vừa trải. Khác ở chỗ, em đang cáu gắt. Mất kiên nhẫn. Và sẵn sàng đấm gã bất cứ lúc nào.

"Yeonjun hyung."

"Lại sảng cái gì nữa? Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt- Fuck, em ôm eo anh làm gì đấy, cái thằng này...Buông, buông ra nhanh lên?!"

Sáng sớm, người người tất bật trăm công ngàn việc, duy chỉ có hai con người trong kí túc xá là đang "vật" nhau ra đùa mặc cho lịch trình phức tạp nối đuôi nhau chất thành đống - mà tệ hơn là, một trong hai đã sẵn sàng cho những trò chơi ám muội.

"Yeonjun hyung."

"Em yêu anh."
.
.
.

Happy Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro