5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tưởng cú nã pháo liên thanh giật đùng đùng đến từ vị trí của Choi Beomgyu đã là điều tồi tệ nhất rồi ư?

Không đâu, ngây ngô thế.

Soobin còn bị Taehyun cho ăn đấm nữa kìa.

"Hyung ở đây rồi, em đừng khóc nữa nhé." Beomgyu ân cần vỗ về đứa em nhỏ mà chẳng buồn can ngăn cơn bộc phát bất chợt của Taehyun, đấm nữa đi, đấm nữa đi, đấm cho chừa. Thật chẳng hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi đến tận bước này nữa.

"Em không ngờ anh lại là loại người như vậy đó hyung-"

"Taehyun hyung, đừng đánh Soobin hyung nữa. Lỗi do em mà. Em, em, em để cho ảnh làm vậy...Em không có chống cự ảnh-"

"Này nhóc, em cũng đâu có đề nghị việc này đâu? Phải có người khơi mào trước. Và ổng làm như thế, ổng chẳng nghĩ đến cảm nhận của em chút nào cả." Beomgyu nhẹ nhàng xoa lên mái đầu rối bời của em, những lúc như vậy trông anh thật đáng tin cậy và khiến cho Yeonjun vô thức muốn dựa dẫm vào - nhưng gượm đã, em không thể cứ buông xuôi để mặc cho các hyung giải quyết mọi thứ được. Em cần phải có trách nhiệm với bản thân mình.

"Em không sao. Em đâu có khóc vì đau...Em khóc vì em sợ, hức, sợ mọi người sẽ ghét em." Yeonjun níu lấy vạt áo anh, và Taehyun ở bên đây cũng chẳng buồn tẩn Soobin nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh Beomgyu và tham gia vào công cuộc dỗ dành em nhỏ - có đấm Soobin thêm mấy cái cũng chẳng để làm gì.

"Sao hyung có thể ghét em được. Hyung thương em còn không hết."

"Phải đó. Mày nghịch như quỷ, nhưng không có mày chắc cái dorm này chán òm." Beomgyu hí hửng bồi thêm vào lời của Taehyun, khiến cho đôi mắt cậu vốn đang mở to càng thêm mở to hơn nữa - ủa anh, anh phá mood ghê thế?

Mọi người đều thương em, nhưng em chỉ biết ngồi ở đây và khóc nhè.

Tệ lắm.

"Hức, k-không ghét em thật hỏ?" Yeonjun nâng lên mu bàn tay trắng nõn để dụi dụi vào đôi mắt trong veo khi chúng hãy còn đang ngập nước, em muốn cố tỏ ra mạnh mẽ và gạt đi những giọt nước mắt, nhưng điều này chỉ khiến cho gương mặt tinh xảo của em thêm tèm nhem và đáng thương gấp bội phần mà thôi. Em lặng lẽ để hàng mi cong chớp động, mí mắt nâng lên, và người đầu tiên lọt vào bên trong đôi con ngươi đen lay láy nơi em không ai khác chính là người anh cả mà em âm thầm thiên vị - nói nhỏ cho mà nghe, trong tất cả các hyung, em thương Soobin hyung nhất đó.

Nhưng mà bây giờ em không thể cư xử tự nhiên trước mặt anh ấy được nữa.

Em sẽ lại nhớ về chuyện đêm qua cho coi.

Sao mà em ghét bản thân mình quá.

Nghĩ đến đây, Yeonjun lại muốn khóc.

Và em khóc thật.

"Ông thấy chưa? Ẻm mới nhìn ông chưa được hai giây mà lại khóc nữa rồi nè?"

"Thôi thôi thôi thôi ông đi ra ngoài giùm cái, cái đồ chướng khí âm binh cô hồn cát đảng-"

"Sao cái miệng của anh độc ghê vậy Beomgyu hyung?"

"Độc thì độc, nhưng em có thấy anh nói đúng không?"

"...Dạ đúng." Taehyun chậm rãi đáp lại, anh đúng, anh luôn đúng được chưa?

Soobin bị cho ra rìa thật rồi.

Cứ như gã là phạm nhân vậy, nhưng làm gì có phạm nhân nào yêu nạn nhân như gã đâu?

Nán lại nhìn Yeonjun thêm đôi chút, mặc dù em đã được bọc kĩ bằng bộ đồ ngủ xinh yêu mà gã tặng em vào dịp  sinh nhật năm trước, thế nhưng những dấu vết điên cuồng của cuộc giao hoan dài vẫn cứ thế in hằn đến chói mắt trên cần cổ em trắng ngần, trên phần chân em mảnh khảnh lộ ra khỏi chiếc quần ngủ dài và trên cả đôi gò má em ửng hồng vốn mịn màng không tì vết. Gã như muốn cắn lưỡi chính mình. Taehyun vừa đấm gã, nhưng gã chẳng cảm thấy đau rát gì cả. Gã bận nhìn em của gã rồi.

Gã đúng là đồ khốn chết dẫm, như Beomgyu vừa nói, chướng khí âm binh cô hồn cát đảng.

Rồi Soobin ngậm ngùi hé môi - câu đầu tiên kể từ khi Beomgyu và Taehyun hùng hùng hổ hổ xông vào phòng gã, để chấm dứt cục diện ngổn ngang này.

"Hyung xin lỗi em."

[...]

Một tuần trôi qua.

Lịch trình của Soobin bị giăng dây đến kín mít, nhưng lịch trình nhóm thì ít mà lịch trình cá nhân thì nhiều.

Số lần gã gặp được Yeonjun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cứ mỗi lần gã nhìn thấy em thì y như rằng không Choi Beomgyu thì cũng là Kang Taehyun đi kè kè ở bên cạnh.

Kai là đứa dễ dụ nhất nhóm, Beomgyu nói không có gì đâu, nhóc cũng tin là không có gì.

Mặc dù nhóc cảm nhận được bầu không khí trong nhóm mấy hôm nay lạ phết.

"Yeonjunie-"

"Aaaa- Huening hyung, anh làm em giật mình!!!"

"Em làm gì mà thậm thà thậm thụt ở trong này vậy?"

"Tại, tại Soobin hyung cứ đứng mãi ngoài hành lang, sao em đi ra được- Vừa hay, Huening hyung đi ra chung với em nha?"

"Ủa, là sao? Soobin hyung chứ có phải sasaeng fan đâu mà em sợ?"

"Cái anh này, anh có đi với em không thì bảo?"

"Đi, đi liền - Ơ Yeonjunie, em khoác tay anh làm gì?"

"Cho thân thiết đó, hyung hông thích hỏ?"

Kai thì không có vấn đề gì, nhưng có người không thích thật đó.

Yeonjun nắm lấy tay nhóc tung tăng bước ra khỏi phòng thay đồ, em đã thay ra bộ quần áo biểu diễn lấp lánh ánh kim tuyến và bụi mơ trước khi khoác lên mình bộ đồ thể thao thoải mái nhất mà em có thể tìm thấy trong tủ đồ - rồi em bỗng chốc nhận ra, Kai vẫn còn nguyên cây đồ lộng lẫy trên người với lớp vải cứng ngắc và bàn tay nhễ nhại mồ hôi, nhưng em lại cứ nằng nặc kéo ảnh ra ngoài-

Chết dở, muộn rồi.

"Đợi một tí, hyung thay xong bộ đồ rồi quay lại với em nha!!!"

"..."

Thật đấy à?

"Yeonjunie?"

Em đứng như trời trồng ra đấy.

Chạy? Đứng yên? Chạy? Đứng yên? Chạy? Đứng yên?

Nói chuyện với ảnh? Lờ ảnh đi? Nói chuyện với ảnh? Lờ ảnh đi?

ÉT O ÉT.

Mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro