4. (nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không được đâu mà...Hyung, hyung, đừng liếm-"

Yeonjun trần trụi nằm dưới thân người anh lớn khi em để mặc cho gã hôn lên những bộ phận nhạy cảm trên người em, gã khiến em đê mê và rồi lại khiến em cảm thấy chẳng mấy an toàn trong chính cơn kích tình bất chợt này. Soobin như một kẻ dày dặn kinh nghiệm, từng đầu ngón tay của gã lướt trên da thịt em đều để lại cho em những cơn váng đầu và khiến cho toàn thân em kịch liệt run rẩy - em nửa muốn nửa không níu kéo cái cảm giác này, thoải mái lắm, pha lẫn chút tội lỗi. Em chỉ biết rên lên từng tiếng nứt vỡ khi gã cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng nhuận nơi em, rồi em quằn quại khi gã gặm cắn nó một cách thô bạo như thể đang ngấu nghiến một món ăn nào đó vô cùng thượng hạng - gã như một con sáo háo ăn, và em là con mồi thơm ngon nhất của gã.

Soobin hyung...khác quá.

Mình không nhận ra anh ấy.

Vụt qua đầu Yeonjun là những suy nghĩ chẳng hề bình thường, nhưng rồi em lại bị kéo về thực tại bằng loạt âm sắc trầm khàn đang liên tục phả vào chiếc gáy trắng nõn của em - em nóng, nóng quá, Soobin hyung khiến cho da dẻ em nóng ran, từng tấc từng tấc mà gã yêu chiều chạm tới...

"Yeonjunie...Hyung yêu em."

"Không, điều này không đúng- ah, đừng mà hyung..."

Soobin chặn đứng lời em nói chỉ bằng một cái chạm càn rỡ lên đôi gò mông căng tròn mà gã hằng khao khát, gã xoa nắn lấy chúng một cách say sưa, rồi chát một tiếng, tát lên mông em một cách không khoan nhượng. Yeonjun không thấy đau. Em chỉ...hứng tình một cách lạ thường, và điều này khiến em cảm thấy bản thân thật quái gở.

"Ưm..." Rồi tiếng rên không kịp kìm nén bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của em.

Soobin chết mê chết mệt điều đó.

"Yeonjunie, em hưởng ứng tốt lắm. Trời sinh em đã dâm đãng như vậy rồi sao?"

"Hyung trêu em, không chịu đâu-"

Soobin hài lòng nhìn bé maknae đang không ngừng nũng nịu trước mặt gã với giọng nói sóng sánh và ngọt ngào như hủ mật, em sắp thuộc về gã rồi, của riêng gã thôi, và chẳng có gì trên đời có thể ngăn gã ăn sạch em đêm nay  cho đến tận khi vầng trăng rơi xuống. Gã lướt nhẹ những đầu ngón tay từ cánh mông kiều diễm nơi em xuống đến phần xinh đẹp nhất mà gã muốn được tận lực khai phá, rồi gã thầm chửi thề, "em" hồng hào và thít chặt thế này, khó khăn cho gã rồi đây.

"Hyung, hyung..." Yeonjun nức nở khi em nhận ra có dị vật đang ve vãn quanh vùng nhạy cảm của em, Soobin vẫn chưa kịp hành động nhưng em đã cảm nhận được mối nguy hại rồi. Em vùng vẫy - chẳng mấy kịch liệt khi toàn thân em đã sớm rã rời rồi, nhưng tiếc lắm em ơi, hyung chẳng có ý định để em tẩu thoát đâu.

"Yeonjunie ngoan, đừng quấy. Em càng chống đối thì càng đau đấy, hyung không giúp gì được em đâu."

Gã rướn người đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi với lấy chai gel trong suốt và bốn chiếc "kẹo cao su"...Urgh, cái quái gì đây?

Yeonjun cảm thấy mình bị lừa dối.

Em đã vô tư để cho Soobin hyung ôm mình ngủ trong chính căn phòng được chuẩn bị đầy đủ này, suốt ba năm trời ròng rã rồi đấy.

"Hyung...trữ cả mấy thứ này?"

"Không trữ thì để em đau chết à? Bé ngoan, nâng mông lên để hyung giúp em, nhé?"

"Biết em đau nhưng sao anh vẫn làm? Hyung hết thương em rồi hỏ?"

Yeonjun cong môi, ngọ nguậy chiếc eo nhỏ như đang khiêu khích con sói hung dữ nào đấy đang ẩn sâu trong người gã hyung lớn. Em chẳng thèm để mắt đến gã, chỉ xoay người và nâng mông lên theo lời gã nói - mèo cưng của gã đang tò mò cái cảm giác được chế ngự và lấp đầy, liệu sẽ đau đớn như lời người ta nói hay là...dục tiên dục tử? Em không có ngây thơ đâu nha, cái gì em cũng biết, cái duy nhất em không biết là việc Soobin hyung đã ấp ủ những ham muốn không phù hợp đối với em trong một khoảng thời gian dài, hay nói trắng ra, em không ngờ gã lại yêu em...theo chiều hướng này.

"Hyung thương em lắm, nên là đêm nay để hyung chơi cùng em, nhé?" Soobin cúi đầu thì thầm vào tai em, đoạn lại nhắm lấy vành tai núng nính nơi em mà hung hăng gặm xuống, khiến cho đôi môi em xinh cứ mãi ư a không thôi một cách đầy mời gọi trước khi gã dừng hẳn việc đùa vui linh tinh với cơ thể nhạy cảm của bé cưng - để khởi xướng những hành động mà gã cho rằng là thật sự càn rỡ, vì gã đã đợi quá lâu rồi.

Bé maknae không buồn ư a gợi tình nữa, em hét hẳn lên.

"Đau quá, hyung, em đau...Yeonjunie đau quá, anh rút nó ra đi mà..."

Chỉ mới một ngón tay - một ngón tay ướt đẫm gel bôi trơn mà em đã chẳng chịu nổi rồi.

Soobin toát cả mồ hôi vì sợ em đau, gã có thể cảm nhận vách thịt mềm mại bên trong em đang bao trọn lấy ngón tay gã, chặt đến nỗi gã chẳng thể nào động đậy nó dù đã rưới đủ gel rồi. Gã chỉ biết kiên nhẫn khuếch trương cho em, cho đến khi gel bôi trơn đã tưới ướt cả ga giường thì gã mới nghe em bật ra một tiếng kêu thoải mái - gã biết thời cơ đến rồi.

"Thả lỏng đi, cưng à. Một lát nữa sẽ hết đau thôi mà, hyung hứa đó." Gã hôn nhẹ lên má em trước khi cho thêm một ngón tay vào vùng cấm, và may thay là em đã làm quen với cảm giác có dị vật đâm chọt bên trong mình rồi. Em chỉ cong eo và ưỡn ngực lên một chút để đón nhận thêm kích thước xâm lăng, và kia bờ môi đỏ mọng nơi em lại bật ra thêm một tiếng rên kiều mị khác - du dương như một khúc nhạc tình, khơi dậy những dục vọng nguyên thủy nhất trong người gã anh lớn vốn đã nhịn quá lâu để được chơi em.

"Ưm...Soobin hyung, Soobin hyung...Em thấy lạ quá...?"

"Bé thấy gì? Có thích không?"

"Không thích...Ah, em, em thích mà, hyung đừng chọc vào chỗ đó nữa-"

Hai ngón, rồi lại ba ngón, cho đến khi Soobin cảm thấy Yeonjun của gã đã đủ rũ rượi và khát tình - khóe mắt em ửng đỏ, ánh mắt em mơ màng, kìa bờ môi em cong cong như mời mọc, cả cặp mông đào tròn trịa nơi em cũng đã nâng lên hết cỡ chỉ chờ gã đến gặm nát.

Soobin tát lên má mông em khiến cho nó ửng lên những dấu tay đầy ám muội - giây phút em rên lên đầy thích thú, gã rút toàn bộ những ngón tay đang thăm thú bên trong em ra để lại lỗ nhỏ nhầy nhụa gel bôi trơn, và dĩ nhiên, cả chất lỏng của riêng em nữa. Yeonjun cảm nhận được sự hụt hẫng khi chẳng còn thứ gì chui lúc nhúc bên trong em, em hờn dỗi bĩu môi như một chú mèo con nhưng gương mặt xinh xắn lại không đủ dày để cầu xin gã anh lớn bằng những lời lẽ dâm tục - cầu xin để được lấp đầy bên trong một lần nữa.

Nhưng rồi, Soobin cũng chẳng vừa gì mà thấp giọng dụ dỗ em.

"Hyung vào nhé?"

Lời gã thốt ra chẳng phải là trưng cầu ý kiến, gã chỉ đang thông báo cho em mà thôi.

"Hức-"

Cảm giác này, tệ quá.

Không giống mấy ngón tay khi nãy chút nào.

Yeonjun đau lắm, nhưng em chẳng thèm la hét nữa mà thay vào đó là nhỏ xuống những giọt nước mắt - thật sự là đau lắm, ai cứu bé đi mà...

Soobin chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà đâm thẳng cây hàng khủng của mình vào lỗ nhỏ hãy còn non nớt nơi em, "gã" thô và cứng lắm, khiến em cứ như chết đi sống lại dưới tác động đâm rút của gã. Em không nhịn nổi từng giọt nức nở chui tọt ra khỏi làn môi xinh khi dương vật gã đâm thật sâu vào bên trong em và nới căng vách thịt ấm nóng, em như một con rối nằm dưới thân gã, mềm oặt và thảm hại nhưng lại gợi dục hơn bao giờ hết. Và khi em ưỡn cong đôi bờ mông để "gã" thuận tiện trượt sâu vào bên trong, em gần như ré lên - em có đau chứ, nhưng bằng cách nào đó em cảm thấy sung sướng nhiều hơn, sung sướng khi dương vật thô to của gã chọc sâu vào điểm G và nâng em lên thiên đường chỉ trong phút chốc mò mẫm. Soobin không ngừng đâm chọt vào lỗ nhỏ dâm đãng nơi em trong khi bàn tay thì liên tục sờ soạng lên làn da trong trẻo lúc bấy giờ đã bị lấp đầy bởi những vệt đỏ ám muội, gã thở dốc rồi túm lấy cần cổ em, đưa đẩy hung hăng đến mức em phải khóc ra và ngâm nga tên gã bằng chất giọng run rẩy đến nứt vỡ - nhưng trớ trêu thay, điều đó chỉ càng khiến cho gã phát điên hơn mà thôi.

"Ah, Soobin hyung, tha cho em đi...Hức, sâu quá, em chịu không nổi đây mà..."

Yeonjun bình thường là một đứa nhỏ nghịch ngợm và lắm trò, nhưng giờ thì em ngoan ngoãn khuất phục đến lạ thường - và Soobin yêu lấy điều đó. Gã đang chế ngự em. Gã đang chế ngự bé maknae mà gã yêu thầm suốt mấy năm ròng bằng cách giữ chặt lấy hông em và xuyên xỏ từ phía sau một cách cuồng si và dập nát cả lý trí. Chưa bao giờ tên của gã bật ra từ miệng em lại yêu kiều và ngọt ngào đến vậy, và cũng chưa bao giờ em nhiệt tình với gã như thế. Cách em ép chặt lấy dương vật gã khiến cho gã phát cuồng, và trước khi gã kịp tỉnh táo lại, gã đã chơi em đến muốn hỏng rồi.

"Yeonjunie xinh đẹp lắm, có biết không? Làm sao hyung tha cho em được?" Gã ghé sát tai em hòng rải lên những lời đường mật vô lại, tặng em những cú thúc mạnh đến lên tiên, khiến cho em phải gồng mình nức nở trước từng đợt khoái cảm xâm lăng như sóng triều. Em mê mang, nhưng em chẳng thể ngất liệm. Đau đớn cùng cực khoái hòa lẫn vào nhau cuốn lấy từng dây thần kinh trong em, em vừa muốn gã dừng lại, vừa muốn gã thô thiển đâm thật hăng vào nơi sâu nhất trong cơ thể em cho đến khi em không còn chống đỡ được nữa. Và xem kìa, em đã vô tình trở thành một con điếm khát tình dưới thân gã rồi.

"Soobin hyung, k-khi nào thì anh mới ra vậy chứ?"

"Hyung chẳng biết nữa. Nhưng hyung khuyến khích bé đừng nghĩ đến vấn đề đó làm gì."

Yeonjun nghe thấy tiếng gã bật cười, rồi em giật mình run rẩy khi gã đưa đầu ngón tay của mình vào khoang miệng ẩm ướt nơi em và ép em phải ngậm lấy nó.

"Dù cho hyung có ra thì với cơ thể ngọt nước này của bé...hyung sẽ sớm cứng lại thôi mà."

Yeonjun như chết lặng.

...

Đáng lẽ ra em không nên bước chân vào căn phòng này.

Em sẽ không quay trở lại đây thêm bất cứ một lần nào nữa đâu, thề đấy.

[...]

Mọi thứ bỗng chốc hóa thành một mớ hỗn độn vào sáng hôm sau, khi Yeonjun khẽ chớp đôi hàng mi và cố bước chân xuống giường để chào đón một ngày mới.

Rồi em chậm rãi nhận thức ra một sự thật phũ phàng rằng, cả người em đang nhói đau và không một tấc da thịt nào là lành lặn.

Em hỏng thật rồi.

Sau cuộc làm tình gần như không khoan nhượng đêm qua, Yeonjun mệt lử và ngất hẳn đi trong lòng Soobin - chẳng có đủ thời gian để em bắt đầu cảm thấy bất an hay tủi thân về cả một đêm mây mưa bất chợt. Giờ thì em tỉnh táo. Em nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, và điều đó khiến cho lòng em cồn cào khó nhịn - rồi chẳng ngoài dự đoán, em cuộn mình lại thành một cục bông nhỏ và rưng rức khóc như một đứa trẻ mất đồ chơi. Giờ em phải làm sao đây? Em tệ quá. Sao em có thể cùng Soobin hyung làm ra chuyện như vậy, sao em có thể để mối quan hệ giữa hai đứa vỡ tan tành chỉ vì thứ ham muốn nhất thời chẳng mang lại lợi ích gì cho nhóm?

Các hyung còn lại sẽ ghét em chết mất.

Em xong rồi.

Yeonjun cứ khóc mãi, và Soobin cũng chẳng thể cứ an ổn mà ngủ với tiếng khóc nức nở của người gã yêu. Gã bị đánh thức.

Rồi gã hoảng hốt.

"Yeonjunie, em sao vậy? Em đau ở đâu, để hyung thoa thêm thuốc cho em-"

"Em không thoa thuốc nữa đâu, hức- Em muốn mượn cỗ máy thời gian của Doraemon, oa, trả lại đêm qua cho em, em không muốn như vậy, em không muốn đâu!!!"

Tiếng la hét của Yeonjun nhanh chóng kinh động đến Beomgyu đang vừa đi vừa ngái ngủ trên dãy phòng trống vắng không một bóng người - và ngay lập tức, anh tỉnh như ruồi.

Anh gõ rầm rầm lên cửa phòng Soobin.

"Này, có chuyện gì vậy?"

"Mấy người không mở cửa là tôi đạp cửa đó nha- Á, Taehyunie, đúng lúc ghê!"

"Gì vậy hyung?" Taehyun mở to hai mắt nhìn cục diện rối rắm trước mặt, cậu gãi gãi cổ theo thói quen rồi hỏi người anh lớn hơn lúc bấy giờ vẫn đang không ngừng đập cửa. "Hỏi cái gì nữa, phá cửa giùm anh đi!!!"

Rồi chuyện sau đó, chắc có lẽ ai cũng biết.

Thật khủng khiếp.

"CHOI SOOBIN!!! TÔI CỨ TƯỞNG ÔNG YÊU ẺM, HÓA RA ÔNG CHỈ YÊU MỖI BẢN THÂN ÔNG THÔI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro