3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin hyung...? Oái-"

Đĩa game mất tích, hiểu lầm cũng đã được giải tỏa, vậy nên Yeonjun nhà ta quyết định ôm gối qua xin lỗi Soobin hyung rồi để cho hyung ôm mình đi ngủ như mọi ngày. Tay Soobin hyung ấm lắm, em có thể ngủ ngon cả đêm mà chẳng cần chăn đâu, hyung còn xoa lưng cho em nữa, thích chết đi được. Em cứ như chú mèo con được nuông chiều, cả người mềm nhũn hết cả ra, yên ổn mà rúc vào lòng hyung lớn. Những lúc như vậy em đều cảm thấy bản thân mình được yêu thương nhiều lắm, chẳng muốn rời ổ chút nào cả.

Nhưng mà hôm nay, Soobin hyung không còn dịu dàng với em nữa.

Hyung quát em, quát to thế luôn á.

Yeonjun tủi thân lắm, nhưng lần này em không lựa chọn làm mình làm mẩy nữa. Trông em vô tư thế thôi chứ cái gì em cũng biết hết, em hay núp ở đâu đó để nghe Beomgyu hyung nói về sự nuông chiều quá mức của Soobin hyung đối với em, và rồi, tự em cũng cảm thấy như thế. Em cần phải biết giới hạn của mình. Chẳng ai có thể bao dung mãi cho thứ tính tình xốc nổi và trẻ con của em, em không thể buộc Soobin hyung ân cần chu đáo với em mọi lúc mọi nơi chỉ vì em là đứa nhỏ nhất.

Em nên bắt đầu bình thường hóa việc Soobin hyung nổi giận với em.

Em nhớn rồi đó.

Và rồi bé maknae quyết định ngậm ngùi nói ra lời xin lỗi, sau đó xoay lưng lủi đi thay vì nằm vạ ra như phong cách thường nhật.

Nhưng Soobin hyung kéo tay em kìa.

Tự nhiên thấy đau á.

Ảnh muốn quýnh đòn mình hả?

Yeonjun chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, vì giây sau Soobin hyung đã kịp kéo em vào lòng rồi. Gã ôm em chặt lắm, để cho má em mềm mềm khẽ cọ vào lớp áo trước ngực gã, tựa một vết khều ngay tim, ngứa ngáy mà rộn ràng.

"Hyung không có mắng em. Hyung tưởng là Beomgyu gõ cửa nên mới..."

"Sao anh phải mắng Beomgyu hyung? Anh không mắng em thì cũng đừng mắng ảnh." Yeonjun khịt khịt mũi, giọng nói như mắc kẹt trong cuống họng, chỉ phát ra mấy tiếng bé tí tẹo nhưng vẫn đủ để người lớn hơn nghe thấy.

"Nói hyung nghe đi. Có chuyện gì vậy?" Soobin dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của người gã thương, dù là những chuyển biến nhẹ nhất trên gương mặt em cũng đủ để làm tâm gã nhói rồi.

"Soobin hyung phân biệt đối xử. Và em như tội đồ vậy." Đứa nhỏ thút thít, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. "Em, em lớn rồi. Không cần phải như vậy nữa đâu. Thật đấy."

Yeonjun là đứa nhỏ nhạy cảm nhất mà gã từng gặp, em chỉ cố khoác lên mình thứ vỏ bọc lanh lợi và cứng rắn hòng đánh lừa người khác mà thôi. Em hay khóc và để ý nhiều cái vụn vặt. Rồi em suy nghĩ lung tung. Vậy nên thời gian đầu khi cả hai mới debut, gã đã sợ em cứ khóc mãi trong phòng vì những lời bóng gió cay nghiệt của cộng đồng mạng, sợ em không ngủ đủ giấc, sợ em sa sút và gục ngã trong chính ước mơ của mình. Vậy nên gã đã bày ra cái trò rủ em qua phòng mình ngủ. Mới đầu thì, ừm, chỉ để giám sát và ngăn em thôi không khóc lóc cả đêm nữa. Chỉ thế thôi.

Nhưng rồi gã say em. Yeonjun đã trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn rất nhiều, mà gã thì vẫn cứ muốn bảo bọc lấy em như thuở ban đầu, thậm chí muốn chôn chặt em trong lòng mình, để em mãi chỉ là của riêng gã.

Gã yêu em mất rồi.

"Yeonjunie, hyung đúng là có phân biệt đối xử." Gã vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh nơi em, bâng quơ đưa ra một câu hỏi. "Em biết vì sao không, bé cưng?"

"Vì em là đứa út hỏ?" Em chậm chạp mở miệng, giương ánh mắt trong veo như dòng nước mát lên chỉ để chăm chăm nhìn lấy gã - gã cũng nhìn em, rồi gã dời ánh mắt xuống cánh môi em mấp mấy, chúng tách ra rồi lại ngậm vào, hồng nhuận nên thơ, nhìn mà muốn cắn cho một cái.

Nếu gã yêu chiều Yeonjun chỉ vì em là maknae thì mọi thứ đã chẳng phức tạp  đến thế.

"Không." Gã thì thầm, phả nóng làn da em bằng hơi thở đục ngầu và rồi tạm rời khỏi cái ôm mà đan lấy những ngón tay xinh của người nhỏ hơn. "Vào trong đi, rồi hyung giải thích cho em nghe."

Ngón lớn đan ngón bé, Soobin nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay gã - Yeonjunie của gã trên thực tế thì chẳng nhỏ bé gì đâu nhưng nếu so với gã thì em chỉ giống như một chiếc mèo tí hon mà thôi. Em bé dễ nâng dễ nắm, còn dễ dụ dỗ nữa. Gã để những đầu ngón tay lành lạnh của mình mân mê lấy mu bàn tay em, để cho những xúc cảm mềm mại vuốt ve lấy nơi sâu nhất của những tầng tiềm thức. Nhưng rồi gã khựng lại đôi chân, để lại trên khuôn mặt em một thứ biểu cảm mơ hồ chẳng nói thành lời khi mà em còn chưa kịp bước ngang qua cửa phòng gã.

"Ừm...Sao vậy hyung?"

"Hyung đang suy nghĩ." Gã thấp giọng, để những tầng âm từ tính trôi tuột ra khỏi cuống họng lúc bấy giờ hãy còn đang khô khốc vì đói khát. "Bé ơi, hyung không muốn làm bé đau đâu."

"..."

Ủa ảnh bị khùm hỏ?

Giải thích thôi thì mắc mớ gì đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro