2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết fic vibe này, cái vibe dễ thương iu iu ấy...Để cân bằng lại những điều "trầm cảm" khác, chắc vậy.

Nói cho mình một tiếng nếu bồ thấy nó cringy nhé TvT

[...]

"Taehyunie à, em có thấy đĩa game anh mới để ở đây đâu không?"

"Anh để đâu thì nó vẫn ở yên đấy thôi. Hoặc là bị trộm rồi." Taehyun nhìn chăm chăm vào anh và thở dài một hơi trước khi quay trở lại với màn hình máy tính đang bị lấp đầy bởi những thông tin khoa học quái lạ - sở thích của cậu vào thời gian rảnh rỗi có hơi khác người một tẹo thôi, nhưng đối với Beomgyu thì trông cậu oách phết đấy.

"Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền em nha."

Quái lạ, mình để nó ở đây mà nhỉ?

"Nhóc con, có thấy đĩa game mới của anh đâu không?" Beomgyu quyết định hỏi nhóc Kai lúc bấy giờ còn đang say sưa quay Tiktok trên tầng thượng của HYBE - trông nhóc có vẻ nhập tâm lắm, thế nên anh buộc phải nán lại vài phút để chờ nhóc quay xong rồi mới dám mở miệng.

"Đĩa game á? Em thấy có một cái trong thùng rác, em tưởng anh chơi hư nên vứt đi luôn."

"Cái gì? Thùng rác á?!"

"Chắc bây giờ staff chưa đem đổ đâu, anh xuống tìm vẫn còn kịp-"

Nhóc còn chưa kịp nói tròn câu tròn chữ thì Beomgyu đã vắt chân lên cổ chạy mất.

"Woah, Beomgyu hyung-"

Vèo vèo vèo-

Beomgyu chạy ngang qua Yeonjun, tiện thể cầm lấy cả bàn tay em.

"Hả, hyung kéo em đi đâu thế?" Em chớp chớp mắt trong khi cùng Beomgyu chạy trối chạy chết mà chẳng rõ lý do là gì, em biết là Beomgyu có nhiều lúc rất dở hơi, mà em thì cũng dở hơi chẳng kém gì anh vậy - việc chạy với anh như thế này cũng một phần là do em tự nguyện đấy, haha, em thấy vui mà.

"Giải cứu đĩa game của chúng ta!!! Quái, rác đổ hết rồi hả?!"

"Ơ, sao vậy anh?"

"Ác quỷ đã quăng đĩa game thân yêu của anh và em vào thùng rác đấy, em yêu à." Beomgyu chống nạnh thở dài. "Ai sống lỗi vậy trời, sống vậy crush nó không ham là phải..."

"Hổng phải em rồi đó. Tối nay mình có kèo mà, em đâu có rảnh mà làm vậy."

"Hổng phải Taehyun hyung luôn, ảnh đã ở trong phòng cả buổi. Ảnh còn dạy em về loài cá heo nữa." Yeonjun xoa xoa chiếc cằm bé bé xinh xinh trước khi chắc nịch đưa ra kết luận. "Soobin hyung vứt đó anh, em cá luôn."

"Sao biết hay vậy?"

"Giác quan thứ sáu ạ."

"Sao mày có giác quan thứ sáu mà mày không nhận ra mấy thứ mày cần nhận ra vậy em?"

"Ớ, nhận ra cái gì hả hyung?"

Beomgyu biết tỏng rằng dù cho có ẩn ý thêm một vạn lần đi chăng nữa thì thằng bé này cũng chẳng hiểu anh đang nói về cái gì, Soobin đã đối xử với nó một cách ân cần và cẩn thận đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng ngăn nổi bản thân mà vô thức đỏ mặt - thế mà nó vẫn cứ đần ra chẳng biết cái gì cả. Yeonjun là đứa khôn lỏi nhất nhóm, nó hay bày trò nghịch dại và rủ anh làm cùng để khỏi chịu trách nhiệm, nó biết đến ti tỉ thứ mánh khóe độc đáo nhất trần đời - chỉ duy tình cảm của Soobin là nó nhìn mãi không ra, khờ thiệt chứ.

"Thôi kệ đi, anh cũng nghĩ là Soobin hyung vứt."

"Đấy, anh cũng nghĩ thế còn gì? Dạo này ảnh lạ ghê, em ghét ảnh quá trời quá đất luôn á."

"Cưng mày vậy mà mày còn ghét hả?"

"Ờm..."

Yeonjun chỉ nói vậy thôi, chứ em đâu có ghét Soobin hyung.

Em chỉ, em chỉ...

Dỗi...

Dỗi có chút xíu thôi hà...

Chút xíu xìu xiu thôi nha.

"Coi cái mặt mày kìa, mày tin mấy lời anh bịa hả?"

"Hyung bịa cái gì cơ...?"

"Vụ Soobin hyung thông đồng với MOA nên mới đòi ôm mày ấy."

"..."

Khuôn mặt tinh xảo tựa gấm thêu hoa của Yeonjun bỗng chốc thoáng qua nét buồn, ừ thì em buồn thật, buồn vì bị dụ đó.

Rồi em nhăn mày, trông chẳng dễ chịu chút nào.

"Ờ."

"Giờ thì em ghét Beomgyu hyung."

Choi Beomgyu: "..."

[...]

Soobin đã trả đũa thành công thằng oắt con Beomgyu bằng việc tiễn đĩa game mới tinh của nó về miền đất hứa, nhưng thật không may là gã chẳng cảm thấy hả hê hay vui vẻ hơn chút nào cả. Gã vẫn chăn đơn gối chiếc, giường không phòng trống, gã muốn được ôm Junie mềm mại vào lòng và hít lấy mùi thơm trên cơ thể em, gã muốn vỗ lấy tấm lưng mỏng manh nơi em để đưa em vào giấc ngủ, gã muốn tựa cằm lên đỉnh đầu em và cảm nhận hơi thở ấm áp của em phả vào lồng ngực mình...Nhưng có vẻ như em bé của gã giận gã thật rồi.

Gã tìm em cả buổi chiều, chỉ để nhận được tin rằng em đã ra ngoài cùng Taehyun và Huening Kai - đến khu vui chơi, chắc vậy.

Chỉ còn lại Beomgyu và gã trong kí túc xá.

"Biết gì không, Yeonjunie của ông cũng giận tôi luôn rồi."

"Đáng lắm."

Soobin ôm lấy gối ngủ trằn trọc lăn qua lăn lại, lõm cả nệm giường và nhăn nhúm cả tấm ga trắng - thế nhưng gã vẫn chẳng tài nào ngủ được, tệ thật.

Cộc, cộc-

Beomgyu đã gõ cửa phòng gã cả tối với hi vọng được "tâm sự tuổi hồng", kết quả là đã bị gã đuổi về những ba lần trong một đêm rồi. Và giờ thì nó vẫn chưa bỏ cuộc nữa hả? Quá tam ba bận, gã chán chường lê bước ra mở cửa, định bụng sẽ quát cho thằng oắt con đó một trận nên hồn.

Nào có ngờ...

"Tối rồi còn mò qua đây làm gì, phiền quá-"

"..."

"S...S-Soobin hyung, Soobin hyung quát em à?"

Yeonjunie...?

Em ôm chặt chiếc gối nhỏ, cà cả những chiếc móng tay được nuôi dưỡng cẩn thận vào áo gối khiến cho nó trở nên biến dạng - rồi rèm mi em hạ xuống, run rẩy, che cả đôi mắt mèo đang rưng rưng trước sự to tiếng bất chợt của người lớn hơn.

"Em, em xin lỗi. Em về phòng mình ngay đây, hyung đừng mắng em nhé."

Rồi em quay mặt đi.

Gã chẳng để em kịp nâng bước, vội vàng túm chặt lấy cổ tay em.

Choi Soobin, mày là đồ ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro