1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend các bạn đọc The Fifth Stroke của Everlasting trước khi đọc bé này nhé ✨

[...]

TOMORROW X TOGETHER, một nhóm nhạc nam được kết tinh từ tài năng thuần túy và sự nỗ lực trải dài đến vô tận, từ những giọt mồ hôi lăn dài trên má và cả những vết thương không thể tránh khỏi trong quá trình luyện tập, từ những tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần khi mà mọi công sức đổ ra để giành giật chiếc vé debut đều bị quy lại thành một cụm: dựa hơi tiền bối. Quãng thời gian ban đầu của họ khó khăn và vật vờ lắm, nhưng may thay mà tâm tư của họ lại mạnh mẽ hơn tất thảy - họ vẫn tiếp tục bước đi trên đôi chân của mình, để làm chủ những mộng tưởng thời trẻ mà chẳng mấy chốc sẽ trở thành sự thật - rồi họ sẽ trở thành những thần tượng mang theo chất riêng không thể lẫn vào đâu được, họ sẽ vẽ một đường hoa, rồi chính họ sẽ bước trên đường hoa ấy.

Mà...

Khi mà mọi thứ đã ổn định hơn và khi mà họ đã có được chỗ đứng cho riêng mình, khi mà họ không còn mong manh đến nỗi mỗi một cơn gió nhẹ đều có thể lay đổ, họ bắt đầu thay thế những bộn bề suy tư trăm ngả bằng những thứ cảm xúc kì lạ hơn,

Cụ thể là, biết yêu.

Khi những cậu em út ngây thơ hồn nhiên còn đang bàn luận về việc gấu bông loại nào là mềm nhất và tranh cãi nảy lửa rằng mintchoco rốt cuộc là mỹ vị hay là có vị giống kem đánh răng thì anh cả - kiêm luôn leader, Choi Soobin, lại đang bơi trong bể tình.

Mà đối tượng ngặt nghẽo thay lại là bé maknae của nhóm - Choi Yeonjun.

Thằng bé mới tròn 18 tuổi, trong khi Huening Kai - cậu em kề út đã ngót nghét 20 rồi. Và gã leader thì lớn hơn em tận bốn tuổi - không có vấn đề gì đâu, age gap như thế này có vẻ dễ thương mà.

Nhưng nếu để Beomgyu và Taehyun biết được, anh và cậu sẽ vặt cổ gã.

Đấy chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, vì gã nào có thể giấu mãi thứ tình cảm nóng nảy như đang sôi sục trong tim, thứ tình cảm mon men trong từng mạch máu, và thứ tình cảm dù có đuổi mãi cũng không thể chạy ra khỏi đầu dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi. Choi Soobin lộ liễu lắm, gã nào có khả năng chôn giấu tình cảm của mình dành cho em, nhất là khi chỉ có gã và em cùng với nhau trong một căn phòng trống, trên một chiếc giuờng, và trong vòng tay nhau.

Nhưng Yeonjun chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế.

Em nghĩ đơn giản lắm, em là maknae, Soobin hyung yêu thương em nhiều hơn một chút cũng chẳng hề trái với lẽ thường.

Nhưng "một chút" đó, liệu có phải chỉ là một chút hay không?

Em còn thiếu sót nhiều điều lắm.

Nhất là trong những trường hợp thế này.

"Soobin hyung, Soobin hyung, Soobin hyung." Yeonjun tung tăng như một đứa trẻ - một đứa trẻ ngây ngô và thuần khiết, khi mà em nhảy chân sáo đến chỗ Soobin và rồi vô tư ngã nhào vào lòng gã. Người em có mùi vanilla nhè nhẹ, da em mềm và thơm như bánh sữa - chiếc bánh được làm ra để dành riêng cho gã, chiếc bánh mà gã mong mỏi được ngấu nghiến cắn lấy đã từ lâu lắm rồi.

"Yeonjunie làm sao đấy?"

"Đêm nay em không ngủ với anh nữa đâu." Mắt em sáng rỡ. "Beomgyu hyung mới mua thêm game, ảnh rủ em chơi thâu đêm luôn đó!!!"

Chơi-thâu-đêm?

"Không được, em phải ngủ đủ giấc-"

"Thôi mà Soobin hyung, ngày mai làm gì có lịch trình? À, hay là anh vẫn sợ ma hả? Em lại nhờ Huening hyung-"

"Được rồi Yeonjunie, vấn đề không phải nằm ở chỗ đó." Soobin để những ngón tay của mình chầm chậm len lỏi vào từng lọn tóc nơi em, gã vuốt lấy chúng một cách dịu dàng và say mê trước khi cúi đầu kề môi vào đôi tai dễ ửng đỏ của bé út. "Hyung chỉ muốn ôm em thôi. Em dễ thương lắm."

Phốc,

Con mèo nhỏ ngẩng đầu lên.

"Thế á? Soobin hyung chỉ muốn ôm em thôi á?"

Gã gật đầu rồi kéo em gần thêm vào người mình, để da thịt cả hai áp sát nhau chỉ cách mỗi lớp quần áo đầy vướng bận - rồi Yeonjun cười khanh khách, mắt em trong veo như dòng nước chốn thiên đường, chứa đầy cả những vì sao đêm và những vạt nắng sáng.

Nhưng rồi, những điều em nói ra lại chẳng đáng yêu chút nào.

"Thì ra những điều Beomgyu hyung nói là đúng."

Cái gì, Beomgyu nó dám hó hé cái gì cơ?

"Anh thông đồng với MOA chứ gì?! Anh lén lút đi review cảm giác được ôm em chứ gì?! Đồ phản bội!!!"

Bé út đẩy cả người gã ra, bật dậy như một con mèo nhanh nhẹn và rồi chạy biến đi mất trong tiếng "Hứ!" vang dài đến gần như vô tận. Soobin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em đang khuất dần sau cánh cửa phòng tập, rồi "Rầm!!!" một phát đóng sập cả cửa mà chẳng thèm ngoái lại nhìn gã dù chỉ là một lần.

Choi Beomgyu.

Mày tới số với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro