³⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H++

Yeonjun im lìm đứng trước cổng nhà mình, nhìn theo hai chiếc xe hơi sang trọng vừa chạy khuất khỏi đầu phố, rẽ sang hai hướng khác nhau. Em đã không mong chờ mình nhận được một lời xin lỗi từ cả bố và mẹ cùng lúc như thế này, nhưng việc nó thật sự xảy ra khiến em đau lòng nhiều hơn em nghĩ. Cứ như thể để khiến em chắc chắn hơn, đó là họ sẽ bỏ mặc em.

Em không trách họ, em cũng không trách ai khác cả. Sẽ không ai muốn nuôi một đứa con mà mỗi khi nhìn nó thì sẽ nhớ tới người đã khiến trái tim mình tan vỡ mà nhỉ? Yeonjun nhìn hộp quà trên tay mình, sau đó chỉ thở dài rồi bỏ nó vào thùng rác. Cái gì mà "Bạn gái mới của bố muốn tặng nó cho con, như lời xin lỗi". Yeonjun chẳng cảm thấy người ta mắc lỗi gì mình, nên cũng không thèm nhận, vậy thôi.

Ở bên cạnh Soobin khiến trái tim em ngày càng kiên cường hơn, đến bây giờ cũng đã vơi bớt đi hình tượng Yeonjun yếu đuối của ngày xưa rồi.

Soobin đang ngủ trong phòng em, và có lẽ bây giờ mặt trời cũng đã lên đủ cao để đi gọi gã dậy rồi.

Yeonjun khi nãy đã vừa kịp nói cho bố mẹ em đang hẹn hò với Soobin. Trông họ chỉ hơi bất ngờ rồi thôi, cũng không phản ứng gì hơn nữa, lúc này em cũng đã biết tình cảm họ dành cho em có vẻ cũng chỉ đến đó thôi. Chỉ cần được nói ra thôi là được, mà không hiểu sao em vẫn đau lòng. Em đã mong rằng họ sẽ tò mò về Soobin nhiều hơn một chút, như việc con trai mình đang hẹn hò với loại người gì chẳng hạn, nhưng có vẻ em đã kỳ vọng ở họ hơi cao rồi.

Em bước vào trong nhà, ổn định tinh thần lại một tí mới bước sang phía phòng ngủ của mình.

"Anh ơi" Yeonjun đẩy cửa đi vào, tiện tay mở công tắc đèn lên.

Người đang cuộn tròn trên giường nheo mắt một cái rồi kéo chăn qua đầu mình, sau đó thì lăn sang phía còn lại của giường ngủ tiếp. Soobin còn thò tay ra vỗ vỗ vào bên cạnh mình, như đang tìm Yeonjun, rồi mới lim dim mở mắt dậy.

Mới gọi một lần đã tỉnh, em nghĩ hẳn gã là một người thính ngủ.

"Em mới đi đâu à?" Soobin ngồi dậy khỏi giường, cái áo còn mặc từ hôm qua cũng qua một đêm nên trở nên xộc xệch.

Soobin thật ra đã ngủ gật trong lúc nằm chờ em đi tắm, chứ gã cũng chưa có ý định sẽ ngủ lại. Thật ra việc Soobin bắt đầu lui tới nhà em nó cũng trở nên thường xuyên hơn rồi, khiến Yeonjun lo lắng không biết nhà của gã có còn được dọn dẹp đàng hoàng nữa hay không đây.

"Em đi vệ sinh thôi" Yeonjun leo trở lại lên giường.

"Anh đã ngủ quên à? Mấy giờ rồi?" Soobin đưa tay ra đón lấy em, kéo mặt Yeonjun xuống hôn nhẹ một cái lên khoé môi người kia.

"Hôi quá đi" Yeonjun cười khúc khích đẩy mặt gã ra.

"Ừm, tối qua ngủ chưa có đánh răng mà"

"Em cũng không có dư bàn chải đâu" Yeonjun ngồi lại trên giường bên cạnh gã, nhìn Soobin đang chật vật để khiến bản thân tỉnh táo hơn.

"Thế hả, làm sao bây giờ, anh chưa muốn về" Soobin chồm qua ôm lấy em, dụi mặt vào vai em mà lại nhắm mắt định ngủ tiếp.

"Em cũng không có đuổi anh về mà. Nhưng mà anh phải tắm đi thôi, sau đó mặc đồ em cũng được, anh mặc bộ đồ này từ hôm qua rồi đấy"

"Mặc đồ em hả? Cũng được nhỉ" Gã ngước dậy nhoẻn miệng cười.

Yeonjun thở dài rồi cũng chỉ cười nhẹ với gã.

"Em sao thế?"

"Sao là sao?" Soobin đặt cằm lên vai em, bây giờ gương mặt cả hai đã gần đến mức em được cả nhịp thở của gã.

"Anh mà làm như thế này, như bình thường thì em đã ngại và đẩy anh ra rồi" Soobin siết chặt vòng tay quanh eo em hơn một chút, rồi gã lại nhích mặt mình lại gần hơn nữa.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Soobin, rồi cậu lại kéo tay gã lại để gã siết lấy em nhiều hơn. Chỉ cần rướn cổ và nghiêng đầu, môi cả hai đã chạm vào nhau. Soobin đơ ra mất một lúc vì sự chủ động đến từ em, rồi sau đó mới dùng cả hai tay đỡ lấy vòng eo của Yeonjun mà nhắm mắt lại hôn tới. Cả hai nương theo sự chuyển động trên môi của nhau, chưa từng thật sự hôn nhau một cách ướt át thế này bao giờ nên Yeonjun cũng chỉ biết phó mặc cho bản năng.

Gã sợ sẽ doạ em chạy mất nên chỉ dám cọ xát hai cánh môi vào nhau thật nhẹ nhàng, vậy mà Yeonjun lại cả gan mút lấy môi gã, vậy là cũng đã đủ để khiến gã hiểu em muốn chuyện này đi đến đâu.

"Em mới chê anh hôi miệng mà nhỉ?" Soobin thì thầm giữa nụ hôn.

Giọng của gã trầm ấm, xen lẫn những tiếng thở nặng nề, ở khoảng cách gần đến dường như đang rót thẳng âm thanh vào thanh quản của em, Yeonjun đột nhiên đỏ mặt. Đây lại là một cách "yêu" mới mà em muốn trải nghiệm.

"Em nói dối thôi, vì em không có hứng âu yếm" Yeonjun trả lời, thật sự khá khó khăn cho em khi môi đang bị ngấu nghiến lấy như thế này.

"Thế bây giờ mình đang làm gì vậy?"

"Anh... Bây giờ...em muốn..." Yeonjun ấp úng vì không có dũng cảm để nói thành lời, thay vào đó em chỉ dám bấu chặt lấy mép áo của gã chặt hơn.

Soobin hơi khựng lại giữa nụ hôn, rồi lại nhịp nhàng tiếp tục. Đồng tử của gã chuyển động khi gã mở mắt ra để nhìn em, Yeonjun vẫn đang đắm chìm vào đôi môi của gã mà chưa hề biết ánh mắt của gã đã tối dần đi.

"Em chắc chứ?" Soobin vẫn mút mát đôi môi của em trong lúc nhẹ nhàng đẩy cả hai nằm xuống giường, với cơ thể của gã đè lên bên trên cơ thể em.

"Em nghĩ... Đang là lúc thích hợp mà" Yeonjun cũng từ từ hé mắt ra để nhìn lại gã.

Khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau trong khi hai đôi môi còn hoạt động năng suất như thế, một cảm giác khác lạ chạy dọc cơ thể của cả hai, là một sự kích thích mà từ trước đến giờ Soobin luôn sợ phải để nó xảy ra, sợ nó sẽ vấy bẩn chàng trai thuần khiết này.

"Với đèn mở như thế sao?"

"Anh có thể đi tắt đèn..."

"Yeonjun, anh phải chắc là em sẽ không đổi ý... Bởi vì nếu anh chỉ cần ngồi dậy và em cảm thấy xấu hổ hay gì đó thì anh sẽ bắt đầu nghĩ rằng em chỉ muốn khiến anh hài lòng thôi, hiểu chứ?" Soobin ngừng hẳn nụ hôn lại trong khi môi của cả hai còn chạm nhau, gã nghiêm túc xoáy sâu ánh mắt của bản thân vào em.

"Vậy thì trước khi em đổi ý anh mau nhanh lên đi chứ..." Yeonjun không có dũng cảm để nói rằng mình muốn làm chuyện đó với gã một cách thẳng thừng, vì vậy em chỉ có thể nói lảng đi bằng cách khác.

Bởi vì sao ư? Có vẻ bản thân em cũng chẳng biết nữa, nhưng trong tim em đang có một lỗ hổng sau khi chấp nhận sự thật rằng bố mẹ đã li hôn, và em cần ai đó lấp đầy nó. Tình yêu của Soobin dành cho em khó có thể bù đắp vào nếu như em cứ khiến mối quan hệ giữa họ cứ dậm chân ở sự ngại ngùng, và em thì không muốn như thế. Yeonjun muốn được chữa lành, bằng cách nào cũng được, em muốn được "yêu" hơn nữa, và đây có lẽ cũng là một cách.

Soobin chống tay ngồi dậy khỏi giường và đi đến phía công tắc đèn, một cái gạt tay nhẹ căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo đang cố gắng chui xuyên qua cái rèm cửa màu be. Nửa bên gương mặt của Yeonjun may mắn được hứng trọn những tia nắng yếu ớt duy nhất, và em lại phát sáng một cách kỳ lạ trong khi ngũ quan của em chỉ xuất hiện một cách nhạt nhoà trong bóng đêm.

"Có tối quá không anh?" Yeonjun giang tay đón lấy tấm lưng rộng lớn, giữ lấy cơ thể vừa đổ ập sức nặng lên người mình một lần nữa.

"Anh vẫn thấy mặt em" Soobin đưa mặt đến gần em, nhờ hứng ké một tí ánh nắng mà Yeonjun cũng đã thấy được gã rồi.

Không hiểu sao chỉ là một câu nói đơn giản, tim em lại đập thịch một cái.

"Yeonjun này"

"Vâ-"

Trước khi em kịp đáp lời, một vật mềm mại và ẩm ướt đã lao vào giữa môi em. Lưỡi của Soobin dễ dàng luồn lách vào trong khoang miệng của em khi em không phản kháng lại. Hai tay gã đang vịn lấy vai em, dần dần trượt xuống đến ngang ngực, rồi trượt đến eo, rồi vòng ra đằng sau để ôm lấy cơ thể em. Từng cái chạm nóng như lửa đốt, mỗi nơi gã lướt qua đều để lại những sự kích thích kêu gào muốn em hãy bật ra những tiếng nỉ non đi, nhưng em đã nhịn lại.

"Để em mở miệng ra thôi" Soobin nói xong lại để lưỡi mình luồn vào trong thêm một lần nữa.

Đôi mắt của Yeonjun long lanh lên vì dục vọng bắt đầu bùng nổ, chỉ đơn giản bởi vì vài cái chạm của gã. Hoá ra bản thân em cũng đã luôn ham muốn gã đến như vậy, chỉ là bây giờ em mới kịp nhận ra mà thôi.

Soobin tách ra khỏi nụ hôn và di dời điểm hạ của môi mình xuống xương hàm của em. Gã mút lấy da thịt của Yeonjun, thưởng thức như một món ăn thật sự. Bàn tay của gã trườn vào trong khe hở giữa các cúc áo ngủ của Yeonjun, vuốt ve cơ thể của em một cách trần trụi.

"Mhmm..." Yeonjun không thể ngăn cản âm thanh của chính mình thoát ra được nữa, một tiếng nỉ non nhẹ thoát ra và ngón chân em co quắp lại.

Đầu gối của Yeonjun cong lên để kẹp vào người gã, em để nửa gương mặt của mình trốn sau vai gã, hơi hé mắt ra để nhìn trần nhà xoay mòng mòng, tìm một điểm tựa để giữ tỉnh táo giữa những cảm giác kỳ lạ đang vồ vập lấy tâm trí của em.

Môi của Soobin tiếp tục hạ cánh xuống da thịt nơi cổ của em. Những tiếng mút mát vang lên khiến Yeonjun đỏ mặt, nhưng lại cảm thấy thật thích khi cơ thể em được mang dấu ấn của gã. Từng nơi mà môi gã rời đi đều xuất hiện một dấu đỏ, vết thì đậm, vết thì nhạt, còn tùy thuộc vào nơi đó dễ nhìn thấy hay không, đương nhiên Soobin sẽ không muốn khiến cho em đến trường mà gặp rắc rối rồi.

"Em quên mất..." Yeonjun đột ngột kêu lên như mèo kêu.

"Chuyện gì?" Có vẻ như Soobin đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi dục vọng, giọng của gã ồm ồm như một con thú hoang, nhưng đột nhiên Yeonjun lại run lên vì kích thích.

"Em không chuẩn bị gì cả..."

Soobin lại hạ thấp đầu xuống và bắt đầu dần dần vén áo em lên.

"Vậy thì ta không làm đến cùng"

Một tấc da thịt được vén lên là thêm một chút hứng tình dâng cao bên trong gã, và máu đang dần dần đổ về phía thân dưới nhiều hơn, nơi có thứ đã bắt đầu sừng sững lúc còn đang hôn hít.

"Em muốn làm với anh—..."

"Yeonjun... Em yêu, giữ lại chút kiên nhẫn cho anh đi"

Yeonjun có thể nghe được gã đang nghiêm túc như thế nào khi cả cơ thể gã đều đang gồng lên cứng như đá rồi.

"Em x-xin lỗi... Hah..." Yeonjun phải ngay lập tức che miệng mình lại khi âm thanh rên rỉ vừa thoát ra khỏi môi em.

Soobin cũng không muốn lấy tay em ra, vì gã sợ bản thân sẽ giữ bình tĩnh không nổi mất. Soobin bắt đầu đưa môi mình lên vùng ngực của em và hôn lên thật dịu dàng, trước khi đưa lưỡi và răng chu du khắp nơi đó. Tay gã móc vào lưng quần thun ngắn của em và dần dần kéo nó xuống, phơi bày ra đôi chân dài và thẳng của Yeonjun một cách trần trụi nhất, gã thật muốn lấy máy ảnh ra để chụp lại tác phẩm tuyệt vời này của tạo hoá. Có thể bố mẹ em là những người phụ huynh tồi tệ, nhưng họ đã làm được điều mà chả ai làm được là sinh ra Choi Yeonjun, chàng thơ bảnh bao đang rên rỉ dưới thân gã lúc bây giờ.

Yeonjun bị cuốn vào nhục dục đến mức chẳng để ý là mình đang phô ra thân dưới trần trụi cho bạn trai mình, nhưng vì căn phòng cũng tối đến mức khó thấy được gì rõ ràng nên em cũng không quá xấu hổ.

Soobin liếm nhẹ lên điểm nhô ra trước ngực của Yeonjun, em liền thoát ra một tiếng rên rỉ ngọt lịm đến mức khiến mặt gã cũng nóng dần lên, lan ra đến tận vành tai một mảng đỏ rực. Yeonjun sẽ chẳng thể biết em vừa khiến cho gã phải xấu hổ, vì em đang bận đắm chìm vào khoái cảm người kia mang lại rồi.

Yeonjun hoàn toàn thuần khiết từ đầu đến chân, là cơ thể chưa từng bị vấy bẩn. Ngay cả những lúc tự xử em cũng chỉ làm qua loa cho đỡ khó chịu, vì vậy mà cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm với những cảm xúc mới mẻ như thế này.

Điều hoà không được chỉnh quá lạnh vì Yeonjun chịu lạnh rất kém, vì vậy mà cả người Soobin đã nóng đến đổ mồ hôi ướt hết một mảng to trên lưng áo.

Yeonjun trông thấy tóc gã đã ướt sũng vì mồ hôi nên đưa tay giúp gã vuốt nó lên khỏi trán rồi giữ ở đó. Vào mắt Soobin thành một kiểu khiêu khích vô cùng nguy hiểm, vì vậy mà gã lại cắn mút mạnh hơn vào khu vực xung quanh điểm hồng ở ngực em. Soobin không dám tấn công vào yếu điểm đó nữa, nếu không cách em phản ứng sẽ khiến gã mất hết sạch kiên nhẫn.

"Em có muốn anh để lại thật nhiều dấu trên người em không?" Soobin chồm lên lần nữa và hôn lấy môi em. Yeonjun nỉ non qua cổ họng mình những âm thanh bé tí khi tay gã bắt đầu xoa nắn mông em.

"C-Có..." Yeonjun đã hoàn toàn chìm vào nhục dục, đôi mắt của em luôn luôn hé mở để nhìn gã. Soobin trong mắt em luôn luôn rất đẹp trai, nhưng ngay lúc này lại vô cùng quyến rũ và cuốn hút như một người đàn ông đã trải đời vậy. "A-Anh từng làm chuyện này trước đây rồi sao...?"

"Anh không..." Soobin đưa tay trượt xuống đùi sau của em và nâng một chân của Yeonjun thẳng lên trời. "Em nghĩ anh sẽ tìm được ai khi cứ ru rú trong nhà hoặc lang thang như vô gia cư như vậy hả?"

Tay gã giữ lấy chân em trong khi gã cúi người xuống và bắt đầu cắn nhẹ vào đùi trong của em. Cảnh tượng này giữa căn phòng tối Yeonjun không thấy được rõ ràng, nhưng cái cách gương mặt của gã lập loè dính một tí ánh nắng khi tấm rèm đung đưa làm cho em hứng lên, mũi em nóng lên đến mức em sợ mình thật sự sắp chảy máu mũi.

"Nhưng anh thường xuyên tưởng tượng được làm những việc này với em..." Soobin thè lưỡi ra liếm dọc đùi trong của em, ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt của Yeonjun.

Yeonjun không thể chịu nổi được nữa, em che mặt mình lại bằng hai tay và ngửa cổ lên để trốn tránh ánh mắt của gã. Sự xấu hổ và vui sướng khi được gã say mê đấu đá lẫn nhau trong lồng ngực em, và Yeonjun nghĩ rằng đầu mình sắp nổ tung vì nóng rồi.

"Đừng ghét anh nhé Yeonjunie... Nhưng em quá quyến rũ..." Soobin bắt đầu cắn ngập răng vào da thịt căng mọng nơi đùi trong của em.

"Ahh..." Yeonjun nâng cao cả hai khuỷu tay lên để dùng cả cánh tay che phủ mặt mình. Em tại sao không thấy đau mà lại thấy thích đến như vậy chứ?

"Anh muốn được ghi lại đôi chân này vào máy ảnh của mình... Khi nó trần trụi như thế này..." Soobin hôn lên vết cắn đã đỏ lên, gã vẫn không dùng quá sức để khiến nó phải chảy máu. "Một tác phẩm nghệ thuật... Em đấy"

Tai của Yeonjun đã đỏ lựng hết cả lên khi nghe những lời khen có cánh nhưng vô cùng dâm mĩ này.

"A-Anh muốn chụp ảnh em...?"

Chân của Yeonjun được đặt trở lại xuống giường, và cơ thể em cảm thấy trống rỗng trong lúc Soobin đang tự thoát y bản thân gã. Rồi gã lại trườn lên để hôn lấy môi em, với hai thân dưới trần trụi nóng như lửa đốt chạm vào nhau. Trong lúc đó gã cũng bắt đầu cởi hết những cúc áo trên áo em, một lúc sau cái áo ngủ của Yeonjun đã nằm hỗn độn ở phía cuối giường.

"Yeonjun à, anh xin lỗi... Vì đã có những ý nghĩ này" Soobin cảm thấy bản thân gã thật biến thái, nhưng biết làm sao đây khi người yêu gã quá mức đẹp đẽ. "Nhưng anh vô cùng muốn ghi lại khoảnh khắc này vào cái máy ảnh của mình... Khi em như thế này"

Tay gã mơn trớn khắp vùng eo của Yeonjun, em vì nhột mà không ngừng phát ra những âm thanh vụn vặt ngọt ngào. Cả hai lại chìm vào những cái hôn cháy bỏng, môi lưỡi quấn quýt như muốn nuốt chửng lấy đối phương.

"Khi em sẵn...sàng... Em...sẽ cho phép..." Yeonjun khó khăn hoàn thành câu nói khi khoang miệng đều bị chiếm lấy bởi gã. Em thậm chí còn cảm nhận được thứ đó của Soobin đang chạm vào bên dưới của em giật nhẹ, có vẻ gã rất thích điều này.

"Yeonjun..."

Khi gã rời ra đột ngột, môi em cảm thấy trống rỗng và một sự hụt hẫng liền dâng lên. Nhưng không được quá lâu khi mà hai ngón tay của Soobin nhanh chóng lấp đầy môi em. Yeonjun có hơi giật mình nhưng liền nhanh chóng bị cuốn đi bởi ánh mắt đầy dục vọng của Soobin đang nhìn chằm chằm vào mình. Và trong ánh nhìn của gã, em bắt đầu liếm láp ngón tay của gã, như thể đang mút một cây kẹo ngon lành.

Yeonjun nghe thấy tiếng gã tặc lưỡi, và em có thể biết mình đang làm tốt. Đột ngột thân dưới của em lại cảm nhận được sự cọ xát, thứ cứng cáp đó của Soobin bắt đầu di chuyển và ma sát dọc chiều dài thứ bên dưới của em. Vì khoái cảm to lớn sinh ra mà Yeonjun lại càng liếm láp ngón tay của gã một cách nhiệt tình hơn.

"Em biết nhìn em như thế này... Anh có ý nghĩ gì không...?" Soobin lại tiếp tục thì thầm bằng tông giọng trầm khàn.

Yeonjun nhận thấy gã đang nhìn chằm chằm vào môi em, và tai em lại đỏ lên lần nữa khi hiểu ý gã.

Khi hai ngón tay của gã đã ướt đũng nước bọt của em, Soobin lại đột ngột cho cả bốn ngón vào trong miệng em. Yeonjun chưa hiểu gã đang muốn làm gì, nhưng em vẫn tiếp tục chăm sóc chúng theo ý muốn của bạn trai mình.

Đến ngón cái, rồi đến cả lòng bàn tay, cho đến khi hầu như chỉ còn mu bàn tay là khô ráo, Soobin mới tiến tới hôn em lần nữa.

"Hmmph... Mhmm..." Yeonjun lập tức tá hoả và phải cong đầu gối lên kẹp vào hông gã khi cảm nhận khoái cảm dữ dội kéo tới.

Soobin đang cầm cùng lúc chiều dài của cả hai trong tay, vừa vuốt ve lên xuống vừa di chuyển hông của gã để tăng thêm sự cọ xát.

Khi môi Soobin rời đi cũng là lúc Yeonjun mất kiểm soát mà kêu rên theo bản năng em.

"Ahh... A-Anh Soobin... Anh ơi... Hah..." Yeonjun chẳng thể nghĩ ra được một từ gì khác ngoài tên gã, vì vậy em cứ gọi, cứ rên nó lên trong vô thức.

Chàng thơ của gã, người yêu của gã đang rên rỉ dưới thân gã một cách điên cuồng. Soobin vô cùng thoả mãn với cảnh tượng bây giờ. Hai tay của Yeonjun đang nắm chặt vào hai bên bắp tay của của Soobin, em cứ nhắm mắt lại và lớn tiếng rên rỉ cùng với gương mặt đỏ bừng và đôi môi sưng tấy. Khoảnh khắc này quý giá đến mức gã đột nhiên cảm thấy máy ảnh cũng chẳng thể nào bắt trọn được.

Soobin cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt thống khổ trong dục cảm của em, cứ tiếp tục với việc mình đang làm khiến em thành ra thế này. Dương vật của Yeonjun cọ xát vào của gã, trong khi tay của Soobin chỉ có di chuyển lên xuống ngày càng nhanh hơn. Em đã hoàn toàn câu quắc đôi chân dài của mình xung quanh hông của Soobin.

"Em... Ư... Đẹp quá..." Soobin rên rỉ giữa những lời khen ngợi không ngừng vang lên. Gã ca ngợi rằng chàng thơ của gã thật đẹp, thật tuyệt hảo và gã đúng là không xứng đáng với em.

Yeonjun càng nghe lại càng phấn khích, cảm thấy cao trào cũng đã đến rất gần.

Mồ hôi của cả hai bắt đầu nhễ nhại, hai thân thể trơn bóng cọ xát lẫn nhau lại không hề gớm ghiếc mà chỉ có vô cùng kích thích, kết quả lại như một liều bôi trơn cho chuyển động của Soobin thêm nhịp nhàng. Và việc của Yeonjun cần làm là chỉ nằm đó và hưởng thụ tất cả, để gã cung phụng như thể em là một vị hoàng tử.

Yeonjun trong mắt gã bây giờ đã được tô thêm một vệt mực đen, chàng thơ thuần khiết chẳng còn thuần khiết nữa. Nhưng chả quan trọng nữa, vì người tô lên vết mực ấy chính là gã, là Soobin này. Giống như cái cách gã phóng thích toàn bộ tinh dịch của mình lên người em khi cả hai đạt đến cực khoái. Soobin vừa nhếch mép cười vừa dùng tay bôi nó ra thêm một chút, giống như một tác phẩm nghệ thuật mà gã đã luôn chiêm ngưỡng từ xa từ lâu, bây giờ có dấu ấn của gã trên đó rồi.

Yeonjun đã hé mắt ra nhìn bạn trai mình trong những giây gần cao trào. Để hai ánh mắt giao nhau, và để được chiêm ngưỡng dáng vẻ sung sướng nhất của đối phương trong cảnh tượng dâm mĩ như thế này.

Khi trông thấy Soobin mỉm cười, tim em đập loạn cả lên. Gã luôn đẹp trai và quyến rũ theo một cách rất phông bạt, còn bây giờ, giống như một con thú săn vừa bắt được con mồi ưa thích.

"Anh ơi... Em yêu anh..." Yeonjun nâng niu gò má của người kia bằng bàn tay của mình.

Không mất quá lâu để Soobin nghiêng đầu và rướn tới, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, lần này lại vô cùng dịu dàng.

"Anh cũng yêu em" Gã nỉ non giữa nụ hôn.

Trời chỉ mới kịp sáng, và Soobin chưa bao giờ nghĩ mình có thể có cơ hội được đón ngày mới bằng món quà tuyệt vời thế này.

Từ bây giờ Yeonjun là của gã, từ thể xác đến con tim. Là tác phẩm nghệ thuật thuộc quyền sở hữu của Soobin, thứ mà ngoài chủ nhân của nó ra, còn lại chỉ được ngắm mà không được sờ. Chỉ cần Yeonjun của gã nheo mày vì một ngón tay của ai đó chạm vào, ngón tay đó chắc chắn sẽ đứt lìa.

.

________

Chào mọi người, mình xin gửi lời xin lỗi vì mất quá lâu để ra chương mới cho fic này. Lúc viết chương này mình đã rơi vào bế tắc vì không biết nên dẫn fic đi theo hướng nào tiếp theo, nhưng mình đã tìm được câu trả lời rồi, nên Vệt Nắng Trên Vai Em vẫn sẽ tiếp tục.

Hi vọng mọi người chấp nhận món quà xin lỗi này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro