³⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi fic đều viết trên góc nhìn thứ ba

____

"T-Tại sao lại li hôn?"

Soobin có thể nghe được giọng nói của Yeonjun run rẩy đến mức nào, như thể em đã sắp ngã khuỵu xuống vì sốc. Gã vô cùng muốn bước ra để ôm em vào lòng, nhưng có vẻ sẽ không đúng thời điểm cho lắm.

"Mẹ và cha không còn tình cảm nữa, cảm thấy muốn tìm người khác thích hợp hơn để chung sống"

"Hai người... Có tình nhân khác bên ngoài sao...?"

Gã thấy lòng mình quặn thắt lại khi nghe tiếng em hít vào một ngụm khí lạnh.

"Vậy còn con thì sao? Hai người có nghĩ con sẽ cảm thấy thế nào không?" Giọng Yeonjun bắt đầu vỡ ra.

"Chúng ta vẫn yêu con nhiều lắm Yeonjun, nhưng cha mẹ cũng không thể trói buộc bản thân ở lại mối quan hệ gượng gạo này được"

"C-Con..."

"Chờ chút đã, mẹ có điện thoại, chắc là sếp gọi. Thôi mẹ phải đi đây. Ngôi nhà này sẽ được chuyển nhượng sang cho con, cha đã mua rồi"

Tiếng bước chân đi xa dần, rồi biến mất sau tiếng đóng cửa.

Soobin vội vã mở toang cánh cửa phòng ra, lao tới ôm em vào lòng. Yeonjun vốn đang mếu máo oà ra khóc nức nở, hai tay em giữ chặt lấy thắt lưng của Soobin, hoàn toàn úp mặt vào hõm vai của gã.

Cứ mỗi khi gã nghĩ cuộc sống của em đang chuyển biến tốt hơn, điều tồi tệ sẽ xảy ra sau đó. Nhưng còn gì tệ hơn việc cha mẹ li hôn cơ chứ, người đau khổ nhất sẽ là đứa con của họ. Yeonjun lớn lên đã thiếu thốn sự quan tâm từ họ, bây giờ họ đã hoàn toàn bỏ em mà đi rồi.

"Anh Soobin..." Vừa dứt câu em liền oà lên khóc dữ dội hơn, cứ như một đứa trẻ vậy.

Gã nhấc bổng em lên rồi từ từ đặt em xuống sofa, nằm xuống bên cạnh Yeonjun.

"Còn anh ở đây, đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi em như họ" Soobin không biết nói gì nhiều, vì cơn giận dữ lẫn đau nhói lòng đang dâng trào bên trong gã.

"Anh... Em đau lắm..."

Soobin thở dài, ôm lấy gương mặt em thật dịu dàng rồi hôn lên cánh môi đang hé mở. Yeonjun thút thít trong nụ hôn, nhưng vẫn siết chặt lấy cơ thể người lớn hơn để cố giữ bình tĩnh cho bản thân mình.

"Khóc ra hết đi, khóc đến khi mệt thì anh sẽ dỗ em ngủ, anh sẽ bên cạnh em đến khi em thấy tốt hơn. Được chứ? Giờ thì cứ xả hết ra đi" Giọng gã dịu dàng, xoa dịu nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của em.

Tiếng nức nở của em vang khắp không gian lạnh lẽo này, nhưng em không biết nếu không có Soobin bên cạnh em sẽ còn vụn vỡ đến mức nào. Gã chính là một điểm tựa vững chắc nhất trong đời em hiện giờ, khi mà đến cả gia đình em cũng tan vỡ mất rồi.

Tiếng khóc của em nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, đến khi Soobin khẽ nhích ra để xem xét thì em đã ngừng khóc hẳn rồi. Nước mắt để lại trên vai áo của gã một mảng ướt đẫm, nhưng Soobin quan tâm đến gương mặt tuyệt vọng của em hơn.

"Nghe lời anh này. Nếu cha mẹ em không thương em thì có anh thương em, có của Beomie và Hyunie thương em. Em sẽ luôn có người thương mình, hiểu không?" Gã hôn lên chóp mũi của Yeonjun, rồi lại đặt lên một bên má em một cái hôn khác. "Anh biết cuộc đời của em thật bất công và tồi tệ, nhưng anh muốn là người giúp em cảm thấy yêu đời hơn"

"Thì đúng là vậy mà..." Giọng em run run.

"Chưa đủ em à. Anh biết nghe thật hoang đường và mông lung nhưng anh muốn là người ở bên em cả đời"

Yeonjun không đáp, nhưng em vùi vào lòng gã thay cho câu trả lời.

"Sến quá nhỉ?" Soobin bật cười, rồi cũng cảm nhận được bờ vai của em khẽ run lên. Chắc em cũng đang cười. "Nhưng anh nói thật lòng, anh không bao giờ bỡn cợt trong chuyện tình cảm. Nhất là khi anh thương em nhiều thế này"

"Hy vọng là vậy..." Yeonjun lí nhí, giọng em vẫn còn thật run rẩy.

"Anh biết hẳn em đang cảm thấy mình yếu đuối lắm, hoặc là em thật quá dựa dẫm vào người khác, hay thậm chí là mình thật thảm hại. Nhưng anh cho phép em dựa dẫm vào anh, hiểu không?" Ngón tay của gã vuốt dọc mái tóc em. "Anh muốn được phép bước vào cuộc đời em"

Yeonjun còn đang sụt sịt, nghe xong nước mắt lại bắt đầu rơi. Nhưng lần này là do em cảm động.

"Anh vốn đã làm được rồi..." Giọng em thều thào, vô lực.

"Nào giờ thì ngước dậy" Soobin chỉ chờ em cử động và nhìn vào mắt gã, gã liền đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi em. "Anh yêu em nhiều lắm, anh thương em nhiều lắm"

"Em cũng thương anh..."

Hiếm khi Yeonjun đáp trả lời yêu, Soobin cảm thấy như có một đàn bướm vờn quanh bụng mình. Gã nâng niu gương mặt em, vuốt ve gò má ửng hồng.

"Anh biết em là một người rất mạnh mẽ, nếu không em đã không chịu đựng được đến bấy giờ rồi" Soobin hôn lên chóp mũi của em, "Em không hề yếu đuối hay thảm hại, em tuyệt vời lắm"

...

"Hai đứa nói vậy là sao?"

Yeonjun cựa quậy một chút rồi dụi mắt ngồi dậy, em lim dim mở mắt ra. Xung quanh tối sầm, đột nhiên cảm thấy bất ngờ vì có vẻ em đã khóc quá mệt mà ngủ đến hơn nửa ngày.

Thoạt nhìn đồng hồ treo tường thì đúng là sáu giờ hơn rồi, trong nhà cũng chưa bật đèn gì cả.

"Thật à? Thế là nên vui hay nên lo ngại nhỉ?"

Em nhìn về phía Soobin đang nghe điện thoại, có chút tò mò không biết chuyện gì mà anh phải đi ra tận góc phòng quay lưng lại để nghe.

"Ồ... Cũng may đó chứ? Nhưng mà thôi, xem mọi chuyện thế nào rồi tính tiếp được không?" Giọng nói của gã đều đều phát ra, bỗng cơn buồn ngủ của Yeonjun lại ập đến đôi chút.

Soobin cúp máy rồi quay người lại, nở một nụ cười nhẹ khi nhận ra Yeonjun đã thức dậy. Gã đi đến gần và ôm lấy mặt em, hôn lên gò má đang giương cao vì cười của em.

"Là hai đứa nhỏ sao?" Yeonjun hỏi.

"Ừm, tụi nó nói Dongsyuck đang bị kỉ luật. Taehyun có vẻ đã đưa đoạn phim nó đánh em lên cho hiệu trưởng rồi" Soobin ngồi xuống bên cạnh em.

"Cụ thể là hắn bị gì vậy?" Em thoáng có chút tò mò.

"Bị đình chỉ học tập một tuần tội gây thương tích cho sinh viên khác"

"Vậy là em sẽ không gặp hắn một tuần đúng không?" Gương mặt của em mừng rỡ.

Rồi gã lại thấy hơi đau lòng một chút thôi. Vì không nghĩ, chỉ việc Dongsyuck bị đình chỉ một tuần có thể khiến em vui đến như vậy. Hẳn Yeonjun phải sợ hãi đến nhường nào khi chỉ cần không gặp mặt hắn một thời gian có thể làm em vui vẻ được.

"Kể cả có gặp nó, anh vẫn sẽ bên em mà" Soobin hôn lên đỉnh đầu em, "Có muốn ăn chút gì không?"

"Anh đã chờ em thức sao?"

"Đương nhiên rồi, em ôm cứng anh không chịu buông nên anh chịu luôn. Với cả, dành ngày hôm nay ôm em ngủ như một cách thư giãn cũng được" Nói xong gã lại kéo em nằm xuống.

"Ngủ vậy đủ rồi chứ hả?" Em cười khúc khích.

Có vẻ Yeonjun đã tạm quên đi chuyện hồi sáng rồi, vậy cũng tốt.

"Đùa với em chút thôi, mau dậy anh đưa đi ăn nhé?"

Em gật đầu cái rụp ngay tức khắc khiến Soobin bật cười.

"Đi thôi em yêu, không cần tắm rửa gì đâu"

"Vâng, rủ cả hai đứa nhỏ không ạ?"

"Em muốn sao cũng được"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro