³⁹ Choi Soobin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bắt đầu có một chút cảm giác kỳ lạ kể từ sáng hôm đó. Thật ra để mà nói thì em chưa dám kết luận điều gì cả, nhưng ánh mắt Soobin nhìn em đã thay đổi.

Em đã ngủ một giấc li bì sau buổi sáng ngày hôm đó, ngày mà tình yêu của cả hai mọc thêm một nhành cây khác. Nhưng khi em tỉnh dậy thì Soobin đã biến mất, gã rời đi không một lời nhắn và không trả lời điện thoại của em. Yeonjun không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em đoán là gã có chuyện gấp nên thôi.

Em vẫn đến trường vào ngày hôm sau, và Yeonjun đang phải bắt đầu làm quen với việc cuộc sống của em từ bây giờ sẽ ít bị quấy rầy hơn hẳn. Em chưa từng nghĩ những năm xui xẻo trước đây của em là do bản thân mà ra, vậy mà bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm khi những ánh mắt không còn đổ dồn về mình nữa.

"Anh Yeonjun!"

Yeonjun xoay lưng lại để chạm mắt với Beomgyu, cậu nhóc có vẻ cũng vừa mới đến trường.

"Hôm nay không thấy đi cùng Taehyun vậy?" Yeonjun mỉm cười chào lại nhóc.

"Bọn em đâu có học cùng tất cả môn đâu chứ"

Beomgyu vui vẻ khoác vai Yeonjun được một lúc thì liền khựng lại, nhóc mau chóng bỏ tay mình ra và đứng lùi lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn em như thể em là một sinh vật lạ.

"Hôm nay anh dùng nước hoa sao?" Beomgyu tò mò hỏi.

Yeonjun có hơi giật mình, xong cũng chỉ ngại ngùng cười nhẹ một cái. Vốn chỉ là để gây ấn tượng với Soobin một chút thôi, vì vào giờ giải lao gã sẽ xuất hiện mà. Nhưng không hiểu sao em lại có chút lo lắng rằng người kia sẽ không đến.

"Anh... Muốn dùng thử..."

"Em còn định hỏi tại sao lại dùng mùi ngọt như vậy, xong mới nhớ ra anh Soobin rất thích ăn đồ ngọt" Beomgyu vô tư cười nói, không để ý mặt Yeonjun đã đỏ lên như gấc.

"Haha, trước giờ anh không có thời gian cho bản thân, bây giờ nhờ mọi người mà chắc là anh cũng có cơ hội để ý đến mình hơn rồi"

Bởi vì hầu hết những chuyện tồi tệ nhất mà Yeonjun có thể tưởng tượng ra được, chúng đều đi qua hết rồi. Sau những trận bão lớn thì cũng phải nên có ít nhất một chiếc cầu vồng đi thôi.

Còn đang cười đùa với nhau, Beomgyu lần nữa hơi khựng lại, gương mặt có chút sửng sốt. Ngay sau đó, gương mặt của cậu nhóc cũng bắt đầu đỏ lên, nụ cười cũng hơi méo mó một chút.

"H-Hai người... Đã làm rồi à...?" Beomgyu hắng giọng, chỉ vào nốt đỏ trên cổ Yeonjun.

"Beomgyu!" Yeonjun mau chóng che miệng cậu nhóc lại, không ngừng lắc đầu. Vì đúng thật là cả hai chưa có làm đến mức đó.

"Bảo sao anh Soobin về nhà xong ngồi thẫn thờ cả một buổi tối hôm qua"

"Hửm? Có chuyện đó nữa sao?" Yeonjun tò mò muốn nghe thử nên liền bỏ tay ra khỏi Beomgyu, đôi mắt em mở lớn nhìn chằm chằm nhóc vì muốn nghe.

"À..." Beomgyu khó xử gãi gãi đầu, cố gắng liên tưởng lại hình ảnh của Soobin. "Anh ấy đột nhiên nói là không dám nhìn mặt anh nữa, anh ấy cảm thấy nhục nhã vì những chuyện đã xảy ra"

"Nhục nhã...?" Yeonjun mím môi lại trong sự tò mò, em có hàng vạn câu hỏi có thể bật ra ngay bây giờ.

Suốt cả ca sáng hôm đó Yeonjun chẳng thể tập trung vào bài học được, em liên tục phải tự trấn an bản thân rằng Soobin vẫn ổn, em và gã vẫn ổn. Chắc chắn Soobin không phải loại người đã được động chạm cơ thể em rồi nên bắt đầu sinh chán, chắc chắn là vậy.

"Hay là do... Trông mình lúc đó quá xấu nhỉ...?" Yeonjun tự nhủ.

Gã là một người yêu cái đẹp, và Yeonjun thừa biết nguyên do ban đầu khiến gã yêu mình say đắm là gì.

"Hay anh ấy hụt hẫng vì chưa được làm đến cùng nhỉ...?" Em cau mày, lo lắng, lòng không thể yên.

.<<<.

Soobin lúc hai mươi tuổi đã dần dần nhận ra mình yêu cái đẹp đến nhường nào, nhưng có lẽ vẫn là khá muộn so với những điều mà gã đã trải nghiệm trước đây. Gã đã trải qua hai năm đại học bằng việc tỏ tình trên dưới mười người, và không một ai đồng ý cả.

Họ bị choáng ngợp bởi cách mà Soobin si mê họ, và cái cách gã nâng niu họ như một món đồ quý giá. Đa số cảm thấy bức bối và khó chịu, cảm giác bị bảo bọc quá nặng nề, số còn lại nhận ra tâm lí của gã có vấn đề.

Choi Soobin năm hai mươi tuổi tràn ngập hơi thở của thanh xuân, không chỉ có vẻ bề ngoài như một mối tình đầu dễ khiến người ta rung động, mà là tính cách thanh thuần lẫn dịu dàng mà nhiều người rất thích. Gã đã luôn có một mức độ nổi tiếng nhất định trong một số nhóm người ở đại học. Nhưng gã không có nhiều bạn, hay phải nói là chỉ đếm được ở hàng đơn vị, tính luôn cả bạn xã giao.

Khi đó sở thích của Soobin lại là vẽ, vẽ rất nhiều và hầu như mọi lúc mọi nơi. Không giống như những đứa con trai khác yêu thích thể thao hay trò chơi điện tử, vốn sở thích từ nhỏ đến lớn của Soobin là vẽ và tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, thậm chí gã còn nung nấu ý định học điêu khắc. Gã yêu những tác phẩm nghệ thuật như mạng sống, và yêu cái đẹp hoàn mĩ, yêu sự sắc nét và vô thực của những bức ảnh, bức tượng bất động. Soobin thường xuyên bị choáng ngợp bởi nét đẹp mơ màng, bay bổng, và chúng dần dần ra khỏi phạm vi của những vật vô tri vô giác, chúng chạm đến những con người.

Soobin rất dễ cảm nắng, gã có thể yêu thích điên cuồng một người gã gặp lần đầu chỉ sau một ánh nhìn, nhưng gã không bao giờ thừa nhận nó, thậm chí ngay cả tâm lí của bản thân gã cũng chối bỏ nó đi. Nhưng bản tính của một người khó mà biến mất khi nó đã ăn sâu vào máu.

Khi mà những bức tranh của Soobin đều được vẽ lệch đi so với nguyên gốc hay vật mẫu, theo một kiểu trần tục hơn. Những bức vẽ của Soobin luôn được nhận xét là u ám ngột ngạt, trong khi gã chỉ luôn nghĩ đó là phong cách riêng của mình. Và hình ảnh Soobin ngồi lì trong lớp để vẽ vời linh tinh chẳng bao giờ là một việc đáng để thắc mắc, nó diễn ra như cơm bữa.

Soobin đã để bản thân gã quá chìm đắm vào vẽ tranh, vẽ ra tất cả những gì bản thân thích, hay chỉ là một chút ý tưởng xoẹt qua đầu. Căn phòng của Soobin cất đầy những bức tranh, nhiều đến mức xếp thành từng lớp. Lớp trong cùng là những nét tranh hồn nhiên, mơ màng với những màu sắc tươi sáng. Lớp ở giữa là những nét thô cứng hơn, tông màu tối bắt đầu xuất hiện xen kẽ vào những bức tranh, làm cho bức tranh có thêm sức sống. Lớp ở giữa nhưng bên ngoài là những bức vẽ được cho là ngột ngạt, vì chúng là những bức được gã vẽ ở lớp. Còn lớp ngoài cùng, là những nét nguệch ngoạc lấp đầy bức vẽ, nhưng chỉ bằng một màu.

Soobin từ bỏ cọ và màu.

Gã chuyển sang chụp ảnh bắt đầu từ tuổi hai mươi mốt.

Chỉ những bức ảnh chân thật được chụp lấy ngay tại thời điểm nhất định, gã mới không nhúng tay vào được, gã mới không vấy bẩn chúng.

Nhưng mà Choi Soobin chưa bao giờ từng khen ngợi những tác phầm của mình. Gã có thể tỏ ra thích chúng, hay tỏ ra hài lòng, nhưng chưa bao giờ tự mình khen ngợi rằng tấm ảnh nào đó, bức ảnh nào đó của mình thật xuất sắc.

Soobin yêu chúng đến mức gã chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với vẻ đẹp của chúng.

Soobin tuổi hai mươi mốt vẫn còn hơi thở của thanh xuân. Khi những bức ảnh là không đủ để thoả mãn cảm giác tìm ra sự hoàn mĩ trong lòng gã, Soobin lại lần nữa cầm cọ và màu. Lần này gã vẽ thẳng lên những bức ảnh mình chụp, có thể là vài nét vẽ nguệch ngoạc, đôi lúc lại thêm một tán cây hay chú chim sẻ vào một buổi chiều tại công viên.

Gã nhận ra mình chưa bao giờ chụp con người, vì thế gã đã thử. Và một lần nữa, Soobin từ bỏ cọ và màu.

Choi Soobin tuổi hai mươi hai, tốt nghiệp đại học, không còn hơi thở thanh xuân nào nữa.

.>>>.

Giờ nghỉ trưa đến, và Yeonjun mất phải hơn mười phút mới có thể bước chân ra tới sân trường.

Trái lại với những nỗi lo lắng của em, Soobin vẫn đứng đó. Gã vẫn chờ em dưới tán cây, và trông gã đang rất lo lắng, cái dáng vẻ nơm nớp xem đồng hồ liên tục này hẳn là do em gây ra rồi. Vì thế Yeonjun liền nhấc chân lên chạy đến phía đó.

"Yeonjun!" Soobin nhìn thấy em liền thở phào nhẹ nhõm, gã nở một nụ cười dịu dàng rồi đón em vào lòng.

"Xin lỗi anh, hôm nay lớp em kết thúc trễ" Yeonjun gãi đầu cười, sau đó chậm rãi tách ra khỏi cái ôm.

"Ừm, anh đã nghĩ là em không đi học hôm nay mà lại không nói với anh"

Soobin trông không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn rất vui vì Yeonjun đã xuất hiện.

"Hừm... Hôm nay em không bị ai gây chuyện gì chứ?"

"Không có ạ" Yeonjun lắc đầu.

Bàn tay của Soobin đặt lên để xoa xoa mái tóc mềm mượt của em, rồi di nhẹ xuống khoé mắt dùng ngón cái miết vào. Sau đó bàn tay của gã vuốt ve đến gò má ửng hồng của em. Cái cách gã nâng niu em và nhìn em với ánh mắt trìu mến khiến Yeonjun cảm giác mình như một món báu vật.

Rồi bàn tay của Soobin lại dời xuống, đến cổ. Ngón tay cái của gã miết nhẹ lên những vết hôn vẫn chưa tan, mờ nhạt đến mức mà phải đứng ở khoảng cách gần như gã mới thấy được.

Yeonjun ngại ngùng nhìn lên, và em có chút lo lắng khi trông thấy gương mặt của Soobin bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chúng có làm em đau không...?" Soobin hỏi rồi nhìn vào mắt Yeonjun.

"Anh hỏi gì vậy chứ? Dấu hôn làm sao mà đau được" Yeonjun khẽ mỉm cười.

Nhưng Soobin vẫn không cười.

"Ừm... Anh có thể xin em một chuyện không?"

"Sao vậy ạ?" Yeonjun lại trở nên lo lắng lần nữa.

"Chuyện ngày hôm qua, em có thể xem như chưa có gì xảy ra được chứ?"

Yeonjun thấy tim mình hẫng mất một nhịp, rồi như bị treo lủng lẳng giữa lồng ngực.

"Xem như anh chưa từng chạm vào cơ thể em..."

"Anh Soobin" Yeonjun hít một hơi thật sâu để gọi tên gã.

Soobin ngậm miệng để chờ em nói tiếp, ánh mắt gã vẫn dán chặt lên gương mặt em với một biểu cảm khó đoán. Yeonjun tiến lại gần gã hơn một chút, cầm lên bàn tay còn hơi run của người kia.

"Anh khó chịu vì chúng ta không làm đến cùng ạ...?" Yeonjun giương mắt nhìn anh, biểu cảm vừa bối rối vừa sợ sệt, như là đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó và đang muốn nhận lỗi.

Soobin thoáng đơ người ra mất vài giây.

"Thật ra... Em không ngại chuyện đó... Nếu anh muốn... Nên xin anh đừng nói như thế..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro