²⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ ba

Cheongju hoa lệ mang chút cảm giác hoài niệm cho dù đây là nơi mà cả hai chỉ mới đặt chân đến lần đầu, Yeonjun có chút lạ lẫm khi sang thành phố khác với người không phải bố mẹ mình, thậm chí là ở lại tận một tuần. Nếu cha mẹ mà có sang nhà tìm thì em không biết mình phải viện lí do gì nữa, cả chuyện bắt nạt hay nhập viện em đều không kể.

"Công ty họ tài trợ anh ở khách sạn này đấy" Soobin nắm chặt lấy tay Yeonjun, cười hiền nhìn em trong khi dắt em băng qua đường.

"Trông xa xỉ thật đấy" Em tò mò nhìn một lượt xung quanh.

Họ đến nơi lúc trời đã khuya, trăng treo lên đỉnh đầu nhưng sự náo nhiệt của thành phố thì không mấy gì thuyên giảm. Cheongju hóa ra cũng không khác gì Seoul, vẫn là cái vẻ náo nhiệt khi đêm đến và những ánh đèn phố chói mắt thôi. Có điều, cảm giác ở nơi này có chút gì đó hoài cổ hơn, ấm áp hơn.

"Đây cũng không phải lần đầu anh làm việc với công ty lớn, thường họ đãi ngộ tốt lắm"

"Tiền công thì...?"

"Không tệ đâu, anh có thể buông thả bản thân tận ba bốn tháng đấy" Gã đưa em vào trong, vừa đi vừa luyên thuyên về nơi này tuyệt vời như thế nào và em sẽ được đãi ngộ tốt như hoàng tộc vậy.

Nói thật thì Yeonjun khá là e ngại việc ở nơi như thế này, không hẳn là em không thích mà em không quen chút nào cả, chỉ riêng việc nhìn xung quanh toàn những người lớn tuổi giàu có đã khiến em thấy áp lực rồi, em sợ bị săm soi phán xét. Trong một thoáng, em phải giấu đi bàn tay đang băng bó của mình vào trong túi, em sợ bị nhìn ngó vì vết thương trên người mình.

Cả hai ngừng lại trước cửa thang máy, Soobin trông rất vui vẻ vì lí do gì đó, gã cứ hí hửng huýt sáo trong khi em chỉ biết im lặng.

"Em muốn ăn gì không? Em đã ăn gì chưa?" Gã nghiêng đầu hỏi Yeonjun.

"Em, à-"

Từ phía sau có người huých trúng vai của Yeonjun khiến em rít lên một tiếng, Soobin lúc này liền hoảng hốt xoay cả người ra để đỡ em vào lòng. Là một nhóm người muốn đi vào thang máy thôi, nhưng họ bận cười nói đùa giỡn đến đâm sầm cả vào người khác. Một tí nữa thì gã đã cáu lên rồi nhưng trông thấy Yeonjun giữ mình lại, Soobin đành nhịn.

"Em không sao, vết thương không còn tệ lắm đâu" Em nắm lấy tay gã cũng tiến vào thang máy, nở một nụ cười ngọt ngào để trấn an, bởi vì em biết cách để xoa dịu bạn trai mình mà.

"Em vẫn chưa trả lời anh đấy, đã ăn gì chưa?" Soobin cùng Yeonjun đứng nép vào góc thang máy, ở đây ôm ấp một tí mấy người trước mặt cũng không thấy được, vì thế gã hiển nhiên thủ thỉ vào tai em.

"Em ăn trước khi anh đến rồi..."

"Chẳng phải lúc đó đã lâu rồi sao? Hay em sợ ăn khuya sẽ béo? Anh không quan tâm đâu mà" Thang máy điểm tầng hai, nhóm người kia cũng rời ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho em và gã.

"Không có, em không đói, với lại em muốn...ừm... ôm ấp một chút nếu anh không phiền..." Giọng Yeonjun càng nói càng nhỏ dần, sau đó dần thành lí nhí.

Soobin bật cười giòn giã, sau đó gã chỉ nhẹ nhàng kéo em lại hôn xuống một cái. Yeonjun thoáng giật mình rồi lại che đi hai bên tai đỏ chót của mình, quay mặt về chỗ khác, song thế nào lại khoe ra cả cái gáy ửng hồng.

"Anh bao giờ than phiền với em về chuyện gì đâu nào? Nhỉ?" Soobin nắm tay em kéo lại gần.

"Có camera đấy..." Yeonjun thì thầm.

"Thì sao nào? Tại sao các đôi nam nữ hôn hít nhau trong đây thì được cơ chứ?" Gã liếc lấy cái máy quay trên góc thang máy, vừa nhìn thẳng vào nó vừa đặt một nụ hôn khác lên gò má của cậu một cách thách thức.

Lần này Yeonjun cũng không giật mình nữa, bởi vì Soobin tiến đến rất chậm rãi, em cứ thế chìa mặt ra cho gã hôn tới.

...

"Em có chắc mình không đói? Nếu đau dạ dày thì sao?" Soobin quăng tạm áo khoác lên giường, quăng cả chiếc ô đã ướt nước vào góc phòng, kéo tay Yeonjun cùng em ngả lưng lên giường.

Yeonjun còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài ra đã bị ôm vào lòng thì khẽ cựa quậy, 

"Anh phải tin em chứ? Trước đây anh đều không hỏi nhiều như vậy mà?" Các nụ hôn rải rác lên gương mặt em khiến em cười khúc khích, dùng tí sức lực nhỏ xíu để đẩy gã ra.

"Bây giờ em là người yêu của anh rồi, anh có trách nhiệm quan tâm em chứ?"

"Trách nhiệm cái gì chứ" Yeonjun ngồi dậy để cởi áo khoác ra sau khi đã được Soobin buông tha, em cũng chỉ treo đại lên một cái móc treo nào bất kì lọt vào tầm mắt mình.

"Em mệt không? Hôm nay không cần tắm cũng được" Gã quay trở lại giường kéo em vào lòng lần nữa sau khi thấy em đã thoải mái thả mình lên giường.

"Mệt chứ, em không tắm cũng được sao?" Em yên vị trong lòng Soobin, đôi mắt đã díu lại vì buồn ngủ.

Gã rúc đầu vào cổ em ngửi ngửi, khiến cho Yeonjun nhột co rúm cả người lại, tiếng cười của em lại cứ thế bật lên lấp kín không gian. Đôi lúc chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ đáng yêu bên nhau như vậy đã khiến gã lại yêu em hơn một chút, cũng không cần biết lí do nữa, chỉ đơn giản là gã yêu em thôi.

"Còn thơm tho lắm, không cần tắm đâu" Soobin tách ra cười rộ lên.

Em vang lên tiếng ừm nhỏ như mèo kêu rồi im lặng dụi vào lòng Soobin, nom có vẻ mệt lắm rồi.

"Anh Soobinie ngủ ngon..." Yeonjun lí nhí, cũng nhờ sự ôm ấp từ gã mà thần kỳ rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

"Ngủ ngon tình yêu" Gã nhẹ nhàng vuốt tóc em, tay vươn ra chộp lấy cái điện thoại trên bàn.

Soobin qua loa gửi cho Taehyun và Beomgyu một tin nhắn thông báo rằng Yeonjun đang ở chỗ của gã, bật chế độ im lặng rồi mặc kệ đống thông báo đang nhảy vụt lên trên màn hình, gã ôm lấy thân hình của em để cùng rơi vào giấc ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro