³⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Nói thật thì tôi vẫn chưa quen lắm với việc ở một mình nơi đất lạ, cho dù chưa to tát đến nỗi ra khỏi Hàn Quốc nhưng trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Anh Soobin chăm tôi rất tốt, bằng chứng là hai ngày vừa qua đều trôi qua khá thoải mái, tôi chẳng có gì để phàn nàn về quyết định trốn sang Cheongju cùng anh cả.

Taehyun và Beomgyu đều loạn nhặng cả lên, hỏi cả việc vì sao không rủ hai đứa theo, tôi chưa kịp trả lời liền bị Soobin giật điện thoại lại mắng chúng một trận.

Còn về Dongsyuk, tôi không nghe tin gì từ hắn nữa cả, kể từ sau hôm đó Taehyun bảo hắn cũng không đến trường nữa. Đôi lúc tôi e sợ rằng hắn có khi nào đã tìm sang tận đây để bắt tôi rồi không, nhưng nhớ ra anh Soobin còn đang theo sát bên tôi thậm chí khi đi làm cũng chở tôi theo, tôi bỗng không lo mấy nữa.

Về công việc của anh Soobin, thì tôi lấy cái thân phận giả làm trợ lý của anh để đi theo vào tận hậu trường chụp ảnh. Vào tận công ty lớn xem hậu trường chụp tạp chí lớn, đương nhiên tôi bị choáng ngợp vì độ xa xỉ của nơi này, đôi lúc còn run lẩy bẩy vì nhận ra cả người nổi tiếng cũng xuất hiện ở đây.

May mắn là mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh, vì vậy nên tôi có thể im lặng ngồi một chỗ mà không cần phải mở miệng ra nói gì cả. Anh Soobin khi làm việc chăm chú trông rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, nét mềm mại dịu dàng trong đôi mắt anh biến mất khiến tôi thấy là lạ, vì hầu như anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng một ánh mắt không ngọt ngào cả.

"Chán không?" Anh hỏi trong lúc người mẫu đi dặm lại lớp trang điểm và thay quần áo khác, tôi cứ ngồi lì trong góc phòng chả nói chuyện với ai cho đến khi anh đến gần hỏi han.

"Không... em đang tranh thủ làm báo cáo luôn" Bàn tay gõ lạch cạch trên laptop của tôi dừng lại, rồi tôi để chiếc máy sang một bên khi anh Soobin đến ngồi cạnh.

"Anh có nghe tụi nhỏ kể là Dongsyuck không đến trường kể từ ngày hôm đó rồi"

"Thật ra thì... em không thích nhắc về hắn" Tôi co rúm lại, chẳng qua là tôi muốn vứt bỏ luôn gương mặt của hắn ra khỏi đầu mình, quên luôn hắn thì càng tốt.

Tôi cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, bởi vì tôi còn có một số chuyện chưa dám nói với anh. Rằng khi gặp anh, tôi vẫn còn chút tình cảm với hắn mặc dù Dongsyuck là nguồn cơn của việc bắt nạt. Cho đến khi anh tiến vào cuộc đời tôi và khiến cho tình cảm tôi chuyển hướng, tôi vẫn không dám tin rằng mình đang yêu anh, không dám chắc chắn rằng liệu tôi có phải chỉ là cảm động nhất thời vì anh xuất hiện quá đúng lúc. Cái thời điểm tôi đổ vỡ nhất và dễ bị tổn thương nhất.

"Anh làm em khó chịu sao? Xin lỗi nhé Yeonjunie" Anh Soobin xoa lấy gương mặt tôi, khiến cho tôi giật thót nhìn xung quanh rồi né tránh ra một chút.

"Đây là nơi công cộng..."

"Thì sao chứ? Nhưng nếu em không thích cũng không sao"

"K-Không em không có ý đó, em chỉ sợ...mọi người...sẽ nói anh..."

"Yeonjunie, bình tĩnh nào" Anh xoa đầu tôi, trái với mong đợi của tôi thì anh lại chỉ nhìn tôi vô cùng dịu dàng.

Không biết rằng tôi đã sống gần những mối quan hệ độc hại bao lâu, mà tôi nghĩ mình đã bị ảnh hưởng bởi chúng. Trong đầu tôi xuất hiện những trường hợp rằng anh Soobin sẽ tỏ ra thất vọng, tức giận hay thậm chí là buồn bã vì tôi, thì anh chỉ ngọt ngào nhìn tôi như vậy, anh không khiến tôi thấy cắn rứt.

"Không sao mà, anh đã bảo gì nào? Anh luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của em"

Và có lẽ cũng là lí do khiến tôi sợ hãi như vậy. Anh Soobin yêu thương tôi quá nhiều, đến mức luôn làm tôi bất ngờ, rồi liệu tôi có yêu anh đủ không, tôi có xứng đáng với tình yêu này hay không? Tôi thừa nhận bản thân tiêu cực, bởi vì tôi không dám tiếp nhận bất kỳ điều gì quá tốt đẹp xảy ra với tôi, tôi sợ rằng nếu như tôi chìm trong mộng ảo quá sâu rồi đến lúc nó mất đi thì tôi sẽ không chịu được.

Tôi hạnh phúc vì có một người sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, giúp tôi cảm nhận được tình thương, nhưng rồi tôi lo sợ, tôi sợ đánh mất anh. Tôi sợ quá nhiều thứ, tôi sợ mình yêu anh chưa đủ, tôi còn không rõ mình có thật sự yêu anh hay không.

"Yeonjunie?"

"Vâng ạ?" Tôi bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình,ngước mặt nhìn anh trong hoang mang.

"Trông em không ổn, em không thích gần gũi nơi công cộng đến như vậy sao?" Lúc này trông anh hơi lo lắng và có nét buồn trên mặt nữa, khiến tôi phải phát hoảng ngay lập tức.

"Không không phải, em chỉ suy nghĩ về chuyện khác thôi, em thấy ổn miễn là anh thấy ổn" Tôi ôm lấy hai bên mặt anh vội vàng hôn vào một bên má, đủ để trấn an anh.

"Chuyện khác nào vậy?" Anh Soobin tươi rói trở lại, càng nhích vào gần tôi hơn.

Dù ngoài mặt lao đến thơm anh một cái nhưng mắt tôi vẫn đảo liên tục vì sợ có người quan sát, thật may là hậu trường hiện giờ chỉ còn có hai chúng tôi, mọi người lui đi chuẩn bị cho người mẫu và giải lao cả rồi.

"Không gì đâu ạ, chỉ là... Anh tốt với em quá..."

"Và nó khiến em thấy không thoải mái sao?"

"Sao lại thế được, em rất vui là đằng khác chứ..." Tôi khẽ nhìn lại anh.

"Em biết thế là đủ, anh không cần em phải đền đáp gì đâu, chỉ cần cho phép anh được yêu thương và nâng niu em thôi" Anh hôn lên gò má của tôi.

Tôi nhìn anh Soobin rồi gật đầu, bởi vì tôi vẫn còn hơi choáng ngộp với sự ngọt ngào anh dành cho tôi. "Anh khiến em thấy áp lực quá..." Rồi tôi cười khúc khích.

Trong lúc anh vừa định tiến tới hôn lên môi tôi thì tiếng mở cửa sắt lạnh vang lên, chúng tôi tách nhau ra ngay lập tức. Dù cả hai thấy ổn với việc tán tỉnh nhau nơi công cộng nhưng hôn nhau thì không hay cho lắm, tôi còn đang mang danh phận trợ lý. Anh Soobin mau chóng chuẩn bị quay lại tiếp tục công việc, tôi cũng lại để chiếc laptop lên đùi và làm tiếp cái báo cáo dang dở.

Trong thâm tâm tôi vẫn chưa tin được chúng tôi đang là bạn trai của nhau cho lắm, bởi vì nó diễn ra dễ dàng và vô thực khó tin. Mà khi tôi hạnh phúc bấy nhiêu, tôi càng lo sợ bấy nhiêu, sợ rằng nếu một ngày tôi đánh mất anh, liệu tôi có quen với việc mất đi hơi ấm quen thuộc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro