²⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ ba

Yeonjun thấy gã đến thì mừng lắm, Soobin còn chưa kịp cởi cái áo khoác ra đã bị em kéo lại ôm chầm lấy. Thế là gã cũng chỉ thuận theo, để cho em mặc sức làm nũng với mình, tay thì dịu dàng xoa xoa cái gáy mềm.

"Em bảo nhớ anh mà đúng không?" Soobin cẩn thận ngồi xuống mé giường, hôn cái chóc lên đỉnh đầu của em.

"Anh về rồi..." Em thì thầm, rồi cười trong vui sướng.

Soobin đỡ em ngồi thẳng dậy rồi cởi áo khoác ra quẳng đại lên cái bàn nhỏ gần đó. Gã gấp gáp quay trở về giường để dìu lấy gương mặt em, cẩn thận quan sát từng vết thương nhỏ trên gương mặt của người gã yêu. Soobin cau mày khi em rít lên lúc gã chạm vào một bên má của em, nơi đó còn sưng đỏ. Khóe môi em có vệt sẹo bé bé, gã bấy giờ không dám chạm vào nữa nên chỉ nhẹ nhàng đặt lên đó một cái thơm nhẹ, để an ủi.

"Đau lòng chết đi được"

Yeonjun bật cười khi thấy nét mặt nhăn nhó của người kia, khẽ nhích vào một chút rồi đập đập vào chỗ bên cạnh mình. "Anh lên đây ngồi đi"

Soobin mau chóng luồn vào trong chăn, ngồi sát vào bên cạnh cậu. Cái đôi tình nhân này mới xa nhau có gần hai ngày thôi, nhưng mà nhớ hơi ấm của nhau lắm rồi.

"Em không phản kháng được, hắn cao lớn hơn em rất nhiều" Yeonjun ngồi yên cho gã đỡ gương mặt em xoay trái xoay phải, soi thật kĩ từng vết thương. "Mà anh đừng lo, hôm nay em đỡ nhiều rồi"

"Đừng lo cái gì mà đừng lo? Anh sốt ruột tới mức đi mấy chuyến xe bus để về tới đây đó" Lúc này Soobin mới bình tĩnh lại, may là trên mặt không có quá nhiều thương tích, mà gã thì không dám nhìn đến các vết thương khác trên cơ thể em, kẻo gã lại nổi điên lên mất.

"Còn công việc thì sao? Anh bỏ dở như thế không nên đâu, anh quay về đi" Yeonjun lo lắng nhìn gã.

"Không, anh không quay về luôn, giờ em được cho phép học tại nhà rồi mà đúng không?" Gã vội đặt lên môi em một nụ hôn rồi loay hoay đứng dậy. "Viện phí thế nào rồi?"

"Em trả rồi... Sao ạ?" Em đưa con mắt tò mò nhìn Soobin, không rõ ý tứ trong lời nói của gã là như thế nào.

"Thế thì đi thôi"

"Đi...?"

"Em đi không nổi nhỉ? Để anh cõng em" Soobin quay về chỗ để lấy cái áo khoác, gã vội vàng đến mức khiến cho Yeonjun cũng dần lo lắng.

"K-Khoan đã, anh làm sao vậy?" Nhìn thấy Soobin như thế, em có hơi hoảng loạn chút ít, gã đột ngột xuất hiện rồi bảo đi thôi, em còn chưa kịp tiếp thu mà.

"À... Anh xin lỗi vì đã sỗ sàng nhé" Gã thở dài một hơi, đến lúc này gã mới thật sự bình tĩnh. Chỉ cần nghĩ đến việc để em ở lại đây một mình, và kẻ tên Dongsyuk có thể đến đây tìm em bất cứ lúc nào khiến gã phát điên lên. "Em muốn đi theo anh không? Theo anh sang Cheongju công tác hết tuần này rồi cùng về"

Yeonjun đơ ra một hồi lâu, xong có hơi lúng túng không sắp xếp được từ ngữ để trả lời.

"Anh không yên tâm để em một mình, nhưng anh cũng đã lỡ nhận việc rồi, chi bằng anh dẫn em theo" Soobin dịu dàng giải thích, thân hình cao gầy đưa tay ra chờ em khiến cho em cũng động lòng không ít.

"Được không? Như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

"Không, anh sẽ chăm sóc em"

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của gã, lòng em thấy yên bình. Vậy thì em còn lí do gì để từ chối nữa chứ, em có thể vừa ở bên gã hết tuần để dưỡng thương, lại còn không cần đến trường để học.

"Nhưng em chưa được phép xuất viện"

"Anh cùng họ với em, nên anh đã nói dối rằng anh là anh trai ruột của em" Soobin bật cười rồi nắm lấy hai tay em, dìu em ngồi dậy nhích ra ngoài mé giường. "Anh bảo sẽ đưa em về nhà chăm sóc mới yên tâm được"

"Anh ranh ma thật đấy"

"Tất cả vì chàng thơ của anh"

...

"Em che cho bọn mình nhé?" Soobin đưa chiếc ô đen tuyền quen thuộc cho Yeonjun đang ở trên lưng mình, cái ô mà em mang nó theo vào sáng hôm qua rồi giữ luôn trong bệnh viện đến tận hôm nay.

"Vâng ạ" Yeonjun trên lưng gã nhận lấy, rất nhẹ nhàng bung chiếc dù ra cho nó không trúng vào mắt gã. Em chộp lấy cái mũ nồi của gã, khúc khích cười rồi đội lên đầu mình, gã trông em vui vẻ như thế cũng không nói gì, cong môi nở nụ cười cưng chiều rồi xốc em lên lưng mình cao hơn. "Anh không định nói cho Beomie với cả Hyunie biết sao?"

"Chắc để mai rồi nói, kẻo bọn nó đòi đi theo mất" Soobin hơi ngước đầu dậy, xoay sang tìm cách để nhìn em, nhìn bộ dạng gã chật vật định làm gì đó em cũng hơi tò mò. "Em hôn anh một cái được không?"

Yeonjun giật mình đỏ mặt một cái rồi phá ra cười, em cúi xuống đặt lên môi gã một nụ hôn rồi ôm chặt lấy cổ gã. Em đu trên lưng Soobin chặt cứng như một chú gấu túi vậy, mà gã có vẻ khoái lắm nên cứ cười mãi thôi, em cũng cứ treo hai lỗ tai đỏ ửng suốt một quãng đường ra xe.

"Bọn mình lại bắt xe bus sao? Giờ này có chuyến không ạ?" Yeonjun dụi đầu mình vào cổ gã, cố giữ chặt chiếc ô trong tay.

"Anh đã chuẩn bị trước rồi, mình đi xe khác sang đấy anh có mua vé" Nói đoạn Soobin lấy ra trong túi hai tấm vé nhỏ bằng giấy, gã đưa nó sang cho em rồi lại giữ chặt lấy hai bên đùi em quắp chặt vào người gã. "Họ có chuyến đêm vào nửa tiếng nữa, nên anh mới gấp rút đây này"

"Anh chuẩn bị tất cả vì em thôi sao?"

Soobin nhẹ nhàng mỉm cười, "Đương nhiên rồi"

"Bọn mình có hơi quá nhanh không?"

"Em bắt đầu yêu anh từ lúc nào?" Gã nhẹ giọng hỏi.

"Cũng được gần hai tháng rồi ạ... Do em nhận ra trễ quá" Yeonjun thủ thỉ.

 "Thế nghĩa là ta yêu nhau gần hai tháng rồi đấy, hai ngày là danh nghĩa thôi, còn con tim ở bên nhau lâu rồi không phải sao?" Soobin khúc khích cười, thanh âm trầm ấm như gãi thẳng vào cõi lòng em vậy.

Yeonjun thấy cũng hợp lý, nên em ngầm thừa nhận là như thế luôn vậy. Mà cũng đúng nhỉ, hai người yêu nhau lâu rồi đó chứ, đến bây giờ mới được chính thức nên cảm xúc có chút bùng nổ, là như vậy đấy.

"Soobinie... em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã chọn em" Em hiền hòa hôn lên mái tóc anh từ đằng sau.

Người kia khựng lại đôi chút rồi bước tiếp, "Anh cũng yêu em nhiều".

Yeonjun xốc lại chiếc ba lô to tướng đựng các vật dụng cá nhân trên vai mình, em thầm xin lỗi thật nhiều vì biết Soobin đang phải cõng trên lưng cả trọng lượng của em và chiếc ba lô này. Nhưng gã cũng khỏe thật đấy, gã cõng trông nhẹ nhàng lắm, hoặc là vì em nên gã mới có thể chịu đựng được như thế. Chẳng có lời than thở nào cả, Soobin làm mọi thứ vì em.

Gã yêu em lắm, mà Yeonjun cũng vậy nữa.

Xem như tạm thời mọi thứ đã đâu ra đó rồi, còn về Dongsyuk ấy, cứ để đấy rồi tính sau. Em muốn tận hưởng cả tuần này được ở bên cạnh Soobin cơ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro