²⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góc nhìn của Yeonjun

Hai đứa nhỏ đã giúp tôi đem giấy báo nhập viện gửi lên cho nhà trường, vì vậy tuần này tôi có thể tự học ở đây thay vì đến trường đến khi tôi được xuất viện. Tụi nhỏ tốt với tôi lắm, cả ngày hôm qua bọn nhỏ ở đây với tôi, ngồi nghe hai đứa nói chuyện cũng đã thấy vui vẻ rồi. Taehyun với cả Beomgyu kể cho tôi rất nhiều về việc anh Soobin thích tôi như thế nào, và bằng cách nào mà tôi lại đặc biệt hơn những người anh từng thích trước đây.

"Anh Soobin hôm qua tới giờ không gọi luôn hả?" Beomgyu mở danh bạ điện thoại của cậu lên để xem, đúng thật là kể từ tối hôm qua anh Soobin không còn gọi đến nữa.

Hôm qua lúc gọi điện báo rằng tôi nhập viện, tôi nghe giọng anh có chút nghẹn ngào, tôi lo rằng anh sẽ lo lắng quá mà không làm việc được mất. Dù sao thì, lần đi công tác này của anh chụp cho tạp chí lớn, giờ có hủy thì tiền đền bù hợp đồng sẽ cao hơn gấp mười lần thù lao của anh nữa. Mà tôi thì lại càng sợ việc để mình gây ảnh hưởng cho anh Soobin, bởi vì anh thương tôi nhiều như thế sao tôi chỉ biết rước rắc rối về thôi.

"Chụp cho công ty lớn bận rộn lắm đó, có khi cả ngày vẫn chưa chọn được ảnh nữa kia" Taehyun gặm cái sandwich trong tay, cứ thế vừa nhai vừa nói. "Còn chờ người mẫu trang điểm, thay đồ các thứ nữa, phải chuẩn bị hậu trường lẫn máy móc đầy đủ nữa cơ"

"Ơ... Anh Soobin đâu phải chuyên ngành mấy cái này đâu nhỉ?"

"Bên họ tài trợ dụng cụ, anh Soobin chỉ việc đến làm việc thôi ấy, xem ra anh ấy cũng được săn đón phết" Nhóc Taehyun phủi tay xong cuộn tròn chiếc túi giấy lại, nhắm vào thùng rác mà phóng. Tuy nhiên, cái túi giấy bị rơi chệch ra ngoài khiến cho nhóc thở dài đứng dậy đi nhặt.

"Anh Soobin giỏi như vậy sao?" Tôi lúc này mới chậm rãi lên tiếng, có hơi chột dạ một chút. "Cứ như anh không biết gì về anh ấy cả vậy"

"Đã từng có rất nhiều công ty muốn thuê anh ấy về làm nhiếp ảnh gia độc quyền, họ sẽ tìm việc cho anh ấy chụp xong chia thù lao, nói chung là khá lời đó"

"Anh biết việc anh Soobin yêu anh thật lòng là được rồi, tìm hiểu cứ tính sau" Beomgyu giật cái ghế về lúc Taehyun chuẩn bị ngồi xuống, rốt cuộc màn ghẹo gan thất bại còn bị nhóc vố cho một phát vào sau gáy.

Hai đứa này cứ gây nhau mãi thôi.

"Đau nhé!"

"Lỡ em mà ngã dập mông thì em không chỉ vố một cái đâu nhé"

Tôi vì một trận trước mặt mà không nhịn được cười khúc khích, vết thương ở bụng hơi nhói lên nhưng đã khá đỡ so với hôm qua rồi.

Nếu nói về vết thương. Sau gáy tôi có một vết xước lớn do va đập vào tường, hai đầu gối tôi bị tróc một mảng da và nhiễm trùng nhẹ, một bên má tôi hơi sưng đỏ kèm theo khóe môi rỉ máu với vết sẹo nhỏ. Bụng tôi bầm tím một mảng lớn, lưng tôi cũng thế và tay phải của tôi bị trật rồi, cử động hơi khó khăn vì nó đau lắm. Bác sĩ được giao việc chăm sóc tôi vừa nhìn đã biết tôi bị đánh, xong lại bảo nhìn bộ dạng nhút nhát của tôi chắc là bị bắt nạt.

Hóa ra trông tôi thảm hại đến thế, đến mức người khác nhìn vào là biết ngay.

Tối qua anh mắng tôi nhiều lắm, anh nhẹ giọng bảo 'Yeonjunie đừng buồn nhé' xong bắt đầu mắng tôi. Cũng không hẳn là thế, nhưng anh bảo tôi tại sao lại hiền như vậy, tại sao lại để yên cho hắn ức hiếp suốt bao nhiêu năm qua, tôi biết anh mắng có phần hơi quá đáng vì những chuyện này tôi không thể làm được, càng không có cơ hội nào để minh oan cho bản thân nên mới nhịn nhục suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mà, Taehyun đã lén chụp những vết thương của tôi gửi cho anh lúc tôi ngủ, và tôi biết anh đang tức giận lẫn đau lòng đến như thế nào, anh càng mắng thì giọng anh càng yếu dần, rồi khi tôi nhận ra anh sắp khóc mất rồi, tôi phải tìm cớ cúp máy.

Suốt bao nhiêu tháng quen biết nhau, anh Soobin chưa bao giờ yếu lòng trước mặt tôi, mà anh sẽ luôn là một chỗ dựa vững chắc chở che cho tôi - một Yeonjun hèn nhát. Vậy mà giờ đây, thứ khiến anh sụp đổ là tôi. Nếu bảo mình không thấy bứt rứt là nói dối mất rồi.

Rồi như vậy đấy, cho đến chiều hôm nay tôi không thấy anh gọi cuộc nào nữa. Tay tôi quá đau để có thể chủ động tìm gọi anh, mà tôi không thể nhờ hai đứa nhỏ được vì chúng bận học lắm. Taehyun cả Beomgyu đều học xong ghé sang đây trông chừng tôi, ngồi luôn ở đây làm bài tập. Nói thật tôi cũng rất ngại khi phải làm phiền đến hai đứa như vậy, nhưng hai đứa lì lắm, tôi đuổi về cũng không nghe nên tôi bỏ cuộc luôn. Mà nghe lời Beomgyu nói cũng có lí, lỡ như tên Dongsyuk mò tới tận đây để tìm tôi thì tiêu đời mất.

Mà chắc là, hắn không dám làm gì tôi nữa đâu.

"Gần tối rồi đấy, hai đứa có muốn về không?" Tôi nhẹ giọng hỏi, nhìn tụi nhỏ đang cặm cụi làm bài tập sau khi ăn xong. "Hai đứa không được ở lại qua đêm mà đúng không?"

"Qua tuổi trưởng thành là được rồi anh, miễn anh đồng ý ấy, mà thôi ba mẹ em sẽ giết em mất" Taehyun nhìn lại tôi xong lại cúi xuống gõ gõ lên bàn phím, "Em ở lại đến khi nào em thấy an tâm sẽ về".

"Đừng làm thế chứ, anh cũng ngại đấy" Tôi bật cười.

"Ngại gì chứ? Anh cứ xem bọn em như em trai ruột của anh Soobin là được" Beomgyu gập cái laptop của mình lại, vươn vai một cái.

"Không phải dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ mưa sao?" Tôi chậm chạp nhích người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Ờ nhỉ..." Nhóc Taehyun như bừng tỉnh, rồi nhóc giương đôi mắt tiếc nuối nhìn tôi, "Thế bọn em phải về sớm rồi kẻo kẹt lại đây mất, mẹ em không thích em ra vào bệnh viện, bị phát hiện là toi".

"Thế hả? Anh Yeonjun muốn em ở lại không? Em ở qua đêm được" Beomgyu lúc này quay sang hỏi tôi, mà tôi vẫn chỉ lại từ chối thôi.

Bỏ thời gian quan tâm một người mới quen như tôi làm gì trong khi hai đứa có thể lo học đi, bởi vì chả đáng để quan tâm tôi đâu. Tôi đã quen với việc bản thân mình bị đánh giá thấp, cái kiểu mà tàng hình trong mắt mọi người ấy, dù có bị bắt nạt thì mọi người xung quanh vẫn sẽ cười chê tôi thêm thôi vì 'lớn rồi mà vẫn bị bắt nạt'. Duy nhất chỉ có sự quan tâm đến từ anh Soobin khiến tôi thoải mái, vì nó tinh tế và dịu dàng, cách anh bao bọc lấy tôi thật ấm áp một cách vô điều kiện khiến tôi đón nhận được nó. Chứ khi người khác tốt với tôi, tôi thấy không quen.

Anh Soobin sớm đã chiếm được một vị trí quan trọng trong tim tôi rồi, chỉ là đến tận bây giờ tôi mới dám thừa nhận, gạt bỏ mọi lo âu và ám ảnh từ quá khứ, tôi liều mình đón nhận anh và chỉ anh mà thôi. Bởi vì tôi yêu anh Soobin lắm.

Khi trời tối dần và ánh cam của hoàng hôn tắt ngấm, chỉ còn lại hơi thở đen ngòm của bầu trời, mưa bắt đầu đổ xuống. Như trút nước vậy, ào ào xối xả khiến tôi thấy nhức một bên màng nhĩ, tiếng mưa dội vào cửa sổ nghe đến đinh tai. Tôi cứ thừ người ra như vậy, đến cầm chiếc điện thoại lên cũng phải dùng tay trái nên tôi hầu như quá lười để đụng đến.

Thoáng cái giờ đã là chín giờ tối hơn, mưa lớn vào buổi đêm gợi lại cho tôi vào tối hai hôm trước, cái hôm mà tôi cùng anh Soobin trao nụ hôn đầu cho nhau dưới cơn mưa đêm. Khá là lãng mạn đó chứ, cái hôm mà tôi cuối cùng cũng dám nói ra lòng mình rồi cùng anh yêu đương. Chiếc ô ướt đẫm lăn lóc trên mặt đường hôm đó tôi vẫn còn giữ, nó đang nằm ở trên chiếc bàn đằng kia. Bộ quần áo của anh mà sáng hôm qua tôi mượn đã bê bết máu nên bệnh viện đã giúp tôi giặt sạch rồi, giờ trên người chỉ có bộ đồ trắng toát nhạt nhẽo.

Khi tôi ngước dậy thì cánh cửa phòng đã mở toang, nhưng không gian thì tối om như mực vậy. Đột nhiên tôi nhớ đến lời căn dặn về Dongsyuk của Taehyun với Beomgyu, rồi người tôi ớn lạnh, cả cơ thể tôi run lên. Chưa bao giờ tôi gấp rút như bây giờ, tay tôi chà loạn trên tường để tìm công tắc điện.

Rồi khi ánh đèn được mở lên, tim tôi giật thót khi hai bên mặt tôi được ôm lấy. Nhưng khi tôi chuẩn bị hét toáng lên thì hơi thở và mùi hương quen thuộc bắt đầu quấn quanh đầu mũi.

"Anh Soobin..."

"Ngoan nào"

Tôi nương theo anh nhắm mắt lại, rồi nhận lấy nụ hôn nhẹ mà anh đặt lên cánh môi tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro