²⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn nhiều người bị lừa lắm khi nghĩ fic này wholesome và đáng yêu...

___

Góc nhìn thứ ba

[Em ấy bị làm sao?] Giọng Soobin vang lên gấp gáp, gã như muốn phát điên lên vì tiếng hét to của Taehyun ở đầu dây bên kia.

Yeonjun nằm dài trên đất, đôi mắt vẫn lờ đờ mở để liếc nhìn xung quanh. Em giữ chặt lấy chiếc điện thoại vào lòng, bàn tay dính đất cát cứ đưa lên quệt nước mắt khiến gương mặt em bị trầy xước vài đường rớm máu.

"A..." Beomgyu thấy một cảnh tượng trước mắt liền giật lấy cái điện thoại trong tay Taehyun rồi cúp máy, để Soobin biết bộ dạng hiện tại của Yeonjun không khác gì cổ vũ anh giết người cả.

"Anh Yeonjun" Taehyun đau lòng tiến lại gần người đang cuộn tròn trên mặt đất, rồi nhận lấy ánh mắt khẩn cầu của em nhìn xoáy vào mắt nhóc.

Em nở một nụ cười khổ, rồi lại chậm rãi rơi nước mắt, thế là bị lộ hết rồi. Mới cách đây vài tiếng Yeonjun còn tự dặn lòng cẩn thận, không để cho hai đứa nhỏ lo lắng vậy mà bây giờ thì bị chứng kiến tận mắt như vậy, em nhất thời chỉ cảm thấy nhục nhã. Hai đứa nhỏ ngồi bệt xuống nhìn em với ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu, đến mức chúng còn không biết có nên đỡ em dậy hay không.

"Ai vậy? Là ai làm?" Taehyun nói dở xong lại cảm nhận được điện thoại run lên, biết thừa đấy là Soobin nên nhóc không nhấc máy, "Anh bị bắt nạt sao? Đông không?".

"Anh Soobin..." Yeonjun khó khăn nhấc giọng, khiến cho Taehyun khựng người lại rồi lôi trong túi ra cái điện thoại vẫn đang đổ chuông.

Beomgyu mau chóng lấy cái điện thoại từ tay Taehyun, cậu bấm nút nhấc máy rồi bật loa ngoài, lớn tiếng căn dặn, "Anh mà không bình tĩnh là em sẽ cúp máy đấy".

[Yeonjun đâu?]

Song cậu đưa điện thoại đến gần Yeonjun, em nghe thấy giọng Soobin thì nở nụ cười mừng rỡ, cứ như thể không còn đau đớn gì nữa vậy.

"Anh Soobinie..." Em thều thào rồi dùng hai tay nhận lấy chiếc điện thoại, để nó lên ngực rồi tiếp tục dùng tay trái xoa lấy bàn tay phải còn đang đau nhức. "Em lại nhớ anh rồi này"

[Anh cũng nhớ em...]

Taehyun với Beomgyu cùng nhìn nhau, ngầm ra hiệu im lặng.

[Yeonjunie, em bị đánh đúng không?] Giọng Soobin đều đều vang lên, [Không được hư mà nói dối anh nhé]

Em thở dài một hơi, "Vâng... Em bị đánh, nhưng em đã phản kháng lại đấy! Anh mau khen em giỏi đi"

Tuy rằng không biết sự việc ra sao, nhưng hai con người đang ngồi yên quan sát bỗng đau lòng thay. Cách Yeonjun cười chua xót và ánh mắt em lóe lên hy vọng, lóe lên chút tí hạnh phúc và mong chờ từ Soobin.

[Yeonjunie của anh giỏi quá] Thanh âm của gã nghẹn lại ngay chữ cuối, rồi nó khiến cho em phải nắm chặt chiếc điện thoại hơn.

"Anh Soobinie đừng khóc nhé, em không đau đâu, em quen rồi"

"Ôi trời đất ơi, anh không chịu nổi cảnh này đâu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy" Beomgyu nhìn Taehyun rồi thở dài đứng dậy, cậu vò đầu bứt tóc sau khi nghe đoạn hội thoại nửa hiểu nửa không từ họ.

"Em có biết tin đồn là một thành viên của câu lạc bộ nhảy bị bắt nạt dữ dội" Taehyun kéo tay cậu ngồi xuống, vuốt vuốt lưng cho Beomgyu bình tĩnh. "Xem ra chính là anh Yeonjun đó"

"Anh Soobin hết thương em rồi hả...?" Nghe thấy đầu dây bên kia im bặt, Yeonjun buồn bực bĩu môi.

[Nào... Yeonjunie là anh thương nhất, nói anh nghe em bị thương ở đâu?]

"Bụng... tay với cả sau gáy... cả người em đau lắm không ngồi dậy được"

[Em đã hứa phải tự bảo vệ mình khi anh đi mà nhỉ?]

"Hắn mạnh lắm...em chống cự không nổi" Em mếu đi, và nó khiến cho cõi lòng của người trực phía đầu dây bên kia tan nát.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức có vẻ vẫn chưa ai thật sự tiếp thu kịp, biết sao được khi đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà đã là mấy năm rồi Yeonjun phải chịu đựng cái con người tên Dongsyuk đó. Cứ một thời gian trôi qua hắn sẽ lại càng thêm quá quắt, rồi sau khi hắn dám đánh em một lần, hắn đã có đà để chà đạp em ra nông nỗi này, người mà hắn dám bảo là hắn thích. Có vẻ cơn ghen tuông vô cớ và tính cách hung hăn đó đã khiến hắn phát điên rồi.

...

"Anh Soobin có tệp ghi âm á? Rồi định sẽ làm gì với nó đây?" Taehyun đem vào phòng một túi dưa lưới nhỏ cùng một con dao gọt hoa quả bên tay còn lại.

Yeonjun liếc mắt nhìn thấy con dao bén ngót thì khẽ run rẩy túm lấy cái chăn mềm của giường bệnh, nhóc thấy thế khẽ nhíu mày quay về phía em. "Là em mang theo gọt hoa quả, không sao đâu anh"

Người ngồi trên giường khẽ gật đầu rồi gượng ép bỏ cái chăn xuống. "Beomie với Hyunie không đến lớp sao? Hai đứa vẫn còn lớp mà?"

"Rồi bỏ anh ở đây một mình sao?" Beomgyu nhảy xuống khỏi đầu tủ, đi đến ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh giường bệnh, "Dù tụi em vừa làm quen với anh chưa lâu nhưng anh vẫn là người quan trọng đối với anh Soobin, bọn em cũng không thể bỏ mặc được".

"Chắc anh phiền lắm, xin lỗi mấy đứa" Lúc này mới lại thấy Yeonjun quay về trạng như bình thường, khi nãy trông em vừa ôm lấy chiếc điện thoại vừa cười nói vui vẻ với Soobin dù thân thể đã bị thương nặng khiến cả hai phải lo lắng lắm.

Ai cũng thắc mắc liệu em có thật sự bình thường sau bấy nhiêu năm bị cô lập và bắt nạt, một tâm trí khỏe mạnh cũng vẫn sẽ phải suy sụp, mà suy sụp quá nhiều thì sẽ dần hình thành nỗi sợ tâm lí. Nếu nói Yeonjun hoàn toàn bình thường có vẻ vẫn tin được, nhưng em đôi lúc cũng thật kì lạ.

"Cái phiền phức duy nhất ở đây là tên Dongsyuk đó, em đã từng hâm mộ hắn cơ đấy" Beomgyu làm ra bộ dạng rợn người, khiến cho Yeonjun khẽ bật cười. "Tại sao chuyện hắn là gã chuyên đi bắt nạt lại không có ai biết nhỉ? Hay chả ai quan tâm?"

"Chả ai quan tâm đâu, hắn nhắm vào một mình anh và chẳng làm hại ai khác, nên họ cũng đâu có lí do gì để ghét hắn" Yeonjun khẽ lắc đầu, ánh mắt em chứa đầy nỗi buồn phảng phất, "Ghét hắn vì hắn bắt nạt một người hèn nhát như anh ấy hả? Chắc chả ai làm được đâu"

"Có bọn em nè, với cả giờ chắc anh Soobin sốt ruột lắm rồi đó" Taehyun đưa miếng dưa lưới sang cho Beomgyu, thấy cậu không phản ứng gì thì nhóc lại giở trò cũ, nhét thẳng một góc của miếng dưa lưới vào mồm người kia.

Yeonjun bật cười nhưng rồi chỉ lại nhăn mặt khó chịu khi vết thương ở bụng nhói lên.

"Về cái tệp ghi âm, có lẽ mình nên dùng nó để de dọa hắn thôi chứ đừng tung ra" Lúc này nhóc Taehyun tự bóc một mưa dưa lưới bỏ vào miệng. Nhóc nhìn sang Yeonjun đang trưng vẻ mặt đáng thương ra cũng không nỡ, dù anh đang bị thương không được ăn vẫn lén bác sĩ mà đưa anh một miếng. "Nếu hắn tái diễn hẳn tung ra, vì mình cũng không thể khiến người khác bị bắt nạt ngược lại được đúng không?"

"Đứng trên góc độ của người ngoài mà nói thì ừ đúng" Beomgyu quay sang nhìn người trên giường bệnh lại vui vẻ mà gặm lát dưa trong tay, "Nhưng đặt vào trường hợp của anh Yeonjun có hơi không công bằng đấy".

"Chuyện này có lẽ nên để anh Soobin giải quyết, anh ấy đáng tin cậy nhất rồi"

Yeonjun giấu dáng vẻ trầm ngâm của mình sau bộ dạng yên ổn bên ngoài, em cũng không phải trẻ con mà để cho chuyện này cứ như vậy ổn thỏa. Đương nhiên em vẫn biết cách để đối phó, và Soobin người em thương sẽ giúp em hoàn thành được chuyện này theo ý muốn của em.

Nếu nói về ai em tin tưởng nhất, chỉ duy nhất Soobin và một mình Soobin, em cũng rất yêu  nữa. Mà về chuyện này, em có cách để giải quyết của riêng mình rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro