²¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Tôi hơi bất ngờ khi bắt gặp Huening Kai ngay đầu giờ học như thế này, vì hầu như chúng tôi chưa bao giờ đụng mặt nhau vào lúc này cả. Tôi đăng kí các lớp buổi sáng nhiều và chỉ lặt vặt vài lớp vào buổi chiều, đó là lí do chúng tôi cũng ít khi gặp mặt nhau.

Duy chỉ có tên Dongsyuk, bằng một cách nào đó thì kể từ đầu năm nay hắn luôn có cùng giờ học với tôi, quá xui xẻo đi mà.

"Đây là...?" Nhóc Taehyun quay sang nhìn tôi.

"Huening Kai... là một người bạn" Tôi cũng không biết nên giới thiệu về Kai như thế nào khi thật ra chỉ có cậu ấy xem tôi là bạn thân, còn tôi thì không thật sự muốn vướng vào cái vòng bạn bè rắc rối đó cho lắm.

"Yeonjunie...?" Trông Beomgyu có vẻ nghi ngờ cái biệt danh đó lắm, "Anh Soobin biết chuyện này không?"

"Biết, anh ấy đã gặp Huening Kai trước rồi" Tôi vui vẻ gật đầu, chỉ cần nhắc đến tên anh là liền khiến tâm trạng tôi thấy phấn khởi, có phải đây chính là cảm giác khi yêu.

"Tại sao lại phải nói cho anh Soobin nhỉ? Anh ấy là anh trai của cậu à, Yeonjunie?" Huening Kai nhìn tôi đầy tò mò, mà trước khi tôi đáp lời thì lại hỏi tiếp. "Cậu đưa thư tình hôm đấy cho anh ấy chưa? Sao không thấy anh ấy phản hồi?".

A, chiếc thư tình từ em hay chị gái gì đó của Huening Kai, cậu ấy có nhờ tôi chuyển đến cho anh Soobin nhưng có vẻ không thành công rồi. Anh ấy gạt phăng tấm thư đấy đi và chỉ lo chăm vào việc dỗ dành tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã nhặt nó lên và bỏ vào thùng rác rồi, thế này thì sao dám mà kể cho Huening Kai nghe chứ.

"Thư tình? Anh Soobin được tỏ tình à?" Beomgyu ngờ vực hỏi lại, ánh mắt hướng thẳng đến phía tôi, mà lúc bây giờ tôi chả thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng xuống đất.

"Bảo người đó bỏ cuộc đi, người yêu của anh Soobin đang đứng trước mặt của anh đấy" Taehyun phẩy phẩy tay rồi huých vai tôi lên, còn không thèm để ý hai bên tai tôi đã đỏ đến mức nào rồi.

Đương nhiên là chuyện chúng tôi chính thức bên nhau đã được anh kể cho hai đứa em thân thiết nghe rồi chứ, chỉ không nghĩ hai đứa lại thật sự nói ra cho người khác biết. Tôi không có vấn đề lắm với việc bị mọi người phát hiện đang có bạn trai là anh Soobin, bởi vì cũng xem như là một bước chặn đầu tên Dongsyuk phát tán tin đồn tôi là đồng tính ra cho cả khoa biết. Mà nếu bây giờ hắn thật sự làm thế thì hắn sẽ là người thiệt thòi rồi, vì người yêu của tôi là anh Soobin, dọa tung tin đồn tôi thích hắn ra ngoài chả thay đổi được cái gì cả.

Thế là tôi hết bị đe dọa rồi nhỉ? Nhưng cái cách hắn bắt nạt tôi đã khiến cho tôi phải e sợ trước hắn trong vô thức, giống như tâm lí của tôi đã hình thành một thói quen mà sẽ luôn khắc sâu rồi vậy, cú đấm hôm đó hắn giáng vào mặt tôi chỉ càng khiến tình hình tồi tệ hơn thôi. Suy nghĩ một cách nghiêm túc thì đúng là tôi không nên sợ hãi hắn nữa, nhưng tôi không làm được, tôi quá nhút nhát. Mà tôi càng không muốn khiến anh Soobin bị liên lụy vào chuyện này.

Tôi không nhớ lúc tỏ tình hắn đã nói gì, vậy nên nội dung đoạn ghi âm đó tôi quên cả rồi.

"Yeonjunie là người yêu anh thợ chụp đó sao?" Huening Kai có vẻ không bất ngờ, nhưng cậu ấy khựng lại đôi chút. "Yeonjunie... Tớ không biết cậu thích anh ấy đấy".

Không khí có chút kỳ lạ nhưng rồi tôi phủi bỏ đống suy nghĩ mà tự tôi cho là vớ vẩn ra khỏi đầu. Cơ mà sao cứ một tiếng Yeonjunie hai tiếng Yeonjunie vậy, tôi ban trước thì không quan tâm nhưng giờ thì tôi chỉ muốn anh Soobin gọi tôi như thế thôi, tôi có hơi vô duyên không?

"Đúng rồi... Bọn tớ vừa chính thức hôm qua thôi" Tôi mỉm cười đáp lại, còn không nhận ra ánh mắt mình lấp lánh và hạnh phúc đến mức nào, "Anh ấy tốt lắm, cậu không cần lo cho tớ nữa đâu".

"Nhưng mà..." Huening Kai định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu ta thở dài rồi lắc đầu, "Chúc mừng hai người nhé... Đặc biệt là Yeonjunie, tớ vui vì giờ cậu đã có điểm tựa cho mình rồi, hai người đẹp đôi lắm".

Những lời khen có cánh của Huening Kai khiến tai tôi đỏ lên và tôi cứ vô thức cười ngày một rạng rỡ, bởi vì tôi hạnh phúc, tôi vui lắm khi có được anh Soobin trở thành người yêu của mình, bạn trai xịn xò của mình. Không cần anh giàu sang hay có quyền uy gì, chỉ cần anh yêu tôi bằng một cách chân thành nhất mà trái tim tôi cũng phải rung động, vậy là đủ xịn rồi.

"Tớ về lớp đây, tạm biệt nhé Yeonjunie, tạm biệt hai đứa" Huening Kai cười vẫy tay rồi tự rời đi.

"Anh ấy là con lai hả?" Taehyun khoanh tay nhìn theo bóng lưng cao lớn đang đi xa dần, khiến cho tôi bỗng suy nghĩ đến một vài chuyện mà tôi không nên cho lắm.

Bộ ẻm để ý Huening Kai rồi hả?

"Nghe bảo cha cậu ấy người Đức đấy"

"Em cần hỏi anh ấy vài chuyện" Nhóc Taehyun nói xong liền chạy theo người kia luôn, để lại tôi với Beomgyu đứng ở gần cửa lớp tôi.

"Thế anh vào học đi, giải lao em sẽ sang tìm anh" Cậu vỗ vỗ vào vai tôi rồi cũng cố gắng chạy nhanh về lớp trước khi chuông reo.

Tôi chỉ mỉm cười nhìn theo rồi lại thấy đầu óc mình bay bổng, đây có vẻ là lần đầu tiên mà cái giờ chờ vào lớp của tôi vui vẻ náo nhiệt đến như vậy. Liếc nhìn sang phía hành lang bên cạnh liền thấy hình dáng của kẻ luôn khiến tôi sợ hãi - Dongsyuk, tôi cố giữ bình tĩnh lại rồi rẽ nhanh vào lớp trước khi hắn nhận ra và đến gần túm lấy tôi. Tất cả những gì cơ thể phản ứng lại khi gương mặt hắn lọt vào tầm mắt là run lẩy bẩy, run đến mức miệng cũng lắp bắp.

Tôi từ khi nào đã xem hắn như một nỗi ám ảnh, cả tâm lí cả thể xác, chỉ cần nhìn thấy Dongsyuk tôi sẽ lập tức trở nên hoảng loạn.

Và trong khi tâm trí tôi bắt đầu chiếu lại những việc làm kinh khủng hắn đã từng làm với tôi, cứ ngỡ rằng tôi sẽ lại suy sụp và tiến vào tâm trạng đổ vỡ lần nữa thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Mồ hôi lạnh cứ túa ra dần đều như vậy, ngay đến khi tôi nhìn thấy cái tên 'Anh Soobinie' nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tôi mới dần bình tĩnh lại.

Anh Soobinie đã gửi một tin nhắn thoại.

"Tình yêu của anh học ngoan nhé, anh tới nơi rồi này"

Anh Soobinie đã gửi một tin nhắn thoại.

"Yeonjunie ơi, giải lao đầu tiên anh gọi cho em nhé, nhớ chờ máy anh đấy"

Và khi này tôi nhận ra con tim tôi được xoa dịu, lòng tôi bình yên và ấm áp như có phép màu ghé ngang vậy. Mà chính anh Soobin đây là phép màu của đời tôi, anh bước vào cuộc sống của tôi để rồi thay đổi quá nhiều thứ, khiến cho cuộc sống này trong mắt tôi đẹp đẽ và sặc sỡ hơn rất nhiều. Chính là liều thuốc tinh thần mà tôi luôn cần có.

Bởi vì tôi yêu anh nhiều lắm, tôi không đủ dũng cảm nói ra được nhiều như anh, nhưng chắc anh cảm nhận được mà đúng không.

Bạn đã gửi một tin nhắn thoại.

"Em nhớ rồi, Soobinie làm việc tốt nhé!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro