²²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Tôi không nhớ rõ là lớp kinh tế vĩ mô hôm nay rốt cuộc đã dạy cái gì, vì tôi không tài nào tập trung được vào bài giảng cả, tâm trạng tôi cứ mãi bay bổng khi nhớ lại tôi và anh Soobin đã chính thức là một đôi rồi đấy. Sáng đầu tuần như thế này tôi đã tính trước mà chỉ đăng ký có hai tiết thôi, vì thế mà sau giờ giải lao đầu tiên tôi sẽ được về nhà luôn rồi.

Nhất định phải tranh thủ khi anh Soobin chưa bận việc mà gọi cho anh mới được.

Tay tôi cứ gõ gõ rồi dừng lại trên cái bàn phím laptop, vì cơ bản là tôi không nghe gì cả suốt từ đầu giờ rồi, tôi chỉ đang giả vờ chăm học thôi. Được âu yếm với anh sau một đêm dài, chưa gì tôi đã nhớ cái cảm giác được anh ôm vào lòng mà vỗ về rồi, anh rời đi chỉ mới vài tiếng thôi mà tâm trạng tôi đã ủ dột lắm rồi. Người khác nhìn vào có thể bảo anh Soobin quá lụy tôi, nhưng mà theo tôi thì ngược lại đấy, tôi thích được dính người lắm.

Hôm nay đến cái áo khoác mà tôi mặc trên người cũng là mượn của anh nữa, điều này khiến tôi cảm thấy đỡ hơn một chút.

"Hết giờ rồi, hôm nay đến đây thôi"

Nghe được câu kết thúc bài học mà tôi thật sự mừng rỡ, liền gập laptop lại rồi dọn dẹp sách vở bỏ vào trong chiếc balo nặng trĩu. Bọn nhỏ bảo rằng sẽ sang đây đón tôi xuống căn tin trường để cùng ăn sáng, mà tôi thì cũng không muốn từ chối những người bạn của anh. Tuy nhiên, tôi không thể để bọn nhỏ biết về Dongsyuk được, lí do đơn giản vì sẽ rất phiền phức thôi, vậy nên tôi mong hắn sẽ để yên cho tôi và không đi tìm tôi, bình thường hắn sẽ nghĩ tôi vác mặt ra khỏi lớp là để ra sân trường tìm anh nên chắc sẽ không vào tận căn tin mà bắt dính tôi đâu nhỉ.

Đến cái lí do khiến tôi phải trốn chui trốn nhủi khỏi hắn như vậy cũng thật đáng xấu hổ - do tôi quá sợ hắn.

"Anh Yeonjun ơi! Tiền bối ơi!"

Tiếng gọi của Beomgyu vang lên khiến tôi liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy balo mà chạy ra phía cửa lớp. Những người khác học cùng khoa nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, chắc là sẽ không nghĩ tôi mà lại có bạn bè nào khác ngoài Huening Kai đây mà.

Dạo gần đây họ không thể nhờ vả gì tôi nữa, vì tôi đã biết cách từ chối rồi. Anh Soobin, anh phải khen em giỏi đấy, nhờ anh luôn khuyên nhủ và an ủi mà tôi nhận ra mình có thể nói được câu từ chối mỗi khi bị lợi dụng chạy vặt nữa rồi, anh phải xoa đầu tôi và khen tôi giỏi đấy! Phải khen tôi ngoan đấy! Nhất định sẽ khoe cho anh biết.

"Beomgyu, Taehyun, hai đứa nhanh thật đấy" Tôi mỉm cười về hướng tụi nhỏ, "Anh gọi hai đứa là Beomie với Hyunie được không?"

Có vẻ bọn nhóc thấy tâm trạng tôi tốt nên cũng khá bất ngờ, rất nhiệt tình mà gật đầu.

"Chắc anh không biết anh Soobin có tính chiếm hữu cao lắm đâu nhỉ?" Taehyun lên tiếng, "Anh ấy mà tra hỏi về cái biệt danh này thì em nói anh đặt nhé?".

Anh Soobin rất giữ người sao? Tôi không rõ nữa vì anh luôn dịu dàng với tôi hết mực mà không làm tôi khó chịu bất cứ khi nào cả, nên tôi cũng không biết. Mà nếu anh thật sự giữ người thì không phải tôi nên vui sao? Cảm giác người mình yêu ghen vì mình chả phải rất hạnh phúc sao?

Đúng không nhỉ? Hay tôi nên cẩn trọng hơn để anh không phải buồn vì tôi?

"Anh Yeonjun, trông anh yêu đời lắm mà, sao giờ lại đơ ra thế?" Nhóc Beomgyu đập nhẹ vào lưng tôi khiến tôi bừng tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ rắc rối đó.

Việc hết người này đến người khác đều rời bỏ tôi, chán ghét tôi khiến tôi bị ám ảnh, phải tự nhủ mình luôn có gắng làm hài lòng họ mới được. Mà có vẻ vì thế tôi đã bị ám ảnh bởi nó mất rồi, đối với anh Soobin tôi càng phải dè chừng hơn nữa, tôi sợ lắm nếu một ngày anh bảo anh thất vọng về tôi rồi nói câu chia tay, chắc tôi sẽ chịu không nổi mất.

"Tiền bối à, sao trông anh tệ vậy?"

Dongsyuk.

Dongsyuk chết tiệt đang nhìn về phía này.

Hắn ta chỉ mới liếc nhìn sang một cái đã khiến tôi run lẩy bẩy.

Beomgyu nắm lấy cổ tay tôi và gọi tên tôi rất nhiều lần, nhưng tai tôi nghe không rõ nữa rồi. Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi và tôi muốn vùng ra chạy đi thật nhanh, để trốn khỏi hắn, để chạy về phía anh Soobin đang chờ. Anh đang chờ tôi ở sân trường như mọi hôm nhỉ?

À không, làm gì có cơ chứ? Anh đang ở thành phố khác rồi, nào có biết tôi lại đang vật lộn với nỗi sợ bám theo mình dai dẳng lại lần nữa xuất hiện. Người khiến tôi cảm thấy ấm áp, ngọt ngào và an toàn đang đi công tác xa xôi và tin tưởng rằng tôi sẽ có thể tự chăm sóc bản thân kia mà.

Nhưng sao tôi không cảm thấy mình sẽ làm được.

"TIỀN BỐI!" Tiếng gọi lớn của Beomgyu khiến tôi choàng tỉnh dậy, còn không nhận ra mình đang thở hổn hển trong lo sợ.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?

"Anh làm sao vậy? Hay em gọi cho anh Soobin ngay nhé?" Cậu lo lắng nhìn tôi, mà chính Taehyun cũng bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt rất đăm chiêu.

"Kh-không sao"

Dongsyuk nhìn tôi thêm một lúc rồi đảo mắt ra chỗ khác đi mất dạng, điều đó khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng muốn nghĩ thử xem sao hắn lại không muốn gây sự với tôi vào hôm nay nhưng thôi, vậy thì càng tốt. Duy chỉ có cả cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy, tôi thật cần anh Soobin ở đây lúc này để ôm ghì lấy anh, cảm nhận bàn tay chai sạn vuốt ve dọc gương mặt tôi và nụ cười hiền hòa của anh.

Tôi phải tự tưởng tượng, tự nhớ về những khoảnh khắc vòng tay của anh bao trọn lấy tôi, ôm chặt tôi như thể tôi là cái gì đó vô cùng quý báu trong đời anh. Những cái hôn nhẹ lên tóc, lên mắt rồi lên môi, tôi cố gợi chúng về bằng mọi sự cố gắng để trấn an bản thân. May mắn làm sao khi môi tôi vẫn còn dư vị của nụ hôn chào buổi sáng, và tôi dần thấy lòng mình bình yên lại.

Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi không có bất kỳ rắc rối gì về tâm lí của mình cả, nhưng giờ sự nghi ngờ về bản thân đã bắt đầu bén rễ trong suy nghĩ của tôi.

"Mình đi căn tin nhé? Hôm nay anh hết lớp sáng rồi, chiều anh mới lại học tiếp" Tôi cố bẻ hướng chủ đề rồi kéo cổ tay hai đứa nhỏ đi theo mình. "Anh lâu rồi không xuống căn tin nên mấy đứa phải giới thiệu xem anh nên ăn gì đấy nhé?"

Tôi không quan tâm việc tụi nhỏ nhìn nhau đầy lo lắng rồi quay sang nhìn tôi lần nữa, mong hai đứa sẽ không kể cho anh Soobin nhé.

...

"Anh không thường xuống căn tin sao?" Taehyun cầm trên tay một hộp mì tương đen, là thứ mà tôi không nghĩ đã bắt đầu được bán ở đây.

Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi chứ, cũng cả năm trời rồi tôi chưa đi xuống căn tin cơ mà, những lúc bị sai vặt tôi chỉ đến các máy bán nước để mua cho đám người đó thôi, mặc kệ giá cả sẽ mắc hơn ở căn tin.

"Anh không thích nơi ồn ào" Hay còn nói là những nơi khiến tôi thấy không an toàn, như cái đám người trong câu lạc bộ nhảy đang nhìn chằm chằm vào tôi kể từ khi tôi bước chân vào đây cùng hai đứa.

Điện thoại tôi run lên trong túi và nó khiến cho tim tôi đập rộn ràng, hai đứa nhỏ lần nữa bất ngờ khi thấy tâm trạng tôi thay đổi cái xoạch, có vẻ tôi lại cười rạng rỡ trong vô thức rồi nhỉ. Biết sao được khi dòng chữ 'Anh Soobinie đang gọi tới' nhấp nháy trên màn hình tôi đây này.

Tôi mau chóng lấy tai nghe ra rồi đeo vào một bên, bảo với tụi nhỏ là sẽ quay lại trong vòng vài phút nữa hãy tìm bàn ngồi đợi đi. Mau chóng chạy ra phía sau sân trường tôi bấm nút nhấc máy, không kiềm lòng được lập tức bật ra tiếng thủ thỉ ngọt ngào.

"Em nhớ anh"

Một tràng im lặng kéo dài và sau đó là tiếng cười giòn giã của anh bật lên, tiếng cười trầm ấm dịu dàng xoa dịu con tim tôi. Đừng bảo tôi quá vội vã mới chỉ chính thức bên nhau có vài tiếng mà đã say đắm anh đến như vậy, không hề, tôi đã phải lòng anh từ rất lâu rồi cơ chứ. Nói đúng hơn thì, nếu tôi dám thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn và vượt qua nỗi lo lắng của mình sớm hơn thì bọn tôi cũng phải bên nhau ít nhất một tháng rồi đó chứ.

"Anh cũng nhớ em, Yeonjunie"

"Anh biết không? Hôm nay em đã kết bạn được với Beomie và Hyunie rồi đó" Tôi còn không nhận ra trông mình hào hứng đến mức nào khi được nói chuyện với anh.

"Yeonjunie của anh giỏi quá, em đừng sợ hai đứa nhỏ nhé, anh tin tưởng chúng nó lắm mới bảo hai đứa kết bạn với em"

"Hai đứa dễ thương lắm, anh không phiền về chuyện em gọi tụi nhỏ là Beomie và Hyunie mà đúng không?" Tôi nhẹ nhàng mỉm cười khi nghĩ về gương mặt anh chắc cũng đang vui vẻ lắm khi nói chuyện với tôi.

"Anh có hơi ghen tị đấy nhé, nhưng Yeonjunie của anh thích thì không sao hết" Giọng anh có chút nét giận dỗi khiến cho tôi phải phụt cười ra.

Tôi mải mê nói chuyện với anh đến mức còn không nhận ra có một cặp mắt theo dõi tôi suốt từ nãy đến giờ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro