²⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Anh tắm có vẻ lâu.

Hiện giờ tôi đang nằm dài người trên chiếc giường nhỏ của anh Soobin để thư giãn, cũng may là tôi thật sự không bị cảm sau trận mưa lớn vừa rồi. Nhà của anh Soobin ấm cúng hơn tôi nghĩ rất nhiều cho dù anh bảo anh ở một mình, hoặc là do chỉ có tôi thấy thế.

Chiếc áo anh cho tôi mượn có hơi rộng và tay áo có hơi quá khổ, tôi còn phải chật vật để có thể thò hết các ngón tay ra ngoài cơ. Cho dù tôi có hơi ngại khi trên người toàn quần áo từ anh, nghĩ lại chuyện chúng tôi đã có danh phận là người yêu của nhau cơ mà lại khiến lòng tôi nhộn nhạo vì hạnh phúc. Trận mưa khiến tâm trạng tồi tệ của tôi ùa về và cho tôi dũng khí để nói ra lòng mình, mà cũng thật may mắn làm sao khi anh ngọt ngào với tôi nhiều như vậy.

Cạch.

Anh Soobin tiến vào phòng với chiếc áo phông trắng và quần y hệt tôi, liệu rằng có thể xem xét như đang mặc đồ đôi hay không thì tôi không biết. Tôi không biết lí do tại sao nhưng sau khi tỏ tình, tôi đã hoàn toàn không còn dè chừng anh nữa, hoàn toàn sẵn sàng để âu yếm gần gũi với anh bất cứ khi nào anh muốn, vì anh cũng có vẻ thích thế lắm.

Tôi thật ra đã bị gương mặt điển trai của anh Soobin thu hút từ lần đầu gặp anh rồi, cho dù anh có cố gắng để che giấu nó đi bằng bộ dạng lất phất của mình thế nào đi chăng nữa. Anh bảo anh mê như điếu đổ nụ cười của tôi, nhưng tôi cũng thế mà.

"Ôm nhé?" Anh hỏi xong lại đưa nụ cười tươi rói đến tôi.

Đương nhiên Yeonjun này nào có từ chối được anh cơ chứ, dù gì cũng đã nói hết lòng mình rồi thì có gì mà xấu hổ nữa. Tôi giang hai tay ra để đón anh nhào vào lòng mình, nhìn con người vốn to lớn hơn tôi bây giờ lại chui vào ngực tôi mà cọ cọ khiến tôi thấy có chút không quen. Mà không, thật ra trông anh Soobin đáng yêu lắm đấy, anh thì lúc nào mà chả thế cơ chứ, do tôi không thèm thừa nhận thôi.

"Anh vẫn chưa thể tin nổi mình là người yêu của nhau cơ đấy" Anh nhích người dậy để đặt cằm lên vai tôi, hai cánh tay anh còn ghì ngang eo rất chặt. "Em xác nhận lại lần nữa được không?"

"Không..." Tôi đương nhiên sẽ không có dũng khí để nói rồi.

"Thôi, anh có cách xác nhận đây mà"

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ngồi bật dậy rồi nhắm hẳn vào môi tôi mà hôn xuống một cái thật kêu. Nếu không phải vì hai bên tai nóng lên đến mức tim cũng đập thình thịch mạnh mẽ, tôi cũng không nhận ra rằng anh vừa hôn mình lần nữa.

"Em xem" Anh trườn lên trong khi tôi đang cố dùng hết sức để che mặt mình lại, hai cánh tay tôi giơ cao để bao phủ cả gương mặt đang đỏ ửng.

Nhiều tiếp xúc thân mật diễn ra cùng lúc như vậy khiến tôi có hơi sợ hãi, hay thậm chí là hơi hoảng. Anh Soobin có vẻ nhận ra tôi bắt đầu run rẩy nên đã lùi người lại và nằm sang một bên, chỉ dịu dàng ôm lấy eo tôi.

"Xin lỗi nếu đã hù em nhé", anh vuốt ve sườn mặt của tôi, giọng anh trầm thấp dịu dàng rất êm tai. "Anh đã luôn muốn được gần gũi như vậy với em đấy".

"Em hiểu... Chỉ là em cần phải làm quen..." Tôi ngượng ngùng dang tay ra để ôm lấy vai người trước mặt, gương mặt hiền hòa của anh Soobin vẫn cứ thật khiến tôi an tâm như vậy.

"Anh đã chờ mất ba tháng để lấy được câu tỏ tình của em...chà, ba tháng lận đấy" Anh lại vùi mặt vào hõm vai tôi lần nữa rồi thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, "Anh có thể từng bước để khiến em hoàn toàn chấp nhận anh"

"Em chấp nhận anh hoàn toàn mà... Chỉ là em hơi ngại và em chưa từng như thế này với ai bao giờ" Và cũng bởi vì tôi đã sớm dỡ xuống mọi phòng bị đối với anh, tôi vốn không cảm thấy khó chịu gì với anh cả, tôi chỉ hoảng vì không quen thôi.

Tiếng mưa bão lớn đến mức nào đi nữa, bên ngoài có lạnh lẽo đến mức nào đi nữa thì lòng tôi lại rất ấm áp, gian phòng này vô cùng ấm áp. Tôi với tay kéo dây tắt bỏ chiếc đèn ngủ cổ điển bên cạnh giường, quay trở lại vòng tay của anh mà chui mình vào.

"Mai anh đi rồi đấy... Một tuần thôi... Nhưng mà em có gì muốn tâm sự không nào?" Anh Soobin nhích người ra để chạm mắt với tôi.

"Cũng nhiều nhưng tạm thời em chưa nhớ ra được..." Tôi thở dài, sau đó liền cảm nhận đôi bàn tay anh sờ lấy mặt tôi.

"Thế có muốn xem ảnh anh chụp em từ trước đến nay không?" Anh hào hứng ngồi bật dậy khiến tôi tò mò nhìn theo.

"Cũng được ạ..."

Trông anh hớn hở nhảy dựng lên rồi chạy đi tìm chiếc máy ảnh khiến tôi bật cười vì anh quá đáng yêu đi, tôi chưa từng nghĩ có thể thấy được khía cạnh này của anh cơ đấy. Anh luôn dành hết tất cả lời khen ngợi ngọt ngào nhất cho tôi, nhưng tôi có vẻ chưa từng làm ngược lại thì phải. Bởi vì trong lòng tôi, anh là một người rất tốt bụng, hiền lành và biết cách quan tâm đến người khác. Không biết đối với bạn bè là như thế nào, nhưng đối với tôi - người anh yêu, anh cưng chiều tôi như báu vật. Anh là một người với trái tim nhân hậu nhất mà tôi từng gặp, và tôi nhận ra cho dù bản thân tôi cảm thấy vẻ ngoài của anh thật thu hút, thứ khiến tôi yêu anh là tấm lòng của anh, nó quá chân thành và xoa dịu gần như tất cả vết thương lòng tôi sở hữu.

Tôi yêu anh lắm, tôi yêu con người mang tên Choi Soobin. Bởi vì mỗi khi tôi tìm anh, lại luôn thấy anh đứng nơi góc đó sân trường chờ tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh rồi sẽ thấy màu nắng thả dọc gương mặt anh, lung linh huyền ảo và ấm áp đến vô cùng.

"Tình yêu của anh ơi" Anh trở về phòng cùng nụ cười tươi rói và nó khiến tim tôi hẫng đi mất vài nhịp, cả cái biệt danh mà anh bắt đầu dùng để gọi tôi nữa chứ.

"Dạ" Tôi vui vẻ đáp lời.

Anh Soobin lại càng vui vẻ hơn sau khi nghe tiếng trả lời, anh cầm trên tay một cái máy ảnh kỹ thuật số cũ mà tôi nhớ là anh thường đeo nó theo trước đây, cùng một xấp ảnh polaroid mà anh chụp hôm nay. Trong số đó có cả hình chúng tôi chụp chung nữa đấy.

Bức hình đầu tiên anh cho tôi xem là khi cả hai vừa gặp nhau lần đầu vào ba tháng trước, cái ngày mà mình bị sai vặt để đi quét sân hộ cho người khác. Rồi sau đó là một bức hình tôi nhìn thẳng vào ống kính với một nụ cười rạng rỡ mà bản thân còn không biết, trông tôi bất ngờ anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu tôi thôi. Tấm ảnh tôi vui vẻ chạy đến chỗ anh vào giờ giải lao khiến tôi nhẹ nhàng mỉm cười, hóa ra từ lâu mình đã thích thú khi thấy anh xuất hiện. Rất nhiều bức hình được đưa ra cho tôi xem, và tất cả chúng đều là chụp mỗi một người - Choi Yeonjun này.

Và rồi, anh Soobin kéo đầu tôi lại để hôn lên thái dương của tôi một cái thật mạnh và dứt khoác, song khúc khích khoe ra tấm ảnh mà anh bảo anh thích nhất.

Trong tấm hình, tôi cười thật rạng rỡ khi đứng giữa một cánh đồng hoa xinh đẹp, chính xác thời điểm là vào sáng nay ở vườn hoa không chủ đó. Cách ánh mắt tôi lấp lánh nhìn thẳng vào người chụp - là anh Soobin, chứ không phải vào ống kính khiến tôi nhận ra mình đã yêu anh nhiều tới mức nào kể từ thời khắc đó. Mà có vẻ anh cũng nhận ra đấy.

"Em xem, có vệt nắng ghé trên vai em này"

Có một bờ môi mềm nhưng vô cùng ngọt ngào được hạ lên môi tôi, dịu dàng và đầy trân quý.

..

"Ngủ nhé?" Anh ghé vào tai tôi rồi hôn nhẹ lên vành tai, sau đó đưa tay tắt đèn lần nữa. "Em muốn ôm anh không? Hay để anh ôm em thôi?"

"Em muốn ôm anh" Ánh mắt tôi díu lại và tôi biết mình đã quá mệt mỏi sau một ngày đi chơi dài, và cả trận khóc lóc ỉ ôi ban nãy nữa.

"Ngủ ngoan Yeonjunie, anh yêu em nhiều lắm" Anh Soobin cuộn chặt lấy tôi vào lòng anh, tôi cũng choàng tay qua giữ lấy thân hình của anh vào vòng tay nhỏ của mình.

"Soobinie... Em gọi anh là Soobinie nhé?" Tôi tự nói thầm rồi tự mỉm cười.

"Đương nhiên rồi, tất cả mọi thứ em thích"

"Em yêu Soobinie... Soobinie ngủ ngon"

...

Tiếng lá rơi xào xạc và cả tiếng bước chân vội vã mới đánh tôi tỉnh dậy mà đón nhận hiện thực rằng hôm nay đã là ngày mới rồi. Cứ ngỡ như cả một ngày chủ nhật hôm qua thoáng vụt trong chớp mắt vậy. Dù đang mặc trên người quần áo của anh, tôi vẫn thấy cô đơn lạnh lẽo, vì anh Soobin sẽ phải tạm xa tôi tận một tuần.

"Có chuyện gì nhớ gọi ngay cho anh nhé, anh xin lỗi vì phải bỏ em một mình ngay sau khi mới thành đôi thế này" Anh ôm lấy mặt tôi, không kiêng dè mà hôn lên mi mắt tôi trước cổng trường đông đúc.

"Không sao, em mong anh có chuyến đi tốt đẹp" Tôi tiếc nuối chúc phúc, "Em vào lớp đây, tạm biệt anh nhé".

"Ừ, yêu em" Anh vẫy tay về phía tôi.

"Gặp anh sau nhé Soobinie"

Trông bóng lưng anh xa dần rồi bước vào xe, tôi lúc này mới thở dài quay lưng lại. Nhưng hai con người xuất hiện lù lù trước mặt khiến tôi giật bắn cả người.

Chẳng phải là hai nhóc Taehyun và Beomgyu đây sao.

"Chào tiền bối, có vẻ hai người tiến triển khá tốt nha" Nhóc Taeyun cười cười.

Tôi thấy hai bên má mình bỗng nóng lên khi nhận ra hai đứa đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai rồi, mà tại sao anh Soobin không thèm ra hiệu gì cho tôi cả.

"Anh Soobin bảo là không yên tâm khi phải đi công tác nên dặn bọn em đến làm quen anh, cũng dặn anh hãy kết bạn với bọn em á" Beomgyu nói chèn vào, mà cậu cũng rất thân thiện nở nụ cười.

"Chào hai đứa nha..." Tôi ngại ngùng cười lại.

"Thật là... Cái ông Soobin này đúng là quá mức yêu chiều anh rồi đó, em chưa từng thấy có ai mà ổng quý như vàng vậy luôn" Taehyun thốt lên, có vẻ nhóc còn đang làm ra bộ dạng giả vờ ủy khuất cơ, "Ổng chưa từng quan tâm ai nhiều như vậy luôn, kể cả tụi em".

"Thật á, anh muốn nghe gì thêm về anh ấy không? Bọn mình gặp lại nhau vào giờ giải lao nhé?" Beomgyu đến gần và khoác vai tôi, tôi có hơi giật mình nhưng rồi cũng cố bình tĩnh lại vì biết đây là hai đứa em mà anh Soobin vô cùng tin tưởng, yêu quý.

Tôi sánh vai cùng hai đứa nhóc vào đến lớp mới tách nhau ra, cũng lâu rồi mới lại có khung cảnh bạn bè vây xung quanh như vậy, cho dù chỉ có hai người thôi nhưng tôi cũng vui lắm rồi.

"Yeonjunie, bạn mới của cậu hả?"

Là Huening Kai đây mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro