¹⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Soobin

Khi nghe được lời tỏ tình bất chợt mà em cất lên, tôi tưởng chừng tim mình đã ngừng đập. Dũng khí đâu ra để tôi tiến đến bắt lấy môi em cũng chả biết. Chỉ biết rằng Yeonjun cũng yêu tôi, cũng thương tôi và tình cảm này đã được đáp lại. Em khóc trong thật thương tâm mà cũng thật xinh đẹp, em khóc trong nỗi đau đớn bủa vây và rồi khóc trong hạnh phúc khi được bờ môi tôi vỗ về.

Nước mắt em lăn trên đôi gò má hừng đỏ, chảy dọc khuôn mặt em rồi trượt vào giữa nụ hôn của chúng tôi, cái vị mặn đắng tan dần rồi thay vào đó là dư vị trên môi em khiến tôi chết mê. Tưởng chừng như em sẽ đẩy tôi ra bất cứ lúc nào nhưng vòng tay ôm ghì sau hông tôi chỉ lại càng chặt hơn, môi chạm môi đến mức trời đất quay cuồng, như không bao giờ sẽ dừng lại.

Khi tôi nhận ra em lại nấc lên một lần nữa, đến mức tiếng khóc cất lên từ cổ họng em tôi mới buông tha cho đôi môi xinh xắn này, kéo em ra và ôm lấy gương mặt của em.

"Yeonjunie, nói anh nghe có chuyện gì nào?" Tôi thủ thỉ trong khi dùng lòng bàn tay lau bỏ những giọt lệ đang không ngừng rơi.

"E-em không biết nữa... Chỉ là em quá hạnh phúc" Yeonjun xấu hổ nhắm nghiền mắt lại và nó còn khiến em trông đáng yêu hơn nhiều nữa.

"Em không biết anh đang vui đến như thế nào đâu em yêu, em sẽ không bao giờ biết" Tôi mỉm cười và đưa trán của cả hai chạm nhau.

"Anh Soobin sẽ không bao giờ bỏ em... Nhé?" Em lắp bắp rồi lại sụt sịt, trông em có vẻ như sẽ không bao giờ bỏ tay ra khỏi hông tôi đâu nhỉ, em cứ ôm ghì lấy như vậy thật dễ thương biết bao.

"Đương nhiên rồi", tôi vén lên lọn tóc mái xuề xòa trước mắt Yeonjun, lại đặt lên đó một nụ hôn khác, "Mưa ngày càng lớn hơn rồi, em sợ bão hay sấm không?".

Cái gật đầu nhẹ từ em khiến tôi thở dài, không phải vì chán nản mà vì em thật mong manh hơn tôi nghĩ, càng khiến cho tôi phải bảo bọc em hơn. Phần nào từ thâm tâm đã vốn tự đoán ra lí do em ghét mưa, vì mưa thì luôn khiến con người ta cảm thấy cô đơn cơ mà, đặc biệt đối với một đứa trẻ vốn đã cô độc như em lại càng kinh khủng.

"Hôm nay trú tạm nhà anh một đêm nhé? Anh sẽ ôm em ngủ, xem như bù cho một tuần tới không thể gặp được em nữa" Tôi dụi mặt mình vào đỉnh đầu em, hít vào mùi hương thơm lừng trên mái tóc mềm.

Yeonjun ngước dậy tròn xoe mắt nhìn tôi, "Ừ nhỉ... Một tuần". Trông em vừa buồn bã vừa thất vọng cùng một lúc.

"Em là người kêu anh đi mà nhỉ? Không sao, anh sẽ luôn gọi điện về nói chuyện với em" Xoa lấy mái đầu đang phụng phịu chán nản, tôi bất giờ bật cười.

"Anh Soobin... Em có thể ở qua đêm sao?" Hai vành tai của em đỏ hỏn, và em ngại ngùng hỏi lại tôi.

"Đương nhiên rồi, và anh muốn hỏi lại điều này một lần nữa", Tôi thở vào môi em rồi xoáy sâu ánh mắt của mình vào em, gương mặt chúng tôi nhích lại gần nhau lần nữa. "Em đồng ý làm người yêu anh nhé? Cho anh một danh phận để bảo vệ em đi".

Yeonjun chần chừ đôi chút khi gò má em đã nở rộ sắc hồng, trông em bối rối như thế lại càng khiến tim tôi mềm nhũn, vì em chính là tạo vật đáng yêu nhất trên đời này. Soobin tôi đã luôn say mê em, vẻ đẹp và cả tính cách quá đỗi hiền lành dễ mến, thật tuyệt làm sao khi chúng tôi có thể chính thức bên nhau bằng một danh phận lãng mạn nhất.

"Được rồi... Em cũng yêu anh" Lời chấp nhận của em khiến tôi bật cười, vì rõ ràng có vẻ từ ngữ của em đã bị đảo lộn lên trong cơn lúng túng. Tuy nhiên đó vẫn là một câu đồng ý đấy thôi.

"Em muốn không?" Tôi lại đẩy gương mặt mình đến gần hơn thêm một lúc nữa, "Hôn anh đi".

Cơn mưa xối xả đã khiến chúng tôi ướt đẫm, mà may mắn rằng trong lúc day dưa cùng nụ hôn khi trước tôi đã kéo em vào một mái hiên nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa cho chúng tôi trú. Ở đây tôi có thể cảm nhận được làn da em nóng hổi vì ngại và tiếng tim em đập rộn ràng cùng nhịp với tôi, cả khi em thở mạnh trước lời đề nghị hôn của tôi.

"Yeonjunie muốn chủ động kh-"

Trước khi tôi có thể hoàn thành lời nói, em nghiêng đầu rồi tiến tới, đôi môi em lần nữa gắn chặt với bờ môi của tôi. Không chỉ là áp lên nhau cảm nhận hơi thở như ban đầu nữa, mà tôi dịu dàng mút lấy chúng, hôn chụt lên chúng những nụ hôn nhỏ xíu, ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của Yeonjun em. Chàng thơ của tôi có vẻ thích thú mà vụng về đáp lại, khiến cho vành tai tôi cũng nóng hổi.

Em thả tôi ra trước, sau khi một tiếng chụt vang lên tôi lại thấy em giật mình vì xấu hổ. Rồi tôi chỉ biết cười, cười thật rạng rỡ khi lòng tôi nhộn nhạo và hạnh phúc, con tim tôi muốn nhảy cẫng lên khi trao em nụ hôn thật ngọt ngào.

"Nụ hôn đầu của em đấy..." Yeonjun đánh mắt ra chỗ khác, không dám nhìn tôi cho dù có vẻ v tay vòng em không có ý định buông tôi ra thật.

"Anh nói anh cũng thế em có tin không?" Tôi hạ thêm một cái thơm lên má, thơm mạnh vào đến mức nó vang lên tiếng chóc thật lớn, khiến cho em phải loạng choạng ghì lấy eo tôi. Trông em chật vật lấy lại thăng bằng thật dễ thương mà.

"Anh Soobin đừng gạt em" Em có vẻ không tin cho lắm.

"Anh chưa nói với em là anh chưa từng thích ai thật lòng ngoài em à?"

Yeonjun lắc đầu rồi tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.

"Anh từng thích nhiều người là thật, nhưng hầu như anh đều mất đi hứng thú với họ sau một thời gian ngắn, chỉ có em thôi", hôn một cái lên má. "Chỉ một mình em", hôn thêm một cái lên bên má còn lại. "Một mình em khiến anh yêu nhiều đến như vậy", rồi cái thơm cuối là lên cánh môi dày ngọt ngào.

Gương mặt của em vốn mang sắc hồng lại đỏ lên như gấc, vì quá xấu hổ mà dụi hẳn vào hõm vai tôi. Tiếng cười tôi bật ra giòn tan, khiến em phải khúc khích theo. Vòng tay em níu lấy tay chặt hơn một chút, hoàn toàn giấu hết mặt vào vai tôi chỉ lộ ra cái gáy ửng hồng.

"Em dễ thương quá đi mất" Tôi không nhịn được mà thốt lên.

"Mình về được chưa anh...? Em lạnh" Em rúc đầu ra khỏi vai tôi, dùng ánh mắt long lanh hướng tới tôi.

Quả thật cái cách em run lên theo từng đợt vì gió lạnh thổi ngang khiến tôi có chút phiền lòng, lẽ ra tôi không nên buông cái ô xuống để bày ra cái cảnh hôn nhau dưới mưa mới phải, ít ra sau này có nhớ lại thì đó sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn đó chứ. Nụ hôn đầu của chúng tôi trao nhau lãng mạn như vậy, thôi thì cũng thỏa mãn.

"Chịu nổi không? Mưa có vẻ sẽ còn lớn hơn nhiều đấy" Tôi cởi bỏ cái áo khoác dày trên người để khoác vào em, ban đầu Yeonjun có vẻ muốn từ chối nhưng tôi ép em phải mặc nó vào.

"Vẫn được, anh lạnh không?" Em níu lấy vai áo khoác của tôi để giữ cho nó không rơi xuống.

"Không sao, nào Yeonjunie, về thôi"

Em vui vẻ gật đầu rồi theo sát bên tôi trở về xe.

Ban đầu chúng tôi ngừng lại để ghé vào cửa hàng tiện lợi dạo một vòng thôi, không nghĩ vì mưa mà kẹt lại đến tận chập tối. Mà cũng nhờ mưa mà em cuối cùng cũng dám nói ra lòng mình, cũng không phải tự nhiên em lại mở lòng với tôi nếu em không thích tôi chút nào mà.

.

"Anh Soobin, em đặt nó ở đâu?" Sau khi bước chân được vào nhà em liền cởi cái áo khoác của tôi ra rồi cuộn nó vào lòng, tránh nước mưa bị rơi xuống sàn.

"Treo nó lên tường đi em" Tôi lật đật cởi bỏ giày của mình ra, đeo đôi tất ướt đũng này từ nãy đến giờ đã khiến tôi khó chịu lắm rồi. "Yeonjunie ngồi xuống đây", tôi vỗ vào bậc thềm rồi quỳ xuống.

Em loạng choạng ngồi xuống bậc thềm, ngoan ngoãn để tôi tháo giày cho em.

"Em tự tháo cũng được mà"

"Không được, tay em sẽ bẩn, dính bùn dơ lắm" Tôi lắc đầu rồi xách đôi giày của em lên, cẩn thận ôm nó vào áo mình.

"Còn anh thì sao? Áo anh bẩn cả rồi?" Yeonjun nhíu mày ngước nhìn tôi, môi chu ra trông rất đáng yêu.

"Anh bẩn thì được, tình yêu của anh không được bẩn" Tôi nháy mắt một cái với em rồi tự mình tiến vào phía sau nhà, không quên quay lại nhìn bộ dạng ngại ngùng của em khi nghe thấy.

"Chờ em với" Sau hoàn hồn lại, có vẻ Yeonjun muốn đi theo tôi nên cũng đã gấp rút chạy đến ngay sau lưng.

Bọn tôi nhanh chóng di chuyển đến nhà tắm rồi thả những chiếc tất ướt và hai đôi giày sũng nước ra sàn. Em đăm chiêu nhìn chúng giống như đang suy nghĩ gì đó, vì thế tôi níu lấy cánh tay em rồi kéo em đến bồn rửa mặt.

"Rửa tay đã, sau đó anh sẽ cho em mượn quần áo để tắm rửa" Chỉ cần nghĩ đến việc em mặc đồ của mình, tôi lại thấy tim mình nhộn nhạo rồi, chắc sẽ dễ thương lắm.

Yeonjun lùn hơn tôi nửa cái đầu thôi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó khi đi bên cạnh tôi em lại như thu nhỏ lại còn bé xíu vậy. Đứng với người khác thì em cao ráo nổi bật lắm, nhưng thua tôi thôi.

"Được không ạ? Em sợ sẽ làm phiền anh"

"Không sao hết, em là người yêu của anh mà, nhỉ?" Tôi hôn chụt một cái lên sườn mặt của em, rồi thích thú nhìn em mỉm cười trong xấu hổ, da mặt em mỏng thật đấy. "Đi theo anh", sau khi rửa sạch sẽ hai bàn tay dính đất cát của cả hai, tôi dẫn Yeonjun về phòng để chuẩn bị quần áo cho em.

"Còn đống giày thì sao ạ?"

"Không sao, mai rồi giặt, em mang cùng một cỡ với anh đúng không?" Tay tôi xoay nắm cửa rồi mở ra, khung cảnh căn phòng tối om chỉ có một màu nâu ảm đạm chủ đạo xuất hiện. "Mai mang giày của anh rồi đi học".

"Mượn quá nhiều thứ thế này..." Yeonjun lắp bắp muốn từ chối thì tôi liền chen ngang.

"Không sao hết mà, em nghĩ anh sẽ để bụng sao? Anh đau lòng lắm đó" Tôi đưa tay bật đèn rồi chỉ em ngồi lên giường đợi, không biết tôi nên cho em mặc gì thì thoải mái nhất nữa.

"Mưa lớn quá đi mất" Em hướng mắt ra cửa sổ, đứng dậy để đến đó kéo rèm cửa lại. "Anh có nghĩ sẽ có bão không?"

Em vừa dứt lời, bên ngoài lóe sáng một phát rồi tôi thấy em bịt chặt hai tai mình trước khi tiếng sấm nổ lớn. Yeonjun thở mạnh rồi bỏ hai tai ra, cố gắng hoàn hồn lại, những biểu hiện này khiến lòng tôi nhói lên và gương mặt tôi cũng nhăn nhó đến khó chịu.

Mau chóng lôi ra một cái áo dài tay mà tôi hay mặc hồi còn đi học cùng với cái quần ngắn tôi hay mặc ở nhà, chắc là sẽ được. Tôi đắn đo một lúc lâu để suy nghĩ rồi quyết định mở hộc tủ bên dưới, lấy ra một cái trong sấp quần nhỏ mới mua, còn phải bật cười lớn khi thấy mắt em mở to vì ngại ngùng.

"Anh...cái đó cũng được sao?" Yeonjun có vẻ lại định từ chối lần nữa.

"Chưa tháo cả mác đây, em sợ gì chứ? Mau đi tắm rửa đi kẻo bệnh đấy" Tôi cầm bộ quần áo đến trước mặt em, cũng không cố tình cho lắm mà để hẳn cái quần nhỏ lên trên mặt.

"Anh cố tình trêu em" Em cầm lấy rồi lại khẽ cười với tôi.

Nhớ nụ cười của em quá đi, dù rằng cả ngày hôm nay tôi đã ngắm nó thỏa thích rồi.

Yeonjun muốn tiến đến để hôn tôi nhưng tôi lại né ra, điều đó khiến cho em giật mình rồi hai bên tai liền nóng hổi.

"E-em xin lỗi nếu anh không muốn...xấu hổ quá" Em quay mặt lại để đi về phía nhà tắm thì tôi phì cười kéo em lại.

"Không phải thế, em xem khi nãy cởi giày cho em bùn bắn lên mặt anh đây", tôi nghiêng mặt sang và chỉ vào vết bẩn ngay bên cạnh môi mình, mà tôi thì không muốn dùng tay lau bỏ vì nó sẽ càng chây ra khắp mặt tôi mất. "Anh sẽ dùng nhà tắm bên dưới, xong xuôi sẽ hôn em bù, được không?"

Thấy em gật đầu tôi mới yên tâm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro