¹⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Mới đó mà đã cuối ngày rồi nhỉ?

Tôi còn tưởng hôm nay sẽ trôi qua lâu lắm nhưng thời gian bên cạnh anh tại sao lại trôi qua nhanh đến như vậy? Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, tôi đã từ khi nào có thể tận hưởng khoảng thời gian bên người khác như khi bên cạnh anh, vì có vẻ rằng chỉ anh mới khiến tôi buông lỏng mọi thứ mà nhớ ra rằng cuộc sống này thật không tệ.

Anh Soobin luôn khiến cho tôi cảm nhận được sự bình yên, bất kể anh làm gì đi chăng nữa thì sự hiện diện của anh ngay bên cạnh đã khiến tôi an lòng. Mỗi khi được nấp vào bóng lưng dài rộng của anh, được anh dang tay ôm vào lòng thật chặt, những cái đan tay rồi những cái xoa đầu, thơm má, sao tất cả chúng đều khiến tôi hạnh phúc đến như vậy. Mà có khi tôi đã từ lâu có câu trả lời rồi ấy chứ, chỉ là tôi không muốn thừa nhận thôi.

Rằng tôi thích anh, thích nhiều lắm lắm. Tôi thích mỗi khi anh dùng đôi mắt chứa đầy mật ngọt để nhìn tôi, cách anh hạ tông giọng và dịu dàng rót những câu yêu thương vào tai tôi, hay cách anh sẽ luôn để mắt đến tôi bất cứ lúc nào, ở đâu. Tôi bị anh đánh gục như vậy đấy, bởi vì nếu anh đang cố tình khiến tôi rơi vào lưới tình của anh, chúc mừng anh đã thành công rồi.

"Yeonjunie thích không? Mưa ấy?" Anh Soobin nhẹ giọng cất lên, đưa tay ra hứng những giọt mưa chảy từ trên ô xuống. "Nhìn xem, Seoul đẹp nhỉ?"

Tôi lặng người nhìn theo những ánh đèn phố, đèn xe soi rọi mặt đất, phản chiếu dưới làn mưa.

"Em từng rất ghét mưa, nhưng ngắm nó với anh thì được"

Tôi ghét mưa lắm, vì nó khiến nỗi cô đơn trong lòng tôi dâng lên cao mỗi khi tôi tự mình suy sụp ở phòng ngủ. Đôi lúc tôi biết rằng mình tha thiết cần vòng tay ai đó ôm ấp và vỗ về đến mức nào, nhưng rồi khi màn đêm buông xuống tôi lại chỉ chống chọi với những rắc rối này trong cô độc. Lồng ngực tôi thắt lại khi tôi biết sẽ chả ai thông cảm và thấu hiểu cho tôi, đến mức tôi cảm thấy khó thở, cõi lòng vỡ vụn và sự đau đớn luôn hiện rõ trên mặt tôi, mà tôi lại chả thể rơi một giọt nước mắt nào cả.

Anh Soobin và tôi, hai bóng hình cao ráo cùng nhau đội dưới một chiếc ô lớn, mưa rơi lên mặt đất và rơi lên tán ô.

Cho dù có anh cạnh bên đi chăng nữa, nhớ lại những chuyện trước đây, những thứ tôi đã trải qua trong suốt bao nhiêu năm qua khiến tôi buồn bã. Mưa như khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn, nhất là khi vào buổi đêm vắng như hôm nay, tôi cảm thấy trái tim tôi lạnh lẽo đến khó hiểu.

"Em biết không Yeonjun, anh yêu em nhiều đến mức nào ấy?" Anh Soobin bỗng cất tiếng, giọng anh trầm ấm khều vào nỗi cơ đơn của tôi.

"Vâng?" Tôi đáp lại rồi thở dài, nhìn những hạt mưa bung nở như những cánh hoa nhỏ bé khi chúng va chạm với mặt đường cứng ngắc.

"Anh yêu em như yêu cuộc sống của mình vậy" Anh tự nói xong lại tự bật cười, "Anh luôn yêu thích nụ cười của em, những lúc em vui vẻ mà tung tăng bay nhảy, anh yêu cả cách em nhìn anh với vẻ mặt bối rối mỗi khi anh nói gì đó khiến em ngại ngùng, anh yêu cách em chậm rãi mở lòng với anh và khi em luôn cố gắng để thấu hiểu tấm lòng của anh"

Tán ô được hạ xuống, hơi thở của anh phả vào vai tôi khiến cho tôi tò mò quay sang nhìn. Cũng chả biết vì sao nữa, mà một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, chảy ra từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Có vẻ tôi cảm động với tình cảm của anh, hoặc tôi quá hạnh phúc khi cuối cùng cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã có ánh sáng hiền hậu soi rọi. Bất kể là gì đi nữa, anh đã một tay chạm thẳng vào trái tim vốn đóng chặt, khóa cửa trước mọi thứ của tôi.

Anh Soobin sững người khi thấy khóe mi trái tôi ướt đẫm, thật may là tôi chỉ rơi đúng một giọt lệ duy nhất. Tuy vậy nhưng ánh mắt của tôi cứ thế nhìn thẳng vào hai mắt anh, nhìn thẳng vào tận nơi sâu nhất trong lòng nhau. Anh nhíu mày và bày ra vẻ mặt đầy lo lắng, lòng bàn tay lại áp lên mặt tôi mà xoa lấy.

"Em... Anh không biết rõ em đã phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp như thế nào", anh ôm lấy gò má tôi, thủ thỉ vỗ về, "Nhưng khi có anh ở đây, anh mong em sẽ quên hết chúng đi mà chỉ nghĩ về anh thôi".

Tôi im lặng cảm nhận hơi thở của anh chạy dọc trên sống mũi.

"Bởi vì em biết đó, anh không chỉ yêu em đâu Yeonjun à, anh thương em vô cùng"

Mưa trở nặng hạt, ngày càng trút xuống dữ dội hơn nữa.

"Anh Soobin... Em cô đơn lắm" Tôi thều thào trong khi vẫn không thể dời ánh mắt mình ra khỏi đồng tử của anh.

"Anh biết" Anh mỉm cười nhẹ. "Em nghĩ vì lí do gì mà anh sẽ luôn là điểm tựa cho em chứ?"

Âm thanh xe cộ vút ngang giữa màn đêm an tĩnh.

"Là do anh muốn mỗi khi em suy sụp và nghĩ rằng không ai bên cạnh, em nên biết anh sẽ luôn đứng đằng sau chờ em quay mặt lại, hãy nhớ đến anh mỗi khi sự cô đơn lấp đầy linh hồn em" Anh Soobin lại lần nữa cầm lấy bàn tay tôi rồi áp lên ngực trái của anh.

Tim anh vẫn cứ đập rộn ràng, nhảy múa hệt như mọi ngày vậy. Anh vẫn cứ luôn như thế, có những hành động mà khiến tôi phải bối rối thật nhiều, lại hạnh phúc thật nhiều, chính nhịp tim của anh đã thay anh chứng minh những lời đường mật anh dành cho tôi không phải nói suông.

Tôi nhẹ nhàng cầm tay anh, lặp lại y hệt như vậy mà áp lòng bàn tay anh vào ngực trái của tôi.

Anh cảm nhận được không?

Tim Yeonjun tôi cũng đập nhanh như vậy , nhờ Soobin anh cả đấy. Anh có vẻ bất ngờ trước khi khôi phục vẻ mặt dịu dàng, rồi anh cúi người xuống đôi chút để gương mặt của chúng tôi ngang nhau, đối diện nhau thật gần.

"Em cũng thế này, đúng không em?" Anh thủ thỉ.

"Anh biết đó...mặc dù tâm trí em vẫn còn khắc sâu những vết thương trong quá khứ, em cũng không thể chống chọi lại được cảm xúc của mình" Tôi lấy dũng khí đáp lại, trong khi đôi mắt lại chực trào muốn khóc.

"Yeonjunie của anh, tình yêu của anh, em không cần phải kiềm lòng mình nếu em thật sự muốn được bên anh mà, em biết rõ" Ánh nhìn ngọt ngào lại trở về trú ngụ trên gương mặt tôi, và anh tay anh lần nữa áp lên sườn mặt tôi.

"Anh Soobin... Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhiều lắm..." Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Đôi mắt tôi cay xè và tôi lại cảm nhận được những làn nước nóng hổi chạy dọc gò má, anh nhìn tôi trìu mến rồi cười thật rạng rỡ, khiến cho tôi càng khóc dữ dội hơn. Nụ cười của anh thật đẹp, chúng xoa dịu những nỗi buồn chất chứa trong tôi, như ôm hết những nỗi đau trước đây của tôi vào lòng mà vỗ về, chữa lành chúng.

"Em yêu anh..." Tôi nấc lên, xấu hổ gục vào vai anh.

"Anh phải làm sao với em đây Yeonjun của anh?" Anh vòng tay qua ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào hõm vai trống còn lại.

Câu em yêu anh cứ thế không ngừng bật ra, tôi còn không biết cơn mưa ngày hôm nay lại khiến tôi có được dũng khí để nói ra lời này. Tự phá vỡ bong bóng của mình, chỉ để tiến vào lòng anh, chỉ một mình anh.

"Ngước dậy nào" Anh Soobin đỡ lấy tôi, để cho ánh nhìn của cả hai lại giao nhau lần nữa.

"Anh cũng yêu em mà...đúng không?" Tôi vụn vỡ, không còn ngăn cảm được cơn sóng đang dâng lên lần nữa trong tim, cuộn trào chạy khắp cơ thể.

"Đương nhiên, anh yêu em nhiều rất nhiều, không thể dùng từ ngữ mà nói lên được đâu Yeonjunie"

Màn đêm lặng lẽ, yên lặng như tờ vậy, chỉ còn dưới tán ô rộng này là có dáng hình của hai người hiện hữu.

Anh chạm vào mặt tôi lần nữa, và tôi lại cảm nhận được hơi thở của anh lần nữa, lần này chúng vương trên môi. Cánh môi ẩm nóng của anh chạm vào môi tôi, khiến tôi phải nhắm mắt lại rồi đón nhận nó.

Anh Soobin dời tay lên bả vai của tôi, dịu dàng xoa lấy chúng. Đôi môi mềm mại của anh vẫn áp lên tôi, thật lâu và thật nhẹ nhàng. Cứ như thể thời gian xung quanh đã ngưng đọng lại, tim tôi đập rộn ràng lần nữa khi cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi đã trao nụ hôn đầu này của mình cho anh.

Môi anh khô cứng và lạnh ngắc vì làn mưa, tôi cũng thế, mà sao lòng tôi ấm áp quá. Cứ ngỡ như nụ hôn này sẽ không bao giờ chấm dứt vậy, giữ yên mình như thế lâu thật lâu, mà còn muốn giữ như thế mãi mãi. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cái ô được buông thỏng rồi khiến nó rơi xuống, lăn một đoạn trên đất. Nhưng hạt mưa dội lên chúng tôi ướt đẫm, nhưng ai nào quan tâm nữa khi anh dùng cả hai tay để ôm lấy mặt tôi, nhấn môi cả hai vào chặt hơn.

Hai tay tôi vòng quanh thân hình anh Soobin, giữ chặt lấy.

Và khi lồng ngực cả hai chạm vào nhau, tôi nghe thấy nhịp tim của anh, nó nhanh và mạnh lắm, như muốn nhảy khỏi ngực trái chật chội. Mà nào quan trọng khi rõ ràng, nó đập cùng nhịp với tim tôi mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro